Chương 12: Cuộc chiến Thanh lịch (1)
Hậu Valentine, một khoảng thời gian yên bình đến kỳ lạ bao trùm lấy An.
Những ngày cuối tháng Hai trôi qua trong sự tĩnh lặng. An quay lại với thói quen cũ như chưa từng có gì chen ngang vào xáo trộn, cô vẫn đi học, chơi đùa cùng Vũ và Linh, về nhà liền ru rú trong phòng vùi đầu vào đống rập vải và thử cắm mặt vào những bài thi thử. Cô tự nhủ rằng mình đã "move on" (*bước tiếp) thành công. Hóa ra, việc kết thúc một mối tình chưa kịp nở, dù là giả hay thật, cũng không mang lại sự đau đớn dài lâu như trong tiểu thuyết hay manga rêu rao.
Bằng chứng là khi kỳ thi giữa học kỳ hai kết thúc vào giữa tháng Ba, điểm số của An vẫn nằm ở mức khá ổn định. Cô không lọt top đầu lớp, không có sự tiến bộ vượt bậc, nhưng cũng không hề có dấu hiệu sụt giảm. Mọi thứ vẫn vận hành theo đúng cái quỹ đạo NPC (*nhân vật phụ) nhạt nhẽo mà cô đã vạch ra.
Thế nhưng, sâu thẳm trong một góc khuất nào đó của lồng ngực, An biết rằng có thể mình chỉ đơn giản là đang tự mình lừa mình.
Thi thoảng, khi đi ngang qua hành lang, hay lúc vô tình ngước mắt lên từ trang sách, An lại bắt gặp hình ảnh Phong và Khôi đi cùng nhau. Bọn họ thường xuyên đứng nói chuyện riêng ở góc cầu thang, ở góc sân hay trong nhà xe. Lúc tan trường, thỉnh thoảng An lại bắt gặp hai chiếc xe của họ song song cùng nhau rời khỏi cổng.
Mỗi lần như thế, tim An lại nhói lên một nhịp sắc lẹm rồi nhanh chóng cô lại tìm cách dìm nó xuống.
Tin vui hiếm hoi trong tháng Ba này, là sau khi thi giữa kỳ xong, toàn trường sẽ có hơn một tuần để chuẩn bị cho Hội trại truyền thống 26/3. Đây được xem là dịp vui chơi, quậy phá bung xõa cuối cùng của năm học, trước khi toàn bộ học sinh khối 12 chính thức bị lùa vào lò luyện thi đại học tàn khốc. Nôm na là dịp vui chơi cuối cùng của đời học sinh.
Bản kế hoạch chương trình đã được Ban giám hiệu dán chễm chệ trên bảng thông báo của trường và trang confession cũng ghim lên đầu trang như một liều thuốc xoa dịu tinh thần cho học sinh toàn trường sau chuỗi ngày thi cử áp lực. Nội dung được mọi người nhắc đi nhắc lại khắp mọi ngóc ngách từ trong trường đến mạng xã hội nhiều đến mức bây giờ An cũng có thể nhắm mắt đọc như thuộc lòng:
Chấm điểm cổng trại và trang trí lều. Bán gian hàng ẩm thực để gây quỹ, theo truyền thống của trường, mà dù cho không có truyền thống đó thì phần tiền lãi cũng phải dùng để chi trả cho phần cổng trại và trang trí lều. Các cuộc thi nhỏ như các trò chơi vận động tập thể dạng như nhảy bao bố, kéo co cũng được tổ chức vào các khung giờ trống.
Và cuối cùng, tiết mục đinh của đêm hội, sự kiện được mong chờ nhất năm: Cuộc thi Nam Nữ sinh Thanh lịch.
Đây là một cuộc thi dựa trên tinh thần tự nguyện đăng ký. Cuộc thi không có giải thưởng bằng tiền mặt, chỉ có giấy chứng nhận và một danh hiệu "ảo" cùng 1 năm được làm mẫu cho tấm ảnh “Đồng phục chuẩn” treo ở trước cổng trường, đây là phần thưởng mang tính sát thương truyền thông cực kỳ cao. Người chiến thắng sẽ nghiễm nhiên trở thành gương mặt đại diện của trường trong suốt một năm tới, dù cho đã tốt nghiệp hay chưa.
Sáng hôm ấy, giờ sinh hoạt lớp diễn ra vô cùng náo nhiệt. Lớp trưởng đứng trên bục giảng, vung tay phân công nhiệm vụ. Bọn con trai khỏe mạnh thì lo vác tre dựng trại. Bọn con gái khéo tay thì lo làm đồ handmade, đi chợ nấu ăn cho gian hàng.
Vì lúc phân công, An đang mải thả hồn lơ lửng ngoài cửa sổ nên không kịp giơ tay nhận bất cứ phần việc nào. Kết quả là cô rơi vào nhóm "dân phòng tự do", rảnh rỗi sinh nông nổi. Và ngẫu nhiên thay, hai kẻ tàng hình khác trong lớp là Linh và Vũ cũng chung số phận vô công rỗi nghề với cô.
Đang lúc ba đứa chụm đầu định rủ nhau xuống lát ra về đi đâu đó chơi, thì từ vị trí của lớp trưởng vang lên một thông tin, lớp trưởng mặt cắt không còn một giọt máu.
"Tụi mày ơi! Tao mới lụm được tin chấn động nè! Có đứa rò rỉ danh sách đăng ký thi Thanh lịch từ phòng Đoàn kìa! Vào Confession check gấp!"
Cái trang confession đó cần phải bị mang đi tra khảo về cái đống thông tin mật của nó đi thì hơn.
Cả lớp như ong vỡ tổ, đồng loạt rút điện thoại ra. Dưới ngăn bàn, An cũng vô thức bấm mở màn hình.
Ngay trên trang đầu tiên của Confession, một bài đăng mới toanh đã thu hút hàng trăm lượt tương tác chỉ sau mười phút. Nội dung vô cùng ngắn gọn nhưng sức công phá lại ngang ngửa một quả bom nguyên tử:
"Cặp đôi đầu tiên chính thức nộp đơn dự thi Nam Nữ sinh Thanh lịch Hội trại 26/3: NAM PHONG (Lớp 12A) & HOÀI KHÔI (Lớp 12 chọn Lý). Game này quá dễ rồi, khỏi thi thố gì nữa chi cho mệt, ban tổ chức chuẩn bị trao giải luôn đi là vừa!"
An sững người. Màn hình điện thoại mờ đi trước mắt.
Hai cái tên ấy, chỉ cần đặt cạnh nhau thôi, chưa cần nhìn mặt, đã nghe ra được cả một bầu trời nhan sắc và sự xứng lứa vừa đôi.
Cuộc chiến truyền thông đã chính thức bắt đầu, và họ đã áp đảo ngay từ vòng gửi xe.
Những tiếng xì xầm, hú hét vang lên khắp lớp.
"Má ơi, Kim đồng ngọc nữ đã xuống núi! Thế này thì chơi bời gì nữa?"
"Nghe bảo cuộc thi này vòng cuối cùng là chọn người thắng cuộc dựa trên số phiếu vote trực tiếp của khán giả toàn trường. Fanclub của Nam Phong cộng với dàn hậu cung hâm mộ Hoài Khôi gộp lại thì chắc chiếm mẹ nó 80% quân số toàn trường rồi!"
"Thật ra tao nghe đồn là cặp này đăng ký thi từ trước lúc thi giữa kỳ cơ, gần như là cặp nộp đơn đầu tiên luôn. Mấy cặp hot boy hot girl trường mình nghe ngóng thấy tên hai người đó nên rén quá, âm thầm rút đơn quay xe hết rồi."
"Đúng rồi, đụng ai không đụng đi đụng cặp trai tài gái giỏi này, lên sân khấu chỉ có nước làm nền cho tụi nó tỏa sáng. Giờ Ban tổ chức chắc đang khóc thét vì thiếu thí sinh kìa!"
An ngồi thu lu trên ghế, hai bàn tay giấu dưới gầm bàn đan chặt vào nhau đến mức các khớp xương trắng bệch.
Thỉnh thoảng nhìn thấy họ đi chung thì cô còn cố cắn răng chịu đựng được. Nhưng nếu họ chính thức trở thành một cặp đôi dự thi thì có nghĩa là từ bây giờ cho đến tận ngày 26/3, hình ảnh và tin tức của họ sẽ được phủ sóng, bàn tán rầm rộ khắp ngóc ngách sân trường. Cuộc thi Thanh Lịch là cuộc thi dài hơi, kéo dài liên tục vài ngày trước khi bước vào Vòng Chung kết.
Liệu trái tim mình có chịu nổi không đây?
An nhắm mắt lại. Đến lúc này cô mới bàng hoàng nhận ra, cái lý luận “thấy họ bên nhau thì mình sẽ dứt tình” của cô tự bịa ra hoàn toàn là rác rưởi. Chỉ mới nghĩ đến viễn cảnh Khôi mặc váy dạ hội lộng lẫy, khoác tay Phong bước đi công khai dưới ánh đèn flash, An đã cảm thấy lục phủ ngũ tạng như sụp đổ tất thẩy.
"Bà sao vậy An? Sắc mặt tự nhiên tệ quá vậy?" Linh ngồi bên cạnh, nhạy bén đưa tay sờ trán bạn.
"Tui... Tui không sao đâu. Tốt thôi á mà." An gượng gạo kéo khóe môi lên, cố nặn ra một nụ cười lạc quan nhất có thể.