Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Vaccine Tình Yêu

Chương 13 - Hoang tưởng

Giữa trưa, con ngõ 46 chỉ lác đác vài bóng người. Nhà nào cũng đóng cửa im lìm, thậm chí cả hàng quán cũng trở nên tĩnh mịch. Hai quán trà đá đã dọn hết ghế vào trong, chỉ còn duy nhất một quán nước mía là đắt khách, loáng thoáng đôi ba người. Họ bất đắc dĩ phải vác mặt ra đường hoặc vô tình vãng lai tới đây, chả còn cách nào khác ngoài việc ngồi giải nhiệt cái nóng mùa hè bằng một cốc mía đá ngọt mát sảng khoái.

Sâu hơn vào các ngách nhỏ, mọi hoạt động gần như đóng băng. Quán cháo lòng không có khách, Chiến và Quỳnh kéo cái cửa sập xuống hơn nửa cho nắng đỡ chiếu vào nhà rồi cũng lặng lẽ ăn trưa cùng nhau.

Đó là lúc Thiện bước ra từ ngã rẽ, thình lình xuất hiện như một bóng ma. Cậu thấy con chó vẫn đang nằm yên tại vị trí quen thuộc. Đúng là một sinh vật tội nghiệp, sinh ra trên đời chỉ để bị buộc dây vào cổ, bị đối xử như một công cụ, ngay cả đến việc ăn và ngủ, hai việc duy nhất nó có thể tận hưởng, cũng đầy tạm bợ và rẻ mạt. Nó không được phép chọn món ăn cho bản thân, và cũng không có quyền quyết định nơi nằm ngủ.

Trong lúc hơi cúi đầu xuống, một giọt mồ hôi trên trán chảy xuống khóe mắt Thiện và rơi vào tròng kính. Cậu tháo kính, lấy tay quệt mồ hôi trên mặt. Từ phía đằng xa, ngay ngoài đầu ngách 26, hình như có một nhóm người đang tiến tới.

Thiện đeo lại kính. Cậu thấy ngay hình ảnh một người đàn ông trung niên gầy gò quần đùi áo ba lỗ bước từ trong nhà ra, ngó lơ hoàn toàn nhóm người lạ mặt. Đó là Chiến, anh ta cầm theo cái ấm nước, đổ tung tóe bã chè lên gốc cây cạnh đó.

Một cụ già trong nhóm người vừa xuất hiện lên tiếng. Thiện có thể nghe rõ những lời ông cụ nói từ khoảng cách xa. Hẳn là họ đang rất bức xúc chuyện gì đó, dù cử chỉ và khuôn mặt thì cố tỏ ra bình thản.

- Cháu ơi, bác tới thăm người nhà. Họ hàng nhà bác ở trong này. Giờ muốn đi vào mà có con chó lớn nằm kia, bác ngại quá. Chó nhà cháu đúng không?

Ngay sau đó, một người đàn ông trong nhóm lên tiếng, ra điều dạy dỗ, có lẽ là ông bố của gia đình nhỏ này.

- Chả chó nhà anh ý chứ còn nhà ai nữa hả bố. Mà em bảo nhé, thả chó ra chỗ công cộng thì rọ mõm vào anh ạ.

Chưa hết, một người phụ nữ cũng tiếp lời, đây hẳn là một bà mẹ.

- Có cái mặt tiền rộng thế kia, nhà anh chị kinh doanh buôn bán gì em không biết, nhưng thiếu gì chỗ mà phải để nó nằm ra giữa đường vậy.

Một thanh niên cỡ tầm tuổi Thiện thấy bố mẹ và ông mình phản ánh nên cũng mạnh dạn đóng góp ý kiến.

- Chú thương nó thì cho nó ra chỗ khác. Nhỡ xe cộ đi qua cán phải thì sao.

Goào!

Cái âm thanh đầy ám ảnh ấy lại vang lên. Con chó vẫn nằm im, nhưng nó cố tình phát ra tiếng sủa như thể muốn dằn mặt đám người kia.

Cô bé nhỏ tuổi nhất trong nhóm ôm lấy chân bố mẹ nó, khóc thút thít.

- Ông ơi. Bố mẹ ơi. Con sợ lắm!

Sau khi nghe cả năm người lần lượt phàn nàn, Chiến vẩy ấm nước chè rồi lạnh nhạt đáp trả.

- Nó không cắn đâu. Cứ đi đi.

Thật nực cười, Thiện thấy cả năm người đó ngay lập tức đầu hàng mà không hề đấu tranh gì nữa. Hay là vì họ cho rằng mình không thể nói chuyện lý lẽ được với người như Chiến. Gã dường như là một kẻ cực kỳ lãnh đạm và vô tâm. Họ lắc đầu ngán ngẩm rồi quay lưng bỏ đi, chẳng thèm quan tâm tới chuyến thăm hỏi họ hàng nào nữa.

Thiện lấy hết can đảm bước ra đầu ngách, nhẹ nhàng đi ngang qua mặt con chó mà không hề thấy nó phản ứng gì cả. Cậu thấy Chiến đang ngồi trong nhà pha một ấm chè mới. Tay này bị sao thế nhỉ. Nghiện chè à?

- Chú ơi. – Thiện đánh tiếng.

- Sao. Có việc gì?

- Cháu góp ý một chút được không ạ? – Thiện nhỏ nhẹ, tỏ ra hòa nhã bằng khuôn mặt tươi cười niềm nở.

- Góp ý cái gì? – Chiến cau mặt, vẫn cái giọng cay nghiệt nhấm nhẳn ấy.

- Cháu thấy bạn chó nằm ở đây hơi vướng víu, chú cho nó ra chỗ khác được không. Với lại nằm đây vừa nắng nôi, vừa xe cộ bụi bẩn tội nó lắm.

- Chó nhà tao, tao thích cho nó nằm ở đâu thì nó nằm ở đấy. Không phải việc của mày.

- Dạ, nhưng ngõ thì là của chung chứ không phải của nhà chú ạ. – Thiện bật lại, cố gắng giữ cho nụ cười thân thiện không chuyển thành một cái cười nhạt nhếch mép.

Màn đối thoại nhỏ này không khiến cho Quỳnh cảm thấy cần phải tham gia. Chị ta vẫn ngồi gắp thịt trong cái mâm cơm toàn mấy món giàu chất đạm của mình. Nết vợ nết chồng, một người lãnh cảm thì cả hai giống nhau luôn.

Chiến đặt cái ấm chè xuống bàn, bước hẳn ra ngoài cửa chỉ chỏ ngón tay vào mặt Thiện, như thể đang muốn tẩn cho cậu một trận. Thiện giật mình lùi lại một bước.

- Của chung của riêng gì tao không quan tâm. Cút! 

- Đúng rồi. Ông có quan tâm cái chó gì đâu. Thấy tôi bị cắn, ông đứng trơ cái mắt ếch ra nhìn như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Mẹ thằng oắt con này! – Chiến lớn tiếng chửi.

Anh ta hùng hổ bước tới chỗ con chó, cúi xuống hý hoáy làm gì đó. Thiện cảm thấy có mùi nguy hiểm liền rảo bước ngược lại về nhà. Nhưng quá muộn rồi. Chiến đã kịp tháo sợi xích của con chó. Thiện hốt hoảng co giò bỏ chạy.

Con chó đuổi ngay theo sau, sủa vang rền cả khu phố. Thiện sợ quá ngã sầm xuống, chiếc áo sơ mi trắng lịch thiệp cậu mặc hồi sáng để gặp mặt Trevor liền dính đầy bùn đất. Lo lắng cho tính mạng của mình, cậu chả còn đầu óc nào mà phủi sạch cái vết cáu bẩn đen kịt còn loáng thoáng vài sợi rêu xanh trên ngực và trên ống tay áo nữa. Cậu đứng dậy, chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy. Đoạn đường dài chừng năm mươi mét thôi mà chạy mãi không hết.

Chiến đứng từ xa cười ha hả, khoái trá nhìn con chó cưng gầm gừ đuổi bắt con mồi. Thiện chạy tới ngã rẽ, loạng choạng suýt ngã thêm phát nữa khi phải cua gấp nhưng vẫn kịp lẩn vào phía sau bức tường, lúc này Chiến mới huýt sáo gọi con chó trở về.

Thiện dựa vào tường, thở hổn hển, tim đập thình thịch, mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Tiếng sủa chợt dừng lại. Con chó đã buông tha cho cậu. Một lát sau, đoán là không còn nguy hiểm nào chực chờ nữa, Thiện mới ló mặt ra khỏi bức tường. Thật kỳ lạ, con chó lại quay về đúng vị trí nó ngủ ban nãy, đúng cái dáng nằm mệt mỏi gác mõm lên hai chân cách đây không lâu. Quả là một con chó buồn rầu và lãnh cảm, y hệt như chủ của nó vậy.

Thiện bước ra khỏi bức tường, mím chặt môi hừng hực nộ khí, hiên ngang đứng giữa lối đi như một đấu sĩ oai hùng không chịu khuất phục trước loài thú dữ. “Đồ chó, dù sao thì mày cũng sẽ không bao giờ bắt được tao.”

Mồ hôi ướt đẫm khắp phần ngực, lưng và vai chiếc áo sơ mi của Thiện. Gần như không còn chỗ nào là khô ngoại trừ hai ống tay áo. Cậu không cần phải phủi chỗ bùn đất đi làm gì, vì nó đã biến mất từ lúc nào, giờ lại trở về thành một cái áo trắng tinh tươm rồi. Khoan đã… Biến mất? Lạ nhỉ. Mồ hôi gội sạch đống bùn đất đi rồi à? Hay là vốn dĩ ngay từ đầu đã không hề có vết bẩn nào cả?

Thiện không quan tâm. Cậu thấy quá đủ rồi. Không thể nào nói chuyện phải trái với tên chủ nhà khốn kiếp đó được nữa. Cậu quyết định sẽ không bỏ qua vụ này.

Thiện bức bối trở về nhà, tim vẫn đập loạn xạ và mồ hôi thì túa ra như tắm, vừa đi vừa thầm chửi một mình. Bước qua căn nhà số 15, cậu buột miệng kết luận một câu cuối cùng trước khi lấy chìa khóa mở cửa vào nhà.

- Đúng là đời. Toàn lũ khốn nạn.

Cánh cửa sắt nhà số 15 cũng vừa lúc đó mở ra, Thiện thấy một ông bác lớn tuổi hất chén nước vào bức tường đối diện. Chả biết xưng hô sao cho hợp. Thiện mới 23 tuổi, cậu nghĩ mình nên gọi người đó là “ông” cho phải phép. Tại thời điểm ấy, bằng suy nghĩ của một đứa trẻ to đầu, cậu không hề biết rằng, mình sẽ chẳng còn tồn tại đủ lâu trên cõi đời này để mà gặp gỡ lại nhau nữa. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu chào hỏi ông ấy.

- Cháu chào ông ạ.

Vị hàng xóm chỉ khẽ gật đầu mà chẳng thèm đáp lại, cứ thế lặng lẽ kéo cửa rồi mất hút vào trong căn nhà tối om.

* * *

Chú chó hoạt hình màu trắng đang cười trong gương. Nó là cái logo được in trên áo, và người đang ướm thử cái áo đó là một cô gái trẻ trung với chiều cao khiêm tốn.

- Eo ơi, sao lấy cái áo xấu thế, lại còn có hình con chó nữa – Giọng một người phụ nữ vang lên.

Đó là Thủy Tiên, một cô gái cao chừng mét bảy, diện bộ trang phục mùa thu với chiếc áo măng tô màu trắng ngà đắt tiền bên ngoài tấm áo len mỏng, đầu đội một cái mũ nồi có màu tương tự, khuôn mặt đánh lớp phần dày cùng làn môi tô son đỏ thẫm.

- Trông đáng yêu mà chị. – Cô gái trẻ bào chữa.

- Bỏ đi em, trông như dở hơi ý.

Tiên đứng trước gương, ướm một cái váy khác lên trước ngực, tự mỉm cười thỏa mãn, vẫn là phong cách chững chạc sành điệu mà cô yêu thích. Sau đó cô ướm thử cái váy lên người cô gái bên cạnh.

- Em cao hơn tí nữa là đẹp đấy. Mà môi em nhợt nhạt lắm, dùng son khác đi, màu này xấu, chịu khó trang điểm thêm vào. Đây nữa này…

Tiên bóp vào vòng hai hơi nhiều mỡ của cô gái.

- Tập gym đi em. Chị đang tập ở chỗ này hay lắm. Mua thẻ thành viên, tính ra mỗi tháng có tầm chục triệu thôi à.

Cô gái ngại ngùng không dám tiết lộ rằng mức lương hằng tháng của mình mới chỉ bằng một nửa con số đó.

- Mà em làm công ty thời trang đúng không. Sao mãi không thay đổi phong cách đi, chả lẽ ở đó người ta cũng ăn mặc kiểu này? Phụ nữ bây giờ, đến mấy bé học sinh chúng nó còn ăn diện hơn em đó.

- Vâng, thế để em tìm thử cái khác.

Cô gái móc chiếc áo có hình logo con chó vào giá treo quần áo. Một cậu con trai từ góc nào đó bước ra, cầm trong tay mấy cái quần đùi màu xám giống hệt nhau.

- Hài hước thật đấy! – Cậu ta cảm thán.

Tiên quay đầu lại nhìn xem liệu có phải cậu nhóc này đang nói chuyện với ai không. Chả có ai đứng đó cả, chỉ duy nhất ba người bọn họ.

Hai cô gái còn chưa kịp thắc mắc, chàng trai liền xổ luôn một tràng, mỉa mai khen chê lẫn lộn.

- Để tôi đoán nhé. Môi chị tái như miếng thịt bò nên mới phải tô son đậm như bát tiết canh. Da chị toàn vết rỗ nên mới phải đắp cả đống bột lên mặt. Tóc chị thưa, nên trời này mới phải đội mũ. Eo chị béo, đùi chị xấu, nên chị mới phải mặc cái áo dài đến mắt cá chân. – Chàng trai cố tình phóng đại mọi chi tiết mà cậu có thể nghĩ ra. 

- Chị khác quái gì người ta đâu, chỉ được cái cao hơn. Chị đúng là đẹp thật đấy, tôi cũng thấy mê. Nhưng giá mà chị đừng mở cái mồm ra nói. Nói xong tôi chả thấy chị đẹp ở đâu nữa.

Tiên chống nạnh, sửng sốt trố mắt nhìn một gã lạ mặt đang mắng mình xơi xơi.

- Còn cậu nữa. – Chàng trai chuyển hướng sang cô gái trẻ – Thích mặc cái gì thì mặc, cậu mặc cái áo con chó trông còn đẹp hơn bà này đó. Đừng có nghe người ta xúi dại. Chơi với nhau mà không biết hoàn cảnh của nhau, lại còn bày đặt khuyên mua thẻ tập gym mười triệu một tháng.

- Này, chúng tôi là chị em đấy. – Tiên lên tiếng.

- Tớ nói thật nhé, cậu khờ lắm. Bà ấy chả quan tâm gì tới người khác đâu, bà ấy chỉ yêu mỗi bản thân mình thôi. Vì muốn được cảm thấy hơn người nên mới chơi với cậu, vừa sành điệu vừa nhiều tiền như thế, cần quái gì phải giao du với một đứa lùn thích mặc áo len có hình con chó. Mấy người đẹp thật sự chắc cũng chả coi bà này ra gì.

- Này. Cậu là ai, tự nhiên từ đâu tới, nghe lén chúng tôi nói chuyện rồi cứ làm như quen biết nhau vậy, lại còn xúc phạm, lăng mạ người khác. – Tiên cố gắng kìm chế cơn giận, cô biết nếu mình cãi nhau tay đôi lúc này sẽ phá hỏng hình tượng mà cô đang xây dựng.

- Chả cần phải quen biết. Nhìn mặt nó đi, trông có giống vừa được cô chị thân yêu khuyên bảo điều hay lẽ phải không. Ừ thì chị nói cũng đúng, nâng cấp bản thân chả có gì sai, nhưng sao tôi chả thấy em gái chị có tí nào gọi là vui vẻ cả.

- Mày bị thần kinh à? – Cô gái trẻ lúc này mới phẫn nộ đáp trả.

- Thôi tùy, cũng chả phải việc của tôi. Bye! – Thiện lạnh nhạt chốt một câu rồi bỏ về phía quầy thu ngân.

* * *

Một thời gian sau. 

Tại quán cà phê nọ, cậu trai trẻ đang ngồi làm việc một mình, chăm chú gõ những dòng chữ dày đặc trên chiếc laptop. Vừa làm vừa lẩm bẩm phàn nàn về việc tự nhiên ở nhà mất điện.

- Bố khỉ! Giữa Hà Nội mà lại mất điện. Sang thu rồi chứ có phải hè nữa đâu. Lại còn nhè đúng hôm Chủ nhật, đi đâu cũng đông nghịt những người là người.

Ông trời nổi hứng ngắt điện của cả khu Vĩnh Hưng ngày hôm đó hẳn là để sắp đặt cho một cuộc gặp gỡ đặc biệt. Cô gái trẻ bị Thiện làm bẽ mặt mấy tuần trước cũng xuất hiện tại quán cà phê này. Cô lủi thủi một mình trong góc bên cạnh, cũng lầm bầm phàn nàn về việc bị đám bạn cùng lớp cho leo cây vì đứa nào cũng có lý do đột xuất.

Cô lặng lẽ gửi dòng tin nhắn Facebook cho một tài khoản có cái tên rất mỹ miều: Giai Kỳ. Cô cứ ngồi đợi mãi nhưng không thấy dấu hiệu người này đọc tin nhắn. Phía trên dòng tin nhắn đó là một loạt tin nhắn khác mà cô đã gửi đi, tuyệt nhiên chẳng nhận lại được một lời hồi đáp.

Quán này nhỏ, chỉ có một tầng, chủ yếu phục vụ cho các đối tượng thích sự yên tĩnh vì nằm trong ngõ vắng, không gian của nó rất đặc trưng, chia thành nhiều góc tách biệt. Cà phê là đồ uống phổ biến nhất, các món nước ép và sinh tố ở đây khá hạn chế. Có cặp vợ chồng cùng đứa con nhỏ bước vào quán, gọi hai ly cà phê và một sinh tố xoài. Nhưng đáng tiếc, trong menu thậm chí còn không có sinh tố xoài, chắc đó là món trái cây yêu thích của đứa nhỏ. Mẹ nó nhìn menu và tặc lưỡi vì ít sự lựa chọn, tranh thủ lúc đó thấy bạn nhân viên đang pha một ly nước cam, chị ta liền gọi đại cho đứa con của mình trong lúc nó vẫn nhặng xị lên đòi uống sinh tố xoài.

- Cho chị ly nước cam đó luôn nhé.

- Chị ơi, ly này có bạn khác gọi rồi ạ.

- Thì pha ly khác em.

- Dạ chị thông cảm, quán em lại hết cam mất rồi, đây là ly cuối cùng. Chị gọi cà phê được không ạ? 

- Ô hay, trẻ con làm sao uống được cà phê. Các em làm ăn chán thế nhỉ.

- Dạ, em xin lỗi. Hay chị đợi em hỏi khách xem có muốn đổi đồ uống không rồi có gì em cho bé ly này nhé.

- Nhanh nhé!

Chàng trai đeo kính đang ngồi gõ máy tính là một tín đồ của nước ép và sinh tố. Trên bàn cậu lúc này cũng là một ly nước cam hiếm hoi của quán, dù nó không được ngon cho lắm. Vô tình nghe thấy cuộc hội thoại chướng tai ấy làm cậu có phần mất tập trung.

Bạn nhân viên tiến tới vị trí của cô gái buồn bã, nhẹ nhàng chào hỏi và đưa ra đề nghị.

- Em ơi, em có uống được cà phê không đổi giúp chị sang cà phê nhé? Có khách đang muốn gọi một ly nước cam, mà nhà chị lại hết cam mất rồi.

- Ơ, nhưng em không quen uống cà phê ạ.

Chàng trai lại một lần nữa nghe được đoạn này, cậu bỗng thấy mình cần phải đứng ra bảo vệ quyền lợi của một người yêu thích các đồ uống tốt cho sức khỏe.

- Chị ơi, bảo khách là không uống cái này thì uống cái khác. Hết đồ rồi thì phải chấp nhận. Trẻ con thì trẻ con, đừng có chiều chuộng nó quá. Người ta đã gọi đồ uống, đợi một lúc rồi. Giờ lại bắt đổi sang món khác, xong lại phải đợi tiếp à. Quá đáng vậy!

Cô gái bất ngờ nhận ra giọng nói và khuôn mặt quen thuộc. Chính là hắn, cái gã thô lỗ mà cô vô tình chạm mặt bữa trước. Nhưng có vẻ hắn hoàn toàn không nhận ra cô.

- Trẻ con à chị? – Cô gái trẻ ngó mặt qua vách cửa nhỏ, thấy một gia đình ba người trong đó có một đứa bé – Vậy thôi chị nhường ly nước cam của em cho bé, pha giúp em ly cà phê nhiều sữa nhé.

Cô nhân viên cảm ơn rồi quay trở lại quầy bar. Chàng trai không nói thêm gì nữa. Cậu tặc lưỡi, thầm nghĩ rằng có lẽ mình đã làm một việc thừa thãi. Tầm nửa tiếng sau, trong lúc chàng trai đang cặm cụi gõ phím, cô gái trẻ với chiều cao khiêm tốn thình lình đặt xuống bàn cốc cà phê vẫn còn đầy hơn nửa, ngang nhiên ngồi đối diện với cậu. Cậu ngẩng đầu lên, không hiểu có chuyện gì, chưa kịp chất vấn thì cô gái đó đã lên tiếng trước.

- Tớ ngồi đây được không?

- Hả! – Chàng trai ậm ờ – À… Được!

* * *

Chiều tối Hòa đi làm về, con chó vẫn đang nằm ngủ. Vợ chồng Chiến Quỳnh ngồi trong nhà, ngoài sân có vài vị khách ngồi uống trà đá. Sau khi nghe câu chuyện mà chồng kể hồi sáng, cô tự nhiên tưởng tượng ra cảnh con chó đột ngột thức dậy nhào lên người mình. Hòa bất giác vít ga vọt qua nhanh hơn bình thường mà không ngoái đầu lại.

Ngõ ngách đã sạch sẽ tinh tươm như mọi ngày, không còn thấy các túi rác bày ra trước cửa nữa. Phải hiếm hoi lắm mới có hôm Nhàn tới thu rác muộn. Hôm nay chỉ là một ngày bình thường, tại sao Hòa lại bất chợt nghĩ tới vụ cãi vã vô thưởng vô phạt về mấy tờ tiền lẻ tối qua và đống lạc rang mà Thiện đã phí phạm đổ hết vào thùng rác nhỉ. Dạo này, cô bỗng nghĩ ngợi linh tinh nhiều hơn.

Trong nhà tối om, không đèn đóm gì cả. Hòa thấy tiếng “ting ting” trong túi xách. Hẳn là có người vừa nhắn tin. Cô chưa mở điện thoại ra xem vội, giờ cô muốn lên tầng kiểm tra tình hình, an ủi chồng và hy vọng anh ấy đã bớt hoảng loạn.

Hòa bật sáng đèn phòng khách và phòng bếp, sắp xếp trước ít đồ ăn đã để lát nữa bắt tay vào nấu nướng. Mở thùng rác, cô thấy cái túi đen bốc mùi vẫn còn nằm đó nên đành nhăn nhó buộc lại thật chặt rồi lồng một chiếc túi đen khác vào thay thế.

Thiện đã quên đổ rác. Hoặc là cậu chủ đích như vậy. Hòa mở tủ lạnh, thấy đống đồ ăn cô chuẩn bị sẵn vẫn còn nguyên xi. Vậy là trưa nay cậu đã nhịn đói.

Cảm thấy lo lắng, Hòa liền lên tầng 3 kiểm tra. Cửa không đóng, điều hòa không bật. Phòng tối om. Không có ai cả. Cô bước xuống tầng 2, ánh đèn ngoài cầu thang chỉ vừa đủ soi rõ một bóng người đang nằm dài trên giường, mặt quay vào trong. Hóa ra cô đã đi ngang qua tầng 2 mà không biết là Thiện đang ngủ, lại còn không thèm bật điều hòa trong cái tiết trời nóng nực này nữa. Dạo gần đây cậu thường hay làm việc tới tận lúc cô về, trừ hôm nay.

Hòa nhẹ nhàng ngồi xuống giường, tay cầm điện thoại. Cô chần chừ muốn đánh thức cậu dậy, nhưng lại quyết định để mặc cho chồng có thêm thời gian riêng tư.

“Ting ting.”

Hòa giật mình gạt điện thoại về chế độ yên lặng. Thật phiền toái vì cô phải làm điều này tận hai lần trong cùng một ngày. Đó là tin nhắn của một người lạ mặt. Không, đúng ra là một người lạ mặt đã từng quen. Tin nhắn từ Giai Kỳ, tên thật là Thủy Tiên.

[Hòa ơi, lâu lắm không nói chuyện, còn nhớ chị không?]

[Dạo này em sao rồi. Vẫn khỏe chứ?]

Suốt bao lâu nay, sau khi bơ đẹp Hòa mà không nói một lời, giờ chị ta lại chủ động chào hỏi. Tiên có ý định gì? Mời cưới à? Chỉ có thể là mời cưới người ta mới làm như vậy.

Hòa định trả lời tin nhắn, nhưng mới chỉ gõ được chữ “em” thì chần chừ dừng lại. Thực sự cô không biết nên nói gì. Cô đã không còn coi Tiên là bạn nữa rồi.

[Chị ly hôn rồi em ạ! Em có rảnh không tâm sự với chị một chút.]

Hòa không phải kiểu người vô cảm, dù không còn thân thiết, nhưng đây đúng là một tin buồn. Cô để Thiện ngủ thêm rồi tắt đèn cầu thang xuống dưới tầng.

Suốt mười lăm phút trôi qua, Tiên lấy lý do có nhiều việc bận nên không thể liên lạc lại, sau đó trình bày kể khổ về cuộc đời mình và trách móc bọn đàn ông nhẫn tâm. Sau khi chán than vãn, chị ta đưa ra lời đề nghị béo bở về một phi vụ kinh doanh quần áo hàng Quảng Đông và muốn mời Hòa về cùng buôn bán. 

[Chị nhận ra một điều em ạ. Đừng bao giờ phụ thuộc vào bọn đàn ông. Phụ nữ chúng mình phải luôn luôn tự lực gánh vác mọi thứ. Phải tự kinh doanh gì đó để làm chủ cuộc đời, người phụ nữ đẹp là người phụ nữ độc lập.]

Hòa biết điều đó, cô vẫn luôn là một người phụ nữ độc lập. Cô cũng hiểu những điều mà Tiên nói, tất cả những đạo lý sáo rỗng ấy, dù có phần đúng nhưng trong thời điểm này thì chả mang tí sức nặng nào cả. Cô không hề ghét đàn ông. Giống như phụ nữ, họ cũng có những thế mạnh và vấn đề riêng của mình. Từ ngày không còn trò chuyện cùng Tiên nữa, cô đã phải lòng Thiện và luôn luôn yêu mến cậu.

[Chắc là thôi chị ạ. Em không có vốn. Với cả em cũng không hợp kinh doanh đâu.] – Hòa nhẹ nhàng từ chối.

[Sao lại không hợp. Em quá hợp ý chứ. Yêu thích quần áo, phụ kiện. Rồi lại còn làm trong công ty thời trang. Em không hợp thì ai hợp.]

[Em nói dối chị đấy. Thực ra em làm ở khu công nghiệp. Em là công nhân may thôi.]

Một quãng im lặng trôi qua. Lát sau, Tiên nhắn tin lại.

[Không sao. Mình càng nghèo thì càng phải cố gắng phấn đấu trở nên giàu có em ạ. Em cứ suy nghĩ kỹ đi. Có gì báo lại cho chị biết nhé.]

[Vâng. Em cảm ơn.]

Hòa tắt thông báo tin nhắn riêng với nickname Giai Kỳ, cô không muốn nói chuyện tiếp nữa. Chị ta nói rất đúng, nhưng chẳng có lời lẽ nào thốt ra từ miệng con người này khiến Hòa cảm thấy đồng cảm. Hòa đã ghét chị ta mất rồi, ghét luôn cả cái hình mẫu đẹp đẽ lung linh đã từng một thời khiến cô điên đảo. Hòa xắn tay áo, bắt đầu nấu bữa tối trong nỗi buồn miên man. Nước mắt cô không rơi, nhưng trái tim cô đã nguội ngắt như cái mớ rau vừa lấy ra từ tủ lạnh.

* * *

Thiện đã tỉnh giấc từ lúc điện thoại Hòa báo tin nhắn, hoặc có khi cậu tỉnh từ trước đấy rồi không chừng. Tệ hơn là cậu không hề ngủ mà chỉ nằm đó vì đang chán, cậu cảm thấy vợ như đang đứng về phía Quỳnh và Chiến, và chỉ coi cậu như một kẻ phiền toái thích làm quá mọi thứ lên. Nặng nề hơn là việc cô ấy lỡ buột miệng cảm thán một câu trí mạng lúc cậu nói đùa tới việc đâm chết con chó, dĩ nhiên theo cái cách mà chả ai nghĩ là đùa cả.

- Em ăn mà không gọi anh à? – Thiện đột ngột nói.

Hòa ngẩng lên, thấy chồng đang đứng ở cầu thang.

- Em tưởng anh ngủ.

Thiện bước vào bếp, tự lấy trên giá một cái bát con và đôi đũa, ngay lập tức nhìn thấy túi rác đen được buộc cẩn thận để cạnh thùng rác. Cậu ngồi xuống ghế, gắp thức ăn mà không nhìn mặt vợ.

- Xin lỗi, hôm nay anh quên đổ rác.

- Không sao, nay quên thì mai đổ. Có gì đâu.

- Xin lỗi vì toàn phải để em tự nấu cơm một mình.

- Không sao, mỗi người một việc, em nấu cơm thì anh rửa bát. Với lại dạo này anh bận mà, nên tập trung vào kịch bản cho xong đi đã.

- Xin lỗi vì…

Thiện muốn nói xin lỗi vì lúc trưa đã gay gắt với vợ, trong khi tối hôm qua vừa xảy ra cãi vã. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì Hòa đã ngắt lời.

- Hôm nay anh lạ thế nhỉ. Cứ xin lỗi, xin lỗi. Vợ mình chứ ai, có vấn đề gì thì nói luôn xem nào.

Thiện gắp miếng cà, nhai rột roạt mà không nói gì nữa.

- Thôi, ra đây. – Hòa nói, kéo lê cái ghế gỗ ngồi sát vào Thiện.

- Chị thương chị thương, không đau tí nào. – Cô xoa cặp đùi của Thiện, dỗ dành như dỗ em bé – Chó hư lần sau không được trêu chồng chị nghe chưa.

Thiện hơi co chân lại, không phản ứng gì.

- Thế giờ anh thấy sao? – Hòa hỏi. 

- Sao gì?

- Hết bực chưa?

- Hết rồi. – Thiện nói dối.

Hòa ngay lập tức quay trở về trạng thái buồn bã trước đó. Cô chỉ cố tìm cách vỗ về chồng, trong khi chính mình mới là người đang cần tâm sự. Những lời Tiên nói vẫn văng vẳng trong đầu cô, nhìn mâm cơm đạm bạc với ít cà pháo và đĩa giò bé tí mua ở chợ, cô lại mong sao Thiện sớm bán được kịch bản.

- Mà hôm nay anh được ký hợp đồng rồi nhỉ. Họ có nói trước sẽ trả bao nhiêu không?

- Chưa. Mới nộp hai mươi trang mẫu thôi mà. Nhưng anh được giao thêm hai tháng nữa để viết.

Hòa chưng hửng, cô cứ nghĩ Thiện đã đảm bảo được một phần nào đó trong việc ký kết hợp đồng. Mà dù sao thì cậu vẫn chưa bắt tay vào viết. Hai tháng, chẳng phải hơi ít sao. Hòa đâm ra lo lắng, cô rất tin tưởng vào khả năng của chồng nhưng trong tình thế này thì chưa có gì gọi là chắc chắn cả.

- Này, anh nghĩ sao nếu em kinh doanh cái gì đó? – Hòa hỏi vu vơ.

- Kinh doanh gì? Ý em là làm thêm á?

- Vâng.

- Cũng được, tùy em thôi. Có thêm tiền càng tốt chứ sao. Miễn là em có thời gian, anh chỉ sợ em đi làm về mệt chả muốn đoái hoài gì khác nữa ý chứ.

- Em định nhập ít quần áo về bán online.

- Ok, nhưng em tự nghiên cứu nhé, khoản đó anh chịu, không biết gì mà giúp đâu.

- Cũng chưa chốt gì đâu. Em đang suy nghĩ thế thôi.

- Thì cứ suy nghĩ.

Hòa từ lâu đã nghĩ tới chuyện được sở hữu một cửa hàng quần áo, nếu là bà chủ, cô có thể mặc bất cứ cái váy nào mình thích. Đây liệu có phải một cách để bắt đầu thực hiện ước mơ ấy không? Cô hơi chần chừ vì nó lại được khơi gợi lên bởi một người đặc biệt. Nhưng rồi Hòa lại nghĩ thôi thì mình cố tìm hiểu thử, phụ giúp được việc kinh tế trong nhà đến đâu hay đến đó.

Đến tối, Hòa yên tâm rằng chồng đã hết tức giận vụ con chó, thường thì anh ấy sẽ quên mọi thứ rất nhanh. Cô ngồi trên giường tầng 2, bật quạt đắp chăn, lọ mọ lên mạng tìm các hội nhóm và tra cứu đủ thứ liên quan tới kinh doanh quần áo online, nhưng cứ mày mò suốt mà vẫn thấy mông lung. Hòa thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu nhưng vẫn tự nhủ bản thân rằng sẽ không bao giờ trò truyện lại cùng Tiên nữa. Cô làm việc này vì bản thân và gia đình, không phải vì chị ta khuyên cô nên làm như vậy.

Thiện cũng thế, cậu ngồi trước máy tính, dành toàn bộ tâm trí vào việc của mình. Hai vợ chồng, mỗi người một nơi, cứ như hai con người xa lạ đang sống chung một mái nhà. Chỉ một lát nữa thôi, Hòa sẽ lại đi ngủ sớm, Thiện có thể lại thức trắng đêm cho đến tờ mờ sáng hôm sau.

Thiện có một cái bảng Google Docs mà cậu liệt kê toàn bộ các sự kiện chính xảy ra trong “Vaccine Tình Yêu”. Việc đầu tiên cậu cần phải làm là hoàn thiện cái bảng này. Nó đang dài chừng một trang với các sự kiện quan trọng nền tảng nhất, bao gồm giới thiệu nhân vật gã ăn mày, rồi gã bị bắt cóc và được một cô bác sĩ cứu chữa, rồi tới hồi tưởng về một khoa học gia vô danh, sau đó là quá trình hoàn lương làm việc tử tế của nhân vật gã ăn mày. Với mỗi mốc sự kiện đó, Thiện cần phát triển thêm các tình tiết mới để biến câu chuyện này trở thành một kịch bản phim điện ảnh có thời lượng dài chừng hai tiếng đồng hồ.

Cậu đã ngồi động não và gõ thêm được vài ý tưởng mới, cho tới khi có tiếng chó sủa ở đâu vang lên. Tiếng sủa thanh và nhẹ hơn tiếng con chó nhà quán cháo lòng. Chắc là một giống chó cảnh. Khu này nhiều chó hơn Thiện nghĩ, rõ ràng bãi phân trước hố ga hôm qua cũng là tác phẩm của một con chó trong ngõ. Nghĩ tới việc đó, mạch ý tưởng của cậu bỗng đứt đoạn.

Tiếng chó sủa vẫn tiếp tục, nó bị chủ cho ăn đòn hay sao mà sủa dữ vậy. Thậm chí tiếng sủa ngày càng to và có xu hướng khàn đặc lại như tiếng con chó béc giê hồi sáng. Đúng là thứ âm thanh ám ảnh.

- Chó nhà nào sủa lắm thế nhỉ? – Thiện làu bàu.

Cậu uống một hớp nước, cố gõ mấy dòng ý tưởng mới nhưng đột nhiên quên béng mất mình vừa nghĩ gì. Tiếng sủa ngày càng rõ hơn. Thiện lấy tay day hai đầu thái dương, không nghĩ là mình đã làm việc quá sức.

Điên tiết. Cậu mở một trình duyệt web khác rồi vào trang YouTube nghe nhạc. Cậu có hẳn một thư viện gồm nhiều danh sách nhạc yêu thích, trong đó có một thư mục nhạc không lời. Đeo tai nghe, gác chân lên bàn, cậu ngả người ra ghế cố tìm cách thư giãn.

Kỳ lạ thật, cậu vẫn nghe thấy tiếng chó ở đâu đó dù cái headphone trùm kín mít lên cả vành tai. Tiếng chó sủa và tiếng nhạc không lời hòa lẫn với nhau nghe rất kỳ cục. Cậu tháo tai nghe, ngồi yên một lúc chờ cho mọi thứ im ắng xuống. Không ăn thua. Cậu bất giác cầm chuột di tới biểu tượng photoshop trên màn hình và nhấp đúp vào đó. Không cần phải đợi ý tưởng nảy lên trong đầu, cậu liền thiết kế một tấm hình trên phần mềm chỉnh sửa ảnh. Đó là bức ảnh một con chó nằm ngửa trong hình tròn đỏ có dấu gạch chéo. Bên dưới là một đoạn cảnh báo:

“NUÔI CHÓ CÓ Ý THỨC! TRÁNH CẢN TRỞ LỐI ĐI LẠI VÀ GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ AN TOÀN CỦA CƯ DÂN.”

Con chó trên màn hình nằm bất động như chết, bốn chân ngửa lên trời. Chết rồi thì đâu thể sủa được. Vừa hay lúc đó Thiện cũng không còn nghe thấy tiếng sủa nữa. Cái âm thanh quái đản dừng hẳn, giờ thì cậu đã có thể bình tĩnh trở lại. Cậu nhìn tấm hình cùng dòng chữ viết hoa to tướng, tự cười khẩy rồi thẳng tay xóa sạch.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px