Chương 12 - Chó
Thiện đứng trước cánh cửa, thận trọng gõ lên đó ba cái và chờ đợi phản hồi từ phía bên trong.
- Vào đi.
Thiện đã quên béng mất giọng của Trevor thế nào vì cậu mới chỉ gặp anh vỏn vẹn chưa đầy một ngày. Nhưng nhờ câu nói vừa rồi, cậu đã nhận ra anh đang ngồi phía sau cánh cửa này. Không phải kiểu giọng lơ lớ của những người sống quá lâu bên nước ngoài, Thiện cứ ngỡ mình đang nói chuyện với một người bạn bình thường vậy.
Phía bên trong còn choáng ngợp hơn nữa, căn phòng rộng và thoáng đãng. Bước vào một cái là có thể ngửi thấy mùi tiền, giống như căn phòng của Quang trên Smart Office, chỉ khác ở chỗ cách sắp đặt nặng tính tối giản, đồ đạc tuy ít nhưng cái nào trông cũng toát lên vẻ sang trọng.
Thiện cố tỏ ra khôi hài, dù gương mặt đang thể hiện sự lo lắng tột độ. Khí thế hùng hồn của cậu cách đây hai tuần khi ngồi ở quán cà phê đã bay sạch trong bối cảnh mới này. Cảm giác cậu như một tên hạ thần đang phải nhún nhường cúi đầu trước nhà vua vậy. Có lẽ sự tự tin hồi trước của Thiện đến từ việc cậu biết mình chả có gì để mất. Khi đã nắm trong tay cơ hội, cậu bỗng tỏ ra rụt rè và thận trọng một cách thái quá. Cậu hướng ánh mắt về phía Trevor, lúc này vẫn đang ngồi yên trên cái ghế da đằng sau chiếc bàn lớn, khẽ gửi lời chào bằng một cái gật đầu nhẹ.
- Good morning Trevor. (Chào buổi sáng Trevor.)
- Morning my friend. (Chào buổi sáng bạn của tôi.) – Trevor vui vẻ đáp.
Minh đột ngột quay lại, sững sờ vì màn chào hỏi quái đản vừa rồi. “Chuyện gì vậy?” Cái nhíu mày của anh như một dấu hỏi chấm khổng lồ, và Trevor cũng nhận ra điều ấy. Anh đáp lại Minh bằng một nụ cười và cái lắc đầu nhẹ.
Minh đang xem xét mấy cuốn tiểu thuyết mà Trevor sưu tầm trên cái tủ gỗ, đầu óc còn đang rối bời bởi những gì Trevor nói ban nãy. Cho đến khi dòng suy nghĩ của anh bị ngắt quãng bởi sự xuất hiện của Thiện. Anh chỉnh lại cặp kính, lịch sự tiến tới bắt tay cậu.
- Em chào anh ạ.
- Chào em. Anh là Minh, bạn của Quang. Vụ lần trước cho anh xin lỗi nhé. Hôm đó anh có việc gấp nên không tới được, giờ mới có dịp gặp mặt.
- Dạ, em nên cảm ơn anh vì ngày hôm đó mới đúng. – Thiện thành thật trả lời.
Trevor cười khoái chí. Và Minh, một lần nữa, vẫn ngẩn ngơ chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thiện lễ phép đặt tập bản thảo lên bàn. Minh đi vòng ra đằng sau, ngồi lên chiếc ghế bar bằng gỗ khiến anh cao hơn cả Trevor một cái đầu. Trevor lấy trong túi ra một cặp kính, Minh cũng ngồi sát lại, sau đó cả hai cùng đọc.
- Tiêu đề cảnh. Tốt! – Trevor nhận xét.
- Giới thiệu nhân vật. Tốt!
- Hmm… Mô tả hành động. Tốt!
Minh liếc nhìn Trevor, anh đã đọc hết trang rồi nhưng Trevor vẫn chưa lật sang trang mới, anh không hiểu tại sao Trevor lại mất thời gian ngồi đánh giá những kỹ thuật cơ bản như vậy. Trong lúc chờ Trevor đọc, Minh cố gắng xâu chuỗi những gì anh biết và đi đến kết luận rằng, Thiện là một biên kịch mới vào nghề. Tuy nhiên cậu có ý tưởng hấp dẫn, mà theo Trevor là một thứ đầy tiềm năng vừa táo bạo lại vừa an toàn.
Trevor lúc này mới lật sang trang tiếp theo. Một quãng im lặng trôi qua.
- Chuyển cảnh hơi nhiều. Không cần thiết. – Trevor đánh giá.
Minh đã sớm nhận ra điều này, dù nhìn có vẻ giống một kịch bản tiêu chuẩn, nhưng rõ ràng tay nghề của Thiện vẫn còn non lắm.
- Ồ, lời thoại tốt đấy! – Trevor khen ngợi.
- Nhưng mà hơi lạm dụng ghi chú nhé. Nên hạn chế. – Minh bổ sung thêm.
Thiện vẫn chăm chú quan sát và lắng nghe nhận xét của hai chuyên gia trong nghề. Trevor lật trang tiếp theo, nhưng lần này cả anh và Minh đều không nói thành tiếng nữa, họ đã dồn toàn bộ sự tập trung vào việc đọc. Vài giọt mồ hôi lấm tấm chảy trên mặt Thiện. Sự chờ đợi này bỗng dài như cả thế kỷ.
Chừng mười lăm phút sau, Trevor đưa ra nhận định cuối cùng.
- Mô tả và lời thoại đạt yêu cầu. Súc tích, đủ ý. Ngoài ra phần mở đầu làm tốt nhiệm vụ lôi kéo khán giả bởi một phân đoạn hành động gây tò mò. Tuy vẫn còn vài lỗi sơ đẳng, cả về kỹ thuật viết và xây dựng tình tiết, nhưng không quá nghiêm trọng.
- Thế kịch bản của em có đạt tiêu chuẩn không anh? – Thiện nôn nóng hỏi.
- Với tiêu chuẩn của anh thì chưa.
Trevor xếp đống giấy lại, khoanh tay nhìn Thiện đang lo lắng cọ hai đầu ngón tay vào nhau. Minh muốn nói gì đó về kịch bản này, nếu để chấm điểm, anh sẽ chỉ cho nó điểm sáu. Nhưng anh biết, có vẻ cuộc gặp gỡ này không phải để đánh giá xem đây có phải một kịch bản hấp dẫn hay không. Dĩ nhiên nó phải đủ hấp dẫn với Trevor thì Thiện mới có cơ hội xuất hiện ở đây. Hai mươi trang mở đầu chưa nói lên điều gì cả. Việc Thiện đang ngồi trước mặt họ lúc này hẳn là vì một lý do khác. Vì thế, Minh quyết định im lặng.
- Em còn phải học hỏi nhiều lắm. – Trevor động viên – Nhưng anh vẫn tính cho em qua bài test này.
- Thật không ạ? – Thiện mừng rỡ.
Trevor gật đầu.
- Anh sẽ cho em hai tháng để viết lại “Vaccine Tình Yêu” thành kịch bản hoàn chỉnh. Về tổng thể câu chuyện và ý tưởng thì tốt rồi. Em chỉ cần cố gắng phát triển thêm tình tiết và cái kết nữa thôi. Nếu thấy ổn, anh sẽ mua lại và tiến hành ký hợp đồng.
* * *
Gần trưa, Thiện ra về cách đây tầm một tiếng. Minh ngồi trên ghế, hoang mang nhìn Trevor, có vẻ anh vừa tiếp nhận một khối thông tin khổng lồ về cuộc gặp gỡ hôm nọ giữa Trevor và Thiện.
- Đúng là bó tay, tác giả một truyện ngắn à. Đã thế lại còn chưa xuất bản. – Minh đã mang máng hiểu vì sao dạo này Trevor lại có hứng thú đọc tiểu thuyết như vậy.
- Có sao đâu, thay vì đợi nó mất vài năm viết thành tiểu thuyết, chúng ta bỏ ra vài tháng biến câu chuyện này thành một kịch bản phim chẳng phải lợi hơn nhiều sao.
- Nhưng mà với trình độ viết kịch bản đó thì hơi căng đấy, nó cần thêm thời gian để học. – Minh tỏ vẻ quan ngại.
- Dàn trang sai hay thừa ghi chú, mấy cái đó chỉ là tiểu tiết. Quan trọng là câu chuyện hấp dẫn. Đúng quy tắc mới đọc, sai quy tắc vứt hết, mớ lý thuyết đấy chỉ dành cho bọn nghiệp dư thôi. – Trevor nhắc nhở – Tất nhiên việc tôn trọng quy tắc là cần thiết, nhưng không nên cứng nhắc quá. Những viên đá thô quý giá nhất đôi khi lại là những viên có vẻ ngoài xù xì nhất.
- Thôi được, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nó viết kịch bản. – Minh tự trấn an.
- Đúng vậy, không phải ai cũng được đi học các lớp biên kịch chuyên nghiệp. Mà mấy người được học hành bài bản nhiều khi cũng chả có ý tưởng nào ra hồn.
Ngay từ lúc Thiện ra về, Minh đã tò mò hỏi rất nhiều thứ, và thứ quan trọng nhất là nội dung của “Vaccine Tình Yêu”. Sau khi nghe Trevor kể lại, anh đã nắm bắt được đại khái dụng ý tác giả. Tuy nhiên anh vẫn thấy có một chút mông lung vướng mắc gì đó. Có vẻ câu chuyện này vẫn chưa đủ thuyết phục và mang lại cảm giác hơi giả tạo. Liệu ý tưởng về một thế giới tràn ngập những người làm việc tốt có thực sự là tốt không. Anh thấy mình như đang đứng về phe những người đồng nghiệp của nhà khoa học gia vô danh trong truyện. Anh thấy nó không giống mục đích thật sự của một thứ gọi là “Vaccine Tình Yêu”. Dopamine chỉ là một chất kích thích, phải dựa dẫm vào một thứ như vậy để làm việc tốt chẳng phải là hơi gượng ép hay sao. Trái ngược với hai chữ “Tình Yêu”, sự nghiện ngập tích cực mà nó đem đến dường như ẩn chứa một bóng đen bi kịch. Anh cho rằng ý tưởng và thông điệp của câu chuyện là tốt, nhưng có thể cần phải có thêm sự điều chỉnh. Trevor cũng hiểu lý do mà Minh còn chần chừ.
- Nhắc lại anh nghe. Chúng ta là ai? – Trevor hỏi.
- Những kẻ chinh phạt. – Minh cười.
- Và những kẻ chinh phạt thì làm gì?
- Luôn hướng tới những điều đẹp đẽ hơn.
- Không phải. Chúng ta luôn hướng tới chiến thắng, và chiến thắng ở những vùng đất mới đẹp đẽ hơn.
Lại một lần nữa Trevor nhắc nhở cho Minh rằng anh cần phải linh hoạt trong cách nhìn nhận thế giới quan của mình. Sự táo bạo của tác phẩm này là ý tưởng của nó. Còn sự an toàn lại nằm trong chính cái phần mông lung mà Minh vừa thắc mắc ban nãy.
- Đừng cố phức tạp hóa một câu chuyện vốn đã có một sự phức tạp nhất định, vô tình biến nó thành một tác phẩm khó nhằn để rồi trắng tay. Phần đông khán giả không phải những người quá cầu toàn. Chúng ta cần đem tới cho họ một làn gió mới chứ không phải một cơn cảm lạnh. Nếu họ bỏ về giữa chừng, rạp vắng tanh không một bóng người, lúc đó anh cũng sẽ cảm lạnh theo mất.
Minh bật cười. Điều đó cũng hợp lý. Anh đành chấp nhận chịu thua vì trước giờ vẫn luôn như vậy. Chưa bao giờ anh chiến thắng trong một cuộc tranh luận với Trevor. Cũng theo lời kể của Trevor, Thiện nảy ra ý tưởng này từ khi còn là một đứa bé. Dĩ nhiên ý tưởng của một đứa bé thì sẽ chẳng thể nào chín chắn và phức tạp được, nhưng nó là thứ ý tưởng thuần khiết và trong sáng nhất.
- Thôi được rồi. Em nghĩ mọi chuyện cứ để anh quyết định là tốt nhất. Em chỉ đóng góp ý kiến thôi.
- Ý kiến của em rất quan trọng, không có em thì chúng ta không thể có được ngày hôm nay. Chỉ là lần này, anh muốn tin tưởng vào trực giác của bản thân nhiều hơn. Anh có thể nhìn thấy ánh hào quang rực rỡ ở cậu nhóc này.
Trevor vô thức chạm tay vào cuốn tiểu thuyết “Người mộng mơ” trên bàn, có lẽ điều anh muốn nói không hẳn là một người cụ thể nào đó giống như Thiện, mà là những tác giả trẻ có nhiều tiềm năng chưa được khai phá, dù là nhà văn hay nhà biên kịch. Trevor đã đạo diễn mòn tay các bộ phim remake và phim chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng. Điểm chung giữa những người nổi tiếng ấy là họ đều có xuất phát điểm giống nhau, đều phải đặt những nét bút đầu tiên viết lên sự nghiệp của mình. Anh tin rằng có những kẻ yếu thế không thể hoàn thành và đem được tác phẩm của mình ra ánh mặt trời, không phải bởi vì nó không hấp dẫn, mà là do họ không đủ tự tin để nói cho cả thế giới biết rằng nó thực sự hấp dẫn. Khi chính các tác giả cũng sợ hãi không tin tưởng vào đứa con tinh thần của mình, liệu sẽ có ai muốn mạo hiểm đặt niềm tin vào họ chứ.
“Ta sẽ là người làm việc này”. Trevor tự nhủ. Minh không nói thêm gì nữa, anh cũng đặt niềm tin vào trực giác của Trevor.
- Mà anh giao cho nó hai tháng thôi à? Anh không nghĩ thời gian như vậy hơi ít sao?
- Càng ít thời gian thì càng phải tập trung. Một câu chuyện hay cần phải tập trung cao độ mới khai thác được hết tiềm năng. Sự liền mạch trong việc sáng tác chính là nền tảng cho sự liền mạch trong tình tiết và nội dung câu chuyện. Nếu nó là một đứa hiểu chuyện, nó sẽ phải quên ăn quên ngủ để cắm mặt vào mà viết.
Trevor khẳng định lại một lần nữa, cương quyết hoàn toàn với mốc deadline cực kỳ hạn chế của mình.
- Anh tin nó có thể hoàn thành kịch bản đó trong hai tháng… Không. Anh muốn nó phải hoàn thành kịch bản đó trong hai tháng.
* * *
Thiện lái xe qua một vài tuyến đường quen thuộc. Vẫn những khung cảnh thường nhật, tiếng còi bấm inh ỏi, ô tô chen chúc lấn làn, xe máy vượt đèn đỏ, từ trên cao nhìn xuống trông như một tổ kiến đông đúc hỗn loạn. Nhưng bằng cách nào đó, đường về nhà hôm nay bỗng yên bình lạ thường. Thiện không để tâm tới điều gì khác ngoài niềm vui nhỏ nhoi của bản thân. Cậu đã thành công vượt qua thử thách đầu tiên. Chỉ còn một rào cản cuối cùng nữa thôi, giấc mơ sẽ trở thành hiện thực. Đống khói bụi trong bầu không khí nóng nực lúc này không thể ngăn cản cậu tưởng tượng ra viễn cảnh tươi sáng về một ngày mùa thu trong xanh mát mẻ, cậu thấy mình đứng trước đám đông, say sưa phát biểu về nguồn cảm hứng cho bộ phim bom tấn phá vỡ mọi kỷ lục của nền điện ảnh nước nhà. Rồi cậu lại cảm thấy lo lắng không biết nên ứng xử ra sao khi trở thành người của công chúng.
“Thôi, không nên lo bò trắng răng. Cứ làm tốt việc của mình đã, rồi những phần thưởng khác tự khắc sẽ xảy đến” – Thiện tự nhủ.
Đáng ra mọi chuyện có thể sẽ thuận lợi hơn nếu Thiện vẫn cứ vô tư như thế. Chính sự cẩn trọng quá mức của cậu đã khiến cho mầm mống tai họa lại đâm chồi nảy nở. Càng nghĩ tới những điều mộng mơ đẹp đẽ, Thiện lại càng tìm cách quay trở về hiện thực. Và sớm thôi, ngay cái thời khắc dòng dopamine ngọt ngào từ việc tận hưởng món quà mà Trevor đem đến dần dần tan biến, ánh mắt cậu sẽ lại tiếp tục nhìn thấy những thứ xấu xí của thế giới này.
* * *
Về đến đầu quán cháo lòng, Thiện chột dạ dừng xe. Con chó béc giê già to tướng đang đứng ăn cơm trong một cái bát cũ sứt mẻ, khác hẳn với trạng thái nằm ngủ mệt mỏi hàng ngày. Thiện chả mấy khi ra khỏi nhà nên hình ảnh này đối với cậu là một sự kiện hoàn toàn mới. Một cục thịt chướng mắt làm cản trở lối đi, cũng được thôi nếu nó chỉ nằm im lìm một chỗ. Nhưng giờ thì sao? Nó đang đứng, bành trướng thêm phần diện tích mà vốn đã chiếm chừng gần nửa lối vào, cái mõm lởm chởm răng thì cứ tớp lia lịa vào đống cơm nguội trong bát.
Thiện dựng chân chống xe ngồi quan sát con chó, đợi cho nó dùng bữa xong rồi đi ngủ như mọi hôm. Quỳnh đang nằm thườn thượt trên cái võng mắc trong nhà, im lặng xem tivi, Chiến thì ngồi uống nước chè với vài ông bạn hàng xóm quen thuộc.
Cậu chán nản gác hai tay lên xe, hơi cúi người xuống. Lâu lắm rồi cảm giác này mới trở lại, khi cậu phải nhẫn nhịn chờ đợi một điều buồn tẻ nào đó chậm rãi trôi qua. Có thể là một tiết học chán chết hồi còn nhỏ, hoặc một buổi họp cuối tháng của phòng truyền thông tại công ty cũ.
- Nằm xuống ngủ như mọi khi mày vẫn làm đi, đồ chó! – Thiện đay nghiến nguyền rủa.
Con chó đâu thể hiểu tiếng người, nó cũng chả nghe nổi giọng của Thiện từ khoảng cách xa như vậy. Nó vẫn đứng đó, bình thản tận hưởng bữa cơm đạm bạc của mình.
Đứng đợi một hồi lâu, Thiện đã khát khô cổ, cậu cần một hớp nước mát ngay bây giờ. Con chó có vẻ vừa chén hết chỗ cơm trong bát, nó hít hà liếm ít thức ăn rơi vãi dưới đất rồi móc được ở cái khe kẽ nào đó một cục xương còn dính đầy gân, hẳn là một món trong khẩu phần ăn ban đầu của nó. “Mày đùa tao à. Đừng bảo bây giờ mới đến món chính của mày nhé?”
Vừa lúc ấy, có bà cụ dắt một đứa trẻ con chừng ba tuổi đi vào ngách, họ băng qua con chó như thể nó không hề tồn tại. Ai biết việc người nấy, chó thì ăn, người thì đi. Hai con người với khả năng tự vệ ở mức độ thấp nhất ấy đã tiếp thêm cho Thiện một chút can đảm, bởi cậu không biết phải đợi đến khi nào nữa. “Tài thật đấy. Sao làm thế được nhỉ? Có khi họ sống ở đây lâu rồi nên con chó đó không lạ nữa. Mà, lạ hay quen chẳng phải vấn đề, dù sao thì nó vẫn không được phép nằm ở đây.”
- Thôi kệ xác nó.
Bà cụ và đứa nhỏ chuẩn bị tiến vào ngã rẽ. Thiện gạt chân chống, lắc đầu cười nhạt rồi vặn ga phóng về phía trước. Nhưng phán đoán của cậu đã sai. Khúc xương kia chỉ là phần rơi rớt của bữa cơm, con chó đã nếm chán chê từ đầu rồi. Giờ nó chỉ liếm láp chút xíu như một nghi thức xỉa răng nhẹ nhàng để chuẩn bị cho giấc ngủ trưa ngon lành. Thiện vừa mới tiến tới gần, con chó liền xoay người lại như muốn tìm một góc đẹp để nằm. Cái đuôi lông lá xù xì của nó chĩa ra ngoài, vô tình quệt vào chân Thiện.
Goào!
Con chó đột ngột chồm dậy, xồ lên người Thiện và sủa một tiếng đầy dữ tợn. Hai chân trước nó cào vào chiếc quần vải thô màu be của cậu. Cái quần ấy cùng với chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mang là bộ trang phục đắt tiền và lịch sự hiếm hoi mà cậu hay sử dụng cho các dịp cần phải ăn mặc chỉnh tề. Sẽ thật tệ nếu có một vết rách trên chiếc quần này. Nhưng điều tệ hơn là Thiện tin rằng mình vừa bị cạp mất một miếng thịt ở đùi.
Khoảnh khắc ấy diễn ra chỉ trong một giây. Thiện giật thót, ba hồn bảy vía rồ ga thật mạnh để thoát khỏi cú vồ của con chó. Khi đã thoát ra khỏi tầm của sợi xích một khoảng an toàn chừng hai mươi mét, cậu loạng choạng dừng lại, nhìn xuống cặp đùi mảnh khảnh của mình.
May quá! Chỉ là một vết xước nhỏ không nhìn rõ kéo dài từ đùi xuống đầu gối. Bộ móng vuốt của con chó cũng cùn và yếu ớt như độ tuổi của nó vậy.
Lúc này, Thiện mới kịp hoàn hồn và quay lại quan sát thứ súc vật hung tợn. Nó đã nằm im lìm dưới đất. Cậu cho rằng, giấc ngủ của nó quan trọng hơn một con mồi đã vuột khỏi tầm tay. Con chó cũng nghĩ như vậy, nó trân trọng giấc ngủ của mình hơn việc bị một gã lạ mặt nào đó có hành vi đụng chạm cơ thể, nó đã quá già cho những pha gây gổ cắn xé rồi.
Vụ ẩu đả nhỏ này cũng vô tình khiến cho Chiến tò mò, anh ta đứng dậy, tay vẫn cầm chén nước chè, đứng tơ hơ ở đầu ngách trong bộ dạng nhếch nhác cùng quần đùi và cái áo ba lỗ xỉn màu.
Thiện cũng bất giác chuyển mục tiêu sang Chiến. Cứ như vậy, ánh mắt họ chạm nhau. Chẳng ai nói năng gì. Chiến nheo mắt nhìn Thiện, cố tiếp nhận thông tin về một khuôn mặt non choẹt lạ lẫm. Thiện thì cau mày nhìn Chiến, khó chịu về sự hiện diện của chính anh ta, người chủ của con chó chết tiệt.
Vài giây sau, Chiến thờ ơ quay trở về bàn trà cùng với những người bạn. Thiện cũng miễn cưỡng phóng xe về nhà. Một người thì lãnh đạm nghĩ, chắc “con gâu” nhà mình tìm cách chào hỏi người lạ bằng một tiếng sủa thân thiện thôi mà. Người kia lại cho rằng, âu cũng là do ở hiền gặp lành, nên cậu mới may mắn được tổ tiên ông bà cứu thoát khỏi một tai nạn kinh hoàng.
* * *
Thiện vùng vằng đạp cửa phòng tầng 3. Cậu ném mạnh cái túi cúc đựng tài liệu khổ A4 xuống bàn, bên trong là 20 trang kịch bản mà mới hồi sáng nay thôi cậu còn rất cưng chiều nâng niu.
Cậu ấn nút nguồn máy tính, sốt ruột dậm chân, quên luôn cả việc bật điều hòa. Mồ hôi túa ra loang lổ những chấm nhỏ li ti trên chiếc áo sơ mi trắng. Cậu mở Facebook cá nhân và nhắn tin cho vợ. Thiện không muốn nhắn tin trên điện thoại, vì nó sẽ làm giảm tốc độ gõ phím của cậu.
Tạch tạch, tạch tạch. Chuỗi âm thanh phẫn nộ của mười đầu ngón tay nện ầm ầm xuống những khối vuông màu đen có ký hiệu, hòa quyện một cách đồng điệu cùng với những nhịp thở phì phò nóng bức của Thiện.
[Đố em biết chuyện gì vừa xảy ra.]
Chưa thấy có dấu hiệu phản hồi, Thiện đành kiên nhẫn ngồi đợi, chân vẫn dậm một chỗ như đang dập máy khâu. Cậu nghĩ rằng mình có thể hiểu được cảm giác mệt mỏi thể chất ra sao khi hóa thân vào một phút làm việc của vợ. Nhưng cậu không biết là duy trì một vài thao tác lặp đi lặp lại suốt cả ngày dài mới chính là phần mệt mỏi nhất của công việc này.
Với đặc thù công việc buồn tẻ như vậy, cũng may là quy định của công ty Hòa đủ thoải mái để cho phép công nhân được mang theo điện thoại trong giờ làm việc. Hòa đã từng một lần thở phào nhẹ nhõm kể với Thiện rằng cô thấy thật may mắn vì được làm ở đây, có nhiều chỗ bị cấm không được cầm theo điện thoại. Đúng là một niềm vui nhỏ bé đơn giản.
Hòa đang bận may một cái áo sơ mi kẻ caro, thầm nghĩ trong đầu sẽ mua tặng chồng một cái nếu phi vụ làm phim có tiến triển tốt đẹp. Bỗng cô thấy điện thoại rung lên trong túi quần. Cố may xong hết cái áo, Hòa mới mở điện thoại ra kiểm tra.
[Đố em biết chuyện gì vừa xảy ra]. Hòa mỉm cười, đoán là chồng đang có một tin vui muốn khoe.
[Anh nhận được hợp đồng làm phim rồi hả?]
[Cái đó thì dĩ nhiên rồi]. – Thiện ba hoa về một tương lai khả dĩ nhưng chưa hề xảy đến – [Chuyện khác cơ. Giờ anh đang điên hết cả tiết lên đây.]
Trên màn hình chỉ hiển thị dấu ba chấm nhảy múa, không đợi cho Hòa kịp trả lời, Thiện liên tục gõ phím để thỏa nỗi lòng.
[Con chó quán cháo lòng mà hay nằm ở đầu ngõ ý.]
[Anh vừa bị nó cắn.]
[Đúng là con chó điên.]
[Chả ai làm gì, tự nhiên nó xồ lên đớp.]
[Sáng nào em cũng đi làm qua đấy, nhớ phóng thật nhanh, không có ngày lại vào viện đấy.]
Hồi nhỏ Hòa rất sợ con chó nhà hàng xóm mỗi khi nó chồm ra từ trong vườn và sủa nhặng lên lúc cô mang ít đồ ăn sang biếu theo lời mẹ dặn. Do thiếu nhiều tình tiết của sự việc, ngay lúc đọc tới dòng [Anh vừa bị nó cắn], Hòa đã thót cả tim, cô cũng tỏ ra hoang mang không kém. Tuy nhiên tốc độ nhắn tin của cô chậm hơn hẳn.
[Trời, thế anh có bị làm sao không? Cắn vào đâu? Có chảy máu không? Chảy máu nhiều hay ít?]
[May mà anh phản xạ nhanh, không thì nát bét cặp đùi này rồi. Đây này, nó còn cào một phát to tướng lên quần.]
[Chụp ảnh em xem nào. Có xước xát gì không?]
[Thôi không cần chụp.] – Thiện chối, cậu biết nếu có chụp thì cũng chả nhìn thấy rõ dấu vết.
[Tóm lại có trầy trật xước xát gì không?]
[Có. Tổn thương nặng nề.]
[Hic, sao anh cứ vòng vo thế nhỉ. Vừa mới bảo phản xạ nhanh, giờ lại tổn thương nặng nề.]
[Vết sẹo thể xác thì chả mấy mà lành, còn vết sẹo tinh thần mới khó cứu chữa em ơi.]
Hòa chép miệng, lại một pha bóng gió nhõng nhẽo của Thiện đây mà. Chắc cậu bị chó cắn thật, nhưng may mắn không để lại vết tích gì nghiêm trọng ngoài pha chấn thương tâm lý được phóng đại hóa lên. Mà biết đâu được, với một người như Thiện, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu bị chó tấn công trực diện. Hòa nghĩ cô nên thông cảm cho chồng, anh ấy vẫn như một đứa trẻ vậy, giống như cô hồi nhỏ, cũng nằng nặc đòi ở nhà mỗi khi bố mẹ bắt sang nhà hàng xóm ăn cỗ. Ấy là con chó nhà hàng xóm chỉ là một con chó cỏ loắt choắt thôi đấy. Bị một con chó béc giê to tướng như nhà quán cháo lòng tấn công thì cũng đáng lo ngại thật.
[Sợ quá!] – Hòa đồng cảm – [Thế mà ngày nào em cũng đi qua đấy.]
[Người ta nuôi chó để bầu bạn, để yêu thương chăm sóc. Đây nuôi chó như súc vật, cho ăn toàn xương xẩu, cơm thừa canh cặn, nó đói nó khát rồi nó cắn người vô tội vạ. Ừ rồi rồi, giờ cứ coi như là nuôi để trông nhà đi. Hỏi thật, ban ngày ban mặt, ai thèm vào cướp cái quán cháo lòng mà phải nuôi chó trông nhà.] – Thiện vẫn tiếp tục than thở về ý nghĩa sự tồn tại của con chó.
[Nhưng sao tự nhiên hôm nay nó lại thế nhỉ? Ngày nào em đi qua đấy cũng thấy nó nằm ngủ như chết ý.]
[Chết luôn đi cho nó lành.]
[Thôi, bình tĩnh.]
[Loại chó điên đấy ai mà biết được lúc nào nó giở chứng. Nó thích thì nó cắn. Mà cái nhà đấy rất khốn nạn nhé, nghĩ gì mà để con chó to tướng như vậy nằm ra giữa đường, ngõ thì đã bé rồi.]
Hòa gửi vài icon hình mặt buồn, cô không phản ứng kịp với các tin nhắn ồ ạt ập đến của Thiện.
[Thôi, kệ đi. Dù sao cũng chưa bị cắn mà.] – Hòa an ủi.
[Sao lại chưa bị cắn? Nó chồm lên đớp như con chó dại rồi mà còn bảo chưa bị cắn. Chẳng qua nó đớp trượt. Bây giờ nó đớp trượt, sau này nó đớp trúng thì sao.]
Dấu ba chấm lại động đậy, Hòa muốn tìm cách trấn tĩnh Thiện lắm nhưng cô không biết phải nói sao cho hợp tình hợp lý. Chưa nghĩ ra được gì thì lại có tiếng “ting ting” vang lên.
[Chiều đi làm về em đâm chết mẹ nó đi hộ anh.]
Quá đáng lắm rồi, Hòa lại nhớ tới vụ cãi vã tối hôm qua. Có thể là Thiện có lý, nhưng cách cậu phản ứng lại với các sự việc lúc nào cũng vượt quá giới hạn. “Từ bao giờ mà anh ấy trở nên cáu bẳn thế nhỉ? Hồi mới yêu, thậm chí lúc chuyển về sống cùng bố mẹ chồng trên chung cư, mọi thứ vẫn yên bình đẹp đẽ mà.”
[?] – Hòa chỉ thả duy nhất một dấu chấm hỏi.
[Anh bảo là, chiều nay đi làm về, em phóng xe đâm chết cha con chó đấy đi cho anh.]
[Eo ơi, sao anh ác thế! Nó có lỗi gì đâu. Có trách thì trách chủ nhà chứ. Cần thiết thì nhắc nhở người ta, nói chuyện nhẹ nhàng điềm đạm thôi.]
Không thấy Thiện phản hồi. Hòa lo lắng. Một người đồng nghiệp thấy vậy liền nhắc nhở cô tập trung vào công việc, dùng điện thoại ít thôi. Hẳn là tiếng “ting ting” nãy giờ đang gây khó chịu cho vài người bên cạnh.
[Thì ra em nghĩ anh là loại người đấy à?] – Mấy phút sau Thiện mới nhắn tin lại.
[Anh nói gì vậy? Em không hiểu?]
Lại một khoảng im lặng nữa trôi qua, Hòa không thể nào tập trung vào may chiếc áo tiếp theo một cách chỉn chu. Tâm trí cô đang rối bời. Cô quyết định sẽ động viên chồng một lần cuối rồi sau đó gạt hết câu chuyện về con chó sang một bên để toàn tâm toàn ý trở lại với cái áo sơ mi trước mặt.
[Em biết là anh đang nóng nên muốn xả hết bực dọc, nếu là em thì em cũng sợ lắm chứ. Nhưng xả được hết ra rồi thì thôi quên đi cho nhẹ đầu. Với lại, nó cũng chưa cắn trúng, chuyện nhỏ ý mà].
[Ok. Chuyện nhỏ.] – Thiện cười nhạt.
Cậu cho rằng những kẻ ngoài cuộc sẽ chẳng bao giờ hiểu được suy nghĩ của nạn nhân, họ chỉ ngồi một chỗ, nghe câu chuyện được kể qua lời mô tả vắn tắt, tự nghĩ mình là người am hiểu lẽ đời và cứ thế ban phát những lời an ủi khuyên răn vô nghĩa. Đạo lý thì lúc nào chả đúng, nhưng mấy ai bình tĩnh nổi khi rơi vào một hoàn cảnh tương tự.
Hòa quay sang thấy chị đồng nghiệp bên cạnh vừa liếc nhìn cô với vẻ khó chịu. Cô đành gạt điện thoại sang chế độ yên lặng rồi đặt úp nó xuống mặt bàn, để lộ miếng phụ kiện nhỏ có hình mặt một chú chó Husky dễ thương đang cười. Đúng là một nghịch lý hài hước khi chính cô lại có một món trang trí hình chó trên điện thoại của mình.
Còn Thiện, cậu cứ ngồi mãi trên chiếc ghế xoay, mệt mỏi ngước nhìn trần nhà, mồ hôi chảy cả vào lỗ tai, mọi âm thanh như nhòa đi, chỉ còn lại tiếng ù ù. Cậu không hề muốn giết chóc hay tàn sát gì cả. Nó là một suy nghĩ quá man rợ. Điều gì đã khiến cậu nói ra những lời ấy? Liệu có phải do cơn nóng giận nhất thời? Chính bản thân cậu cũng không thể biết được. Cậu chỉ mơ hồ nghĩ là mình đã nói ra những lời tệ hại. Mà lời nói thì như mũi tên, dù có nhắm trượt mục tiêu hay không gây sát thương trầm trọng, nó vẫn là minh chứng rõ ràng cho việc có một kẻ đã giương cung lên bắn.