Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Vaccine Tình Yêu

Chương 11 - Kẻ chinh phạt

Thứ Năm, ngày 08 tháng 6 năm 2017.

Bộp. Tiếng giấy tờ đập xuống mặt bàn. Trevor tỉnh giấc, anh nằm ngả người trên chiếc ghế da màu nâu to bành, nhìn chắc chắn và đầy đặn như một cái ngai vàng. Có vẻ anh vừa mới chợp mắt, trên ngực Trevor là một cuốn sách đã giở tới những trang cuối cùng.

- Anh đọc nhanh thế. – Một giọng nam cất lên.

Trevor ngồi thẳng người dậy, cẩn thận gấp mép cuốn sách đúng đoạn kết thúc một chương truyện. Chỉ còn chừng vài chục trang nữa thôi là anh sẽ hoàn thành cuốn sách này. Anh đặt nó lên bàn, tự hào đưa ra lời khuyên cho chàng trai bên cạnh, dưới định dạng một câu hỏi.

- Chúng ta là những kẻ chinh phạt, Minh ạ. Nếu đã trở thành vua một cõi rồi, theo em chúng ta sẽ làm gì? Tiếp tục ngủ say trên chiến thắng và mãi mãi sống trong cái cung điện nhàm chán ấy à?

Chàng trai trẻ tên Minh có dáng vẻ thư sinh, khuôn mặt hiền lành đeo cặp kính đen, sơ mi đóng thùng như một nhân viên văn phòng kiểu mẫu. Anh không trả lời lại câu hỏi vừa rồi, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế, tò mò liếc nhìn cuốn sách mà Trevor đang đọc.

Anh là trợ lý của Trevor, và cũng là một thành viên quan trọng trong đoàn làm phim. Anh biết, nếu chỉ đơn giản là làm một bộ phim để có doanh thu tốt, họ đã làm quá nhiều rồi. Trong cái thế giới giải trí nhỏ bé ở đất nước này, thị hiếu dân chúng quá dễ nắm bắt. Họ có trong tay mọi phương tiện, từ các kỹ thuật làm nghề lão luyện tới những chiêu trò truyền thông đầy cám dỗ, đủ để khiến tất cả mọi người từ già trẻ trai gái đều muốn bỏ tiền ra rạp xem phim của mình. Nhưng liệu đó có phải tất cả những gì mà họ muốn.

Từ xưa đến nay, Minh luôn là gã thợ săn năng nổ của Trevor. Anh ấy muốn chiến thắng, Minh sẽ là người đi thu thập các binh khí vô song để mở ra con đường dẫn tới thành công. Khi đã chiến thắng quá nhiều, Trevor lại tham vọng kiếm tìm mục tiêu mới, sự đột phá. Nhưng kiếm đâu ra một điều đặc biệt bây giờ. Một thứ thần khí huyền thoại có thể thay đổi giang sơn? Với Minh, đó chỉ là truyện cổ tích.

Minh đã quá quen với việc săn lùng các kịch bản, tiếp tục bổ sung thêm vào kho tàng chiến tích của Trevor những hợp đồng béo bở chỉ chờ để được ký kết. Thời gian gần đây, anh nhận ra Trevor đang rất hứng thú với việc đọc tiểu thuyết, thậm chí là của những tác giả vô danh, một việc rất mạo hiểm vì họ chưa từng có bằng chứng thuyết phục nào để khiến công ty có lý do mua lại bản quyền chuyển thể. Trong tiềm thức, Minh biết Trevor là một con người bay bổng, nhưng anh lại cố chấp cho rằng có lẽ Trevor chỉ đang hồi tưởng về quá khứ, về cái thời mà anh rất ham mê đọc sách mà thôi.

- “Người mộng mơ” à? Sao đặt cái tên kỳ cục vậy! – Minh hững hờ nhận xét cuốn sách có ảnh bìa một chàng trai đang xịt nước hoa lên cổ – Đặt là “Những kẻ mộng mơ” nghe có phải hấp dẫn hơn không.

- Đây là câu chuyện về cuộc đời một con người, là số ít, không phải số nhiều. Với lại “Những kẻ mộng mơ” nghe nó lãng mạn quá, nhân vật trong truyện này là một gã với đầy bi kịch, một câu chuyện rất tăm tối. Khi nào rảnh, em nên đọc thử.

Minh chăm chú nhìn tên tác giả cuốn sách, cố gắng lục lọi thư viện khổng lồ trong đầu mình để tìm xem đây có phải một cái tên quen thuộc hay không. Bùi Hưng Thịnh? Rất tiếc, nó chỉ là một cái tên lạ hoắc. 

Minh đặt lại cuốn sách lên bàn, không hề có chút hứng thú nào cả. Hiện giờ, anh có cả đống kịch bản mới đang muốn bàn giao, cái tiếng “bộp” đã đánh thức Trevor ban nãy là một xấp giấy dày gần gang tay đang nằm chình ình trên bàn.

- Em nghĩ anh nên tập trung vào các hợp đồng quan trọng của quý 3 trước đã. Anh vẫn luôn dạy em rằng mình không chỉ là người làm nghệ thuật mà còn là doanh nhân nữa. Đúng không nào?

- Thế em đã bao giờ nghĩ ngược lại chưa? Sao lúc nào cũng lôi lời anh nói ra thế.

Trevor thầm nhủ, Minh đã bị ảnh hưởng quá nhiều bởi anh, cậu ta không bao giờ có lý lẽ của riêng mình. Cứ như một con rối vậy.

- Giờ em đang coi mình là doanh nhân, nhưng cũng đừng quên mình là người làm nghệ thuật. – Trevor nhắc nhở.

Trevor nghĩ rằng Minh đang lo sợ anh sẽ thay đổi thành một con người khác, không cần biết điều đó là tốt hay xấu, chỉ đơn giản vì họ đã quen với việc đó.

- Đừng lo. Anh vẫn hướng tới chiến thắng. Nhưng anh muốn một chiến thắng vẻ vang. Giữa một bộ phim thương mại rác rưởi doanh thu tiền tỷ và một bộ phim arthouse chất lượng nhưng không kiếm được đồng nào. Theo em, anh sẽ chọn phim nào?

- Không chọn cái nào cả. – Minh thận trọng trả lời.

- Đúng vậy, phải nhận thức được chúng ta đang đóng hai vai cùng một lúc. Chúng ta không phải giáo viên, cũng chả phải con buôn, mà là người kiếm sống nhờ các sản phẩm nghệ thuật. Anh luôn chọn các bộ phim có chất lượng nội dung vừa đủ, phù hợp với thời gian và ngân sách, có lượng người xem trung thành nhất định, và quan trọng nhất là phải có lãi, không nhiều thì ít. An toàn chính là phương châm mà chúng ta dùng để lèo lái cuộc chơi suốt bao lâu nay.

Minh tỏ ra lưỡng lự, rõ ràng những gì Trevor nói đang đi ngược lại với hành động dạo này của anh. Họ vẫn luôn làm đúng công thức như trước giờ vẫn vậy, cố gắng hài hòa cả hai yếu tố nghệ thuật và thương mại. Nhưng rõ ràng việc Trevor đột ngột dành nhiều thời gian tìm tòi chọn lọc các cuốn tiểu thuyết lại là minh chứng cho việc anh đang có ý định hướng tới các giá trị tinh thần cao hơn.

- Chẳng lẽ… anh đang cố từ bỏ một vai trong trò chơi của mình? – Minh suy đoán.

- Em thấy sao? Chúng ta đã có quá nhiều rồi.

Trevor khoát tay khắp phòng, nơi được trang trí bày biện đủ các nội thất đắt tiền, tuy không phô trương nhưng cực kỳ tinh tế. Tất cả thiết kế hiện đại và trang nhã trong căn phòng đều được nhào nặn dưới bàn tay của một bậc thầy nổi tiếng trong giới kiến trúc sư.

- Cũng ổn thôi. – Minh nhún vai – Em nghĩ có lẽ đã đến lúc chúng ta có quyền được mạo hiểm.

- Không, đừng hiểu nhầm ý anh. Anh sẽ không bao giờ mạo hiểm, em biết anh ghét thua cuộc mà. Anh sẽ đặt niềm tin vào một ván bài tiềm năng rất táo bạo nhưng cũng rất an toàn.

- Vừa táo bạo lại vừa an toàn? Thực sự có một thứ như vậy ư? – Minh thắc mắc.

“Bộ phim kiếm được nhiều tiền chưa chắc đã là một bộ phim hay, chúng ta vẫn thường bỏ tiền ra cho những điều vô bổ mà. Nhưng một bộ phim hay thì chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền”. Những lời mà Thiện nói lại chợt vang lên trong đầu Trevor. Anh cảm thấy chàng trai này đúng là một con thú hoang bất kham, nhưng rất mạnh mẽ và đầy cuốn hút.

- Có đấy, chỉ là em chưa nhìn thấy thôi. – Trevor cầm “Người mộng mơ” lên, vỗ bôm bốp tự hào như muốn dành lời tán thưởng cho cuốn sách đầu tay của một gã nhà văn vô danh nào đó – Hãy nhớ lấy, chúng ta không phải mấy thằng chột làm vua xứ mù, chúng ta là những kẻ chinh phạt, phải luôn hướng tới những vùng đất mới, trù phú và giàu tiềm năng hơn.

Trevor đặt tay lên đống kịch bản dày ngồn ngộn. 

- Tối nay chắc anh mới đọc xong cuốn này. Đống kịch bản mới cứ để đó, mai anh sẽ giải quyết.

- Vâng.

- Nhắc tới kịch bản. Em còn nhớ vụ hôm trước không?

- Vụ gì nhỉ? – Minh lại một lần nữa lục lọi trong đầu mớ thông tin ngập ngụa của mình, anh quá bận rộn để nhớ rõ từng chi tiết liên quan tới công việc.

- Em có hẹn với một bạn tên là Thiện, nghe nói được ai đó hồi trước học cùng lớp giới thiệu.

- À, đúng rồi. Người quen của Quang. Chết dở, anh nhắc em mới nhớ đấy. Vậy anh gặp bạn đó chưa?

- Gặp rồi, một đứa khá thú vị đấy. Nó có một tác phẩm tên là “Vaccine Tình Yêu”. Theo đánh giá của anh, là một ván bài tiềm năng vừa táo bạo nhưng cũng vừa an toàn. Nếu bộ phim đó thành công, chúng ta sẽ trúng đậm, nếu thất bại, nó vẫn là một bộ phim có thể chấp nhận được.

- Thế cơ à. Đâu cho em đọc kịch bản xem nào. – Minh tỏ ra hào hứng.

Trevor cười, anh giơ chiếc đồng hồ Rolex trên tay lên xem giờ, bình tĩnh dọn dẹp đống giấy tờ trên bàn.

- Cứ bình tĩnh. Chắc nó cũng sắp đến rồi đấy. Gà giờ mới vặt lông thôi, chưa đến lúc bày ra đĩa mà ăn đâu. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px