Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Vaccine Tình Yêu

Chương 10 - Viên bi

Tại một làng quê miền Bắc hẻo lánh, có đám trẻ đang chơi đùa vui vẻ ngoài khu đất trống, tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng sớm. Trong đám trẻ ấy, có một cậu bé với khuôn mặt thông minh lanh lợi đang ngồi trên chồng gạch, quan sát những người bạn của mình. Cậu chăm chú nhìn một đứa khác có vẻ lớn hơn, mặc bộ quần áo mỏng manh, quỳ hai chân, mặt áp sát xuống nền đất ẩm còn đẫm sương mai, nghiến răng nghiến lợi ghì mạnh ngón tay cái vào sợi dây chun màu vàng xỉn to bằng cổ tay.

- Búng đê! Búng đê! – Giọng mấy đứa khác đứng ngoài cổ vũ.

Đứa lớn này cầm một nắm dây chun trong tay, đối diện với nó là một thằng nhóc khác, cũng cầm một mớ dây tương tự. Tỷ số của chúng đang cực kỳ sát sao. Trên mặt đất lúc này chỉ còn hai sợi chun, đứa nào búng cho sợi của mình đè lên trên sợi kia thì đứa đó sẽ thắng.

Cu cậu chần chừ mãi không búng, mặt nó bắt đầu nhễ nhại mồ hôi. Xui cho nó quá! Sợi chun cuối cùng lại là sợi to nhất, mà hễ mấy sợi càng to thì càng khó búng cho nẩy lên. Giờ muốn thắng chỉ còn cách ăn gian, móc mạnh tay xuống đất, lựa sao cho ngón cái luồn vào mặt trong sợi chun rồi nhanh tay hất về phía trước theo quán tính.

- Nhanh lên! Nhanh lên! – Thằng đối diện nhảy chồm chồm giục giã.

Trong lúc cố câu giờ, sự tập trung của lũ trẻ đã bị phá vỡ bởi màn xuất hiện hoành tráng của một nhóm trẻ con khác. Chúng tiến vào khu đất trống, dẫn đầu bởi một đứa cao ráo có mái tóc đen dày mềm mượt, mặc chiếc áo pilot màu xanh rêu, cùng chiếc quần bò bảnh chọe mà chắc cả làng này chỉ có vài cái. Nó cầm theo một chiếc hộp sắt sáng bóng, với mỗi bước chân, cái hộp lại lạo xạo phát ra âm thanh cực kỳ mời gọi.

Lợi dụng lúc đối thủ và các khán giả đang hướng sự ngưỡng mộ sang mục tiêu mới, cu cậu chơi búng chun liền chớp thời cơ.

- Ê, tao búng đây.

Vừa dứt lời, bọn nhỏ liền quay lại để chứng kiến pha tấn công quyết định. Chúng chỉ kịp nhìn thấy sợi chun văng lên không trung cùng ít bụi đất, bay một vòng ra tận đằng sau và đè một phần mép nhỏ lên sợi chun còn lại.

- Khônggggggg… – Thằng nhóc thua cuộc gào lên.

Nó không hề nhận ra là mình vừa bị ăn gian. Kẻ thắng cuộc thì đang hả hê vì chiến tích của mình.

- Mày được lắm, lần sau tao sẽ báo thù.

Đứa thua đứng dậy, phủi đít quần cho sạch rồi đưa mớ dây chun của mình cho thằng bạn. Luật là luật, thắng ăn cả, ngã về mo. Cậu bé ngồi trên đống gạch vẫn theo dõi diễn biến của trận đấu, khi thấy thằng lớn tuổi chiến thắng, nó không có biểu cảm gì cả. Cho tới khi thằng lớn tuổi làm một việc khó hiểu. Nó cầm mớ phần thưởng trên tay, ngần ngại một hồi nhưng cuối cùng chỉ lấy ba sợi chun, còn lại trả hết cho kẻ chiến bại.

- Thôi đừng nóng. Trả mày đó, tao nấy ba cái thôi. Vui nà trính. – Thằng nhóc nói, có vẻ nó biết mình không xứng đáng với kết quả này vì đã chơi bẩn, nhưng nó không muốn thua, ba sợi chun ấy chỉ là cái cớ cho việc nó thèm khát chiến thắng như thế nào.

Tụi trẻ con chả suy nghĩ gì nhiều, thấy được trả lại đồ chơi, thằng kia mừng rỡ, hai đứa đập tay nhau rồi rủ ra chỗ tụi nhóc mới vừa kéo đến ban nãy. Cậu bé nhỏ tuổi nhất lúc này bỗng nở nụ cười, cậu nhảy xuống khỏi đống gạch và chạy về phía đám đông huyên náo.

Cạch.

Thằng nhóc bảnh chọe với mái tóc bóng mượt thơm mùi dầu gội đặt cái hộp sắt xuống đất. Nó nhẹ nhàng mở nắp hộp, cả lũ trẻ con bâu xung quanh như tụi chết đói chờ được phát đồ ăn.

- Woa! – Một đứa thốt lên.

Bên trong hộp là hàng chục viên bi đủ các loại màu sắc, có cả loại bi nhỏ và bi lớn. Thằng chủ hộp bi bắt đầu đếm số người, rất bình thản, nó móc trong hộp ra vừa đủ số bi cho tất cả cùng chơi, ngoại trừ cậu nhóc bé tí xíu còn chưa cao đến vai bọn còn lại. Nó sẽ chia người chơi thành hai đội, vì thế quân số phải là số chẵn, âu cũng là chuyện hợp lý bởi đứa nhỏ kia sẽ làm lẻ đội hình.

- Thằng này đứng ngoài xem nhé, nhìn các anh chơi đây này.

- Cho em chơi với đi mà. – Cậu bé nài nỉ, mấy viên bi trông hấp dẫn quá, nó không tài nào kiềm chế được việc sờ nắn những khối cầu lấp lánh ấy.

- Ngồi ngoài xem đi. Con nít con nôi, biết cái gì mà chơi. – Thằng nhỏ bảnh chọe quát.

- Thế cho em mượn một viên với, cho em mượn viên to to kia đi. – Cậu bé chỉ vào trong hộp, một viên bi cỡ đại có viền sọc màu hổ phách, trông như cái mắt mèo khổng lồ.

- Không được, mày nghịch linh tinh nhỡ làm rơi mất của tao thì sao.

Cậu bé buồn rầu không đòi hỏi thêm gì nữa. Thằng nhóc hợm hĩnh liền tiếp tục phân phát bi cho mọi người, phát cho cả cu cậu vừa chiến thắng trò búng chun ban nãy. Cu cậu cầm viên bi trên tay, suy nghĩ gì đó, nó cũng muốn đứa nhỏ kia được chơi, nhưng nếu nhường lượt thì nó sẽ phải ngồi ngoài, mà nó thì đang hừng hực khí thế để bắn tung hết số bi của bọn còn lại.

- Ê, xin thêm viên nữa được không?

- Làm gì?

Cu cậu chỉ tay vào đứa bé nhỏ tuổi nhất. 

- Mày bị điếc à. Tao đã bảo là cho nó ngồi xem rồi.

Nó làu bàu chửi rồi lại phát bi tiếp cho những thằng khác. Cu cậu búng chun liền nổi nóng, túm vào vai thằng nhóc bảnh chọe.

- Ki bo thế. Tro em tao trơi với.

Thằng nhóc hất tay cu cậu ra, đẩy mạnh vào ngực.

- Cút. Mấy thằng rách. Chúng mày không chơi thì biến.

Cơn giận sôi lên tận não, cu cậu búng chun ném mạnh viên bi xuống đất.

- Mẹ thằng tró. Bố mày thèm vào.

Nói đoạn, cậu dắt tay đứa nhỏ đi về. Chưa kịp đi khuất bóng, thằng chủ xị khó chịu ra lệnh cho bọn còn lại oẳn tù tì để loại ra một đứa cho chẵn đội hình. Cậu nhóc thua trò búng chun ban nãy liền tự nguyện rời khỏi cuộc chơi.

- Thôi, tao về nhà đây, mẹ tao sắp đi chợ về rồi. – Nó kiếm cớ.

- Ờ, thế mày về đi, may quá! – Thằng nhóc hợm hĩnh thở phào, cuối cùng thì trò chơi của nó cũng đã đến lúc khởi động.

Ra đến ngoài đường đất, cu cậu búng chun thấy thằng bạn đang từ đâu chạy tới, liền bảo đứa nhỏ tự đi bộ về nhà. Cậu bé gật đầu và lững thững rảo bước về phía cuối ngôi làng, trong lúc hai thằng lớn hơn bá vai bá cổ nhau đi về phía ngược lại lên chợ.

- Sao mày không trơi?

- Tao không thích thằng đó.

Cu cậu búng chun móc trong túi quần ra đống tài sản và cả chiến lợi phẩm ban nãy, chẳng có gì nhiều nhặn ngoài một nắm dây nịt. Nó dúi vào tay thằng bạn.

- Tro mày hết trỗ này đấy, mày nàm giúp tao một việc được không?

- Việc gì?

Hai thằng nhóc cứ thế vừa đi vừa trò chuyện, quên mất tiêu là chúng đang lãng phí cả một buổi sáng. Cu cậu búng chun trở về nhà, có ai đó đã phơi thóc đầy ngoài sân. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, nó chợt nhận ra nhiệm vụ sáng nay của mình đã được hoàn thành bởi một đôi bàn tay khác.

Nắng đang rực rỡ trên đầu, còn mặt nó thì đỏ ửng vì nhiệt độ và nỗi sợ hãi đến từ bóng người đang đứng sau cánh cửa gỗ lỗ chỗ vết mối mọt. Đó là mẹ nó. Bố nó thì ngồi trong nhà, vừa phe phẩy cái quạt vừa uống nước chè.

- Đi đâu mà giờ mới về?

Cu cậu biết dù nó trả lời thế nào cũng vô nghĩa. Mẹ nó hỏi như vậy không phải vì muốn chất vấn lịch trình ngày hôm nay của nó, bà luôn yên tâm con trai mình là đứa biết điều và sẽ không bao giờ làm gì dại dột, nó cũng không phải đứa nghịch ngợm. Bà chỉ buồn vì nó không chịu để tâm gì tới trách nhiệm với gia đình và công việc chung trong nhà.

- Nhanh vào ăn cơm đi.

- Vâng.

Cu cậu búng chun nằm dài trên cái tấm ván gỗ ọp ẹp dưới nhà kho, dưới này mát hơn trên nhà nên thường là chỗ ngủ trưa lý tưởng của nó. Lát sau, cậu bé nhỏ tuổi bước vào, cầm theo một cuốn sách cũ.

- Cái gì đấy?

- Bố mới mượn được cuốn sách của mấy người bạn. Em đọc xong rồi, cho anh đọc này.

Cu cậu ngồi dậy, cầm lấy cuốn sách đã sờn gáy, các trang giấy thì nhuộm kín một màu nâu vàng cáu bẩn. Ban đầu, nó chả ham hố gì việc đọc sách, nhưng vì bố mẹ luôn khuyến khích và tạo điều kiện, nó biết đây là những gì tốt nhất mà mình có thể nhận được.

Cu cậu ngả lưng xuống tấm ván, giở sách ra đọc. Như vừa sực nhớ ra gì đó, nó thò tay vào túi quần móc ra một vật nhỏ xíu.

- Ê, tro em nè.

Cậu bé tò mò sán lại gần. Rồi mắt nó sáng lên long lanh, không giấu nổi nụ cười rạng rỡ. “Woa, một viên bi, một viên bi màu xanh nhạt có sọc màu cam như cái mắt mèo.”

Cậu bé ngắm nhìn viên bi, nó cứ giơ khối cầu nhỏ lên trước khe cửa sổ cho ánh nắng rọi vào, mê mẩn chìm đắm trong thứ màu sắc rực rỡ diệu kỳ ấy. Người anh trai thấy vẻ mặt thích thú của em chỉ khẽ mỉm cười và nhanh chóng quay trở về với những trang sách cũ, dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px