CHƯƠNG 26



Dãy Yên Lâm kéo dài tới mấy mươi dặm, là dãy núi cao nhất phía Bắc Thụy Quang. Đỉnh núi quanh năm che phủ bởi mây mù, dưới chân núi thì là rừng già hiểm trở nuốt người không nhả xương. Phía Bắc là vực sâu không thấy đấy, phía Đông lại giáp sát biển.

 Muốn đến được kinh thành chỉ có thể cố gắng băng qua con đường rừng hiểm trở xuyên thẳng qua núi hoặc vòng ra phía Đông để đi thuyền.


 Thế nhưng cách nào cũng nguy hiểm cả, biển lớn thì thường xuyên có linh thú quấy phá, lại có hải tặc hoành hành. Đường rừng thì phải chạm mặt đạo tặc, nhiều năm gần đây lại thường xuyên xảy ra mấy vụ mất tích bí ẩn chưa rõ nguyên do.


 Bởi vậy Trần Minh Quang cũng đắn đo mãi, mới quyết định băng rừng qua dãy Yên Lâm.


 Biết nạn nhân mấy vụ mất tích kia đa phần là thiếu nữ mới lớn nên ông cũng chuẩn bị kỹ lắm. Một nhóm trên dưới tầm hai mươi Chiến linh sư lúc nào cũng kè kè bên hông xe ngựa của Ngọc Vân và Ngọc Thủy. Bản thân ông cũng không dám sơ sót, luôn cưỡi ngựa theo sát xe của vợ mình.


 May mắn, rừng sâu tăm tối đáng sợ nhưng không có hung hiểm gì, đoàn người thuận lợi mà đi qua hết dãy Yên Lâm. Đường dài phía trước rộng lớn, thênh thang, thoáng chốc chỉ còn mấy mươi dặm nữa là đã đến được kinh thành.


 Nhìn cổng thành phía trước, Trần Minh Quang khựng lại một chút, đoàn người phía sau cũng dừng lại.


 Nhận thấy động tĩnh, Hoàng Lan liền nhanh chóng xuống khỏi xe ngựa.


 “Quang, chàng làm sao vậy?”


 Thấy vợ mình, Trần Minh Quang ngay lập tức xuống ngựa. Đôi bàn tay to lớn đầy vết chai sạn nhanh chóng bao lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Hoàng Lan, ủ ấm cho bà.


 Thế nhưng mắt của ông vẫn như cũ dán chặt vào cửa thành đang mở rộng kia, thiếu đi sự quyết đoán thường ngày, thêm nhiều chần chừ, ưu tư.


 Cùng chung chăn gối nhiều năm, Hoàng Lan tất nhiên hiểu rõ phu quân của mình đang nghĩ gì, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh, cùng nhìn ngắm dòng người đông đúc ra vào thành. Đợi khi gió Bắc ngưng thổi mới một lần nữa nói với người:


 “Chúng ta tiếp tục lên đường thôi!”


 “Lần này thiếp muốn cùng cưỡi ngựa với chàng!”


 Thời tiết những ngày cuối tháng Chạp rét buốt lại mưa nhiều. Chỉ đứng ở ngoài một tí thôi mà mười đầu ngón tay của Hoàng Lan đã ửng đỏ lên cả. Trần Minh Quang đau lòng không thôi, muốn bảo vợ mình quay lại xe ngựa nghỉ ngơi. Thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt mở to kiên định kia, lời muốn nói ra cũng nuốt ngược trở về.


 Trần Minh Quang cởi chiếc áo khoác trên người xuống, choàng lên cho vợ mình. Lúc này người hầu cũng đã dắt con ngựa lại đây, ông liền bế Hoàng Lan lên, cẩn thận nhẹ nhàng an bài bà trên lưng ngựa rồi mới nhanh chóng nhảy lên, ôm trọn người trong ngực.


 Cảm nhận hơi ấm trong lòng ngực mình, tâm tình vốn dĩ đang kích động của Trần Minh Quang cũng từ từ bình tĩnh lại. Ông hướng dẫn cho vợ mình cầm chắc lấy dây cương, rồi nhanh chóng dùng đôi bàn tay mình bọc lại ủ ấm cho tay nhỏ của người thương, một lần nữa thúc ngựa lên đường. Trong gió truyền đến tiếng cười sảng khoái vang dội.


 Cổng thành cao lớn đã ở ngay trước mặt, Hoàng Lan cũng không tránh khỏi có chút thổn thức, khẽ dựa vào lòng chồng mình nói nhỏ:


 “Quang, chàng xem. cổng thành xem chừng là vừa được sơn lại không lâu, màu sắc rực rỡ hơn so với trong ký ức của thiếp.”


 Nghe vợ mình nói vậy, Trần Minh Quang cũng ngẩng đầu quan sát. Hai cánh cửa lớn dựng bằng gỗ cây bách, bên ngoài được bọc sắt cho cứng cáp, mỗi cánh phải dày đến cả trượng, từ trên xuống dưới đều được sơn một màu đỏ rực như lửa cháy.


 “Vẫn không rực bằng năm đó ta treo bọn người nhà họ Trịnh lên cổng thành quất roi đâu.”


Ông vừa xoa một bên khuôn mặt bị gió thổi cho tê cóng của vợ mình, có chút đùa giỡn mà nói.


Vừa nghe thế, Hoàng Lan đã giãy nảy cả lên, nghiêng mặt không muốn cho chồng mình đụng chạm nữa.


“Sao chàng lại còn nhắc tới chuyện đó chứ, có hay ho gì đâu mấy chuyện máu me như vậy.”


Đoàn người lúc này cũng đã tiến đến ngay trước cổng thành.


Mấy tên lính giữ thành thấy thế trận lớn như vậy thì muốn tiến lên kiểm tra. Nhưng chỉ vừa nhìn thấy hai người cưỡi ngựa đi phía trước thì không khỏi cảm thấy có chút quen mắt nên dừng lại một chút.


Một tên trong số đó nhanh chóng đi báo với quân trưởng của mình, người đàn ông trung niên nghe lời thuật lại thì chợt nghĩ tới mấy lời đồn đãi gần đây, có phần gấp gáp mà đi ra phía ngoài kiểm tra.


Quả nhiên khi nhìn thấy gương mặt đã gần mười ba năm không thấy kia, vị quân trưởng xúc động đến muốn rơi lệ. Một bên nhanh chóng hạ lệnh mở rộng cổng thành, một bên lại phân phó người chạy về hướng hoàng cung báo tin.


Mấy tên lính bên dưới sau khi biết được người sắp tới là ai thì nhanh chóng chỉnh trang lại quân ngũ. Tên nào tên nấy đứng thẳng lưng, gồng cứng cả người, tranh nhau thể hiện năng lực của bản thân, chỉ là không biết người ta có quan tâm hay không nữa.


 Vừa đi qua cổng thành, tiếng ồn ào huyên náo từ khắp nơi không hề được báo trước, như vỡ trận mà chui thẳng vào tai Ngọc Vân.


 Nàng nhíu mày, khẽ nâng một góc rèm ngó thử ra bên ngoài xem sao.


 Đường lớn trải dài, được lát đá xanh nhẵn bóng. Những sạp hàng nho nhỏ cùng những cửa tiệm nhộn nhịp, đông đúc nối đuôi nhau kéo dài cả mấy con phố.


 Vì là gần Tết nên nơi đâu cũng tràn ngập sắc đỏ, đặc biệt là ở những gian hàng bày bán đồ trang trí Tết.


 Ngọc Vân say mê nhìn những chiếc liễn treo bé xinh lắc lư trong gió, va đập vào nhau phát ra tiếng leng keng vui tai. Những chiếc đuôi bằng những sợi tua rua đỏ bị mắc vào với nhau rối nùi thành một cục tròn vo trong buồn cười vô cùng.


 Ngay bên cạnh lại là một hàng bán bánh Chưng xanh. Trùng hợp lúc này chủ quầy vừa nhấc chiếc nắp nồi cũ kĩ lên, hơi nóng nhất thời lan khắp khu phố. 


 Làn khói mờ đục mang theo một mùi hương thơm ngọt chui thẳng vào mũi của Ngọc Vân. Một mùi hương khó tả, quyện giữa hương nếp cùng đậu xanh, khiến người ta nổi lên cơn thèm ăn bất chợt.


 ‘Rột rột.’


 Ngọc Vân vội nhìn sang bên cạnh đã thấy con mèo tam thể kia đã nhoài cả nửa người ra khỏi cửa sổ từ lúc nào. Mắt nó nhắm tịt, cái mũi thì chun hết lại, như thể đang tưởng tượng ra cái hương vị thơm ngon ấy. Cái bụng to tướng tới mấy ngấn mỡ cứ liên tục phát ra âm thanh kêu gào đói khát. Thoạt nghe còn tưởng nó bị bỏ đói mấy ngày rồi cơ.


 Đi thêm một khoảng nữa là đã vào đến khu dân cư phía Nam thành. Người ở đây không phú thì cũng quý, đi hai ba bước là lại thấy một căn biệt viện rộng lớn khang trang, tường vây cao ngất, bảng gỗ đề tên.


 Từ đây phóng tầm mắt ra phía xa còn có thể thấy thấp thoáng một góc hoàng cung lộng lẫy, tráng lệ. Mái ngói màu vàng kim xếp chồng lên nhau, dưới ánh mặt trời tỏa sáng như vàng thỏi.


 Lúc này, Trần Minh Quang đột nhiên thúc ngựa chạy gần về phía xe ngựa của Ngọc Vân, gấp gáp nói:


 “Ngọc Vân, con cùng Ngọc Thủy đi trước, cha cùng mẹ có việc phải đi một chút, sẽ đuổi theo tụi con sau.”


 “Vâng ạ, cha mẹ đi sớm về sớm nha.”


 “Ừm, không lâu đâu, lát về sẽ mang quà cho các con.”


 Dứt lời đã gấp gáp thúc ngựa đi mất.


 Hoàng Lan vẫn còn ngơ ngơ không hiểu chuyện gì, thấy mình càng ngày càng đi xa đoàn mới quay lại hỏi chồng mình:


 “Quang, chàng muốn đi đâu đây?”


 Trần Minh Quang ôm chặt người vào trong ngực, thỏa ý cười to.


 “Lát nữa nàng sẽ biết!”


 Đường xá đông người qua lại, dần dà cũng có người chú ý về phía này. Dù sao năm đó Trần Minh Quang cũng được coi là người đứng đầu trong thế hệ của mình, đến giờ vẫn còn nhiều người nhớ rõ dung mạo hắn. Lại thêm Hoàng Lan xưa kia cũng là mỹ nhân có tiếng ở kinh đô. Người có trí nhớ tốt chỉ cần thoáng nhìn qua một cái là nhớ ngay.


 Hoàng Lan xấu hổ đến đỏ hết cả người, rụt cổ giấu mặt vào sâu trong áo choàng, phụng phịu mắng:


 “Đã bao nhiêu tuổi rồi còn làm chuyện này, mất mặt quá đi!”


 Trần Minh Quang nghe thế càng cười to.


 “Không phải ban đầu nàng một hai đòi cưỡi ngựa vào thành cùng ta sao? Sao bây giờ lại đổ hết tội cho ta rồi?”


 “Đ…đó là chuyện khác…còn…còn chuyện này là khác…là do chàng sai…”


 Hoàng Lan xấu hổ đến lắp bắp không nói nên lời, giấu hết cả mặt vào trong lồng ngực chồng mình. 


 “Được rồi, được rồi…Nàng nói ta sai thì ta sai. Không chọc nàng nữa, được chưa?!”


 Vó ngựa dừng bước trước một ngõ nhỏ vắng người. Từ sâu bên trong truyền ra một mùi hương thơm lừng ngọt nị cùng âm thanh xèo xèo vui tai.


 Hoàng Lan bị cảnh tượng trước mắt làm cho bất ngờ, khựng người trong phút chốc. Sau muốn quay sang hỏi chuyện chồng mình thì người đã xuống ngựa từ lúc nào không hay.


 “Ta đi vào mua chút bánh ngọt, sẽ ra nhanh thôi, nàng chịu khó đợi một lát nha.”


 Trần Minh Quang nhét hai bàn tay của vợ mình vào sâu bên trong áo choàng, dặn dò người kỹ lưỡng rồi mới quay gót vào bên trong ngõ nhỏ.


 Đi vào chỉ có mấy mươi bước chân, đã thấy ở góc đường có một sạp hàng nhỏ. Người đứng quầy là một ông lão râu tóc đã bạc phơ đang chậm rãi thả từng chiếc bánh nhỏ xinh vào trong chảo nóng ngập dầu.


 Trông thấy người tới ông lão cũng bất ngờ không ít, dụi mắt mấy lần mới xác định là mình nhìn đúng người.


 “Ôi chao! Là cậu à Trần Minh Quang?! Trời ơi mười mấy năm rồi mới về lại đây. Lúc nãy mới nhìn tôi còn tưởng là bản thân già cả hoa mắt rồi cơ, ai dè đúng thật là cậu này!”


 Ông lão bỏ hết việc trên tay xuống, tiến tới kéo Trần Minh Quang vào trong, để ông ngồi xuống bộ ghế gỗ đã cũ kỹ.


 “Con chào cụ, mười mấy năm không gặp cụ vẫn khỏe mạnh ạ?”


 Ông lão lúc này cũng đã quay trở lại bên nồi chiên, tay thoăn thoắt làm việc mà vẫn cười nói vui vẻ đáp lời:


 “Thấy lão còn bán là biết lão vẫn khỏe rồi! Sao, lần này cậu về chắc là ở lại luôn đúng không?”


 “Dạ, lần này con đưa gia đình về để ở lại đây luôn! Không đi đâu nữa!”


 “Vậy là mừng rồi. Xem ra sau này lão lại có thêm khách ruột rồi!”


 Trần Minh Quang phá lên cười:


 “Chẳng giấu gì cụ, con vừa mới vào thành lúc nãy, còn chưa kịp về nhà mới nữa đã phóng ngựa sang đây, để mua bánh cam của cụ thôi đấy.”


 “Đó! Lão đã bảo mà! Mười mấy năm trước cậu bỏ đi, lão bảo thế nào cũng có ngày cậu quay về lại mua bánh của lão! Giờ đúng thật này! Sao? Vẫn như cũ đúng không, bốn cái?”


 “Dạ cụ cho con hai phần, mỗi phần bốn cái ạ.”


 “Được rồi, đợi lão một xíu, xong ngay đây!”


 Ông lão vừa cho mấy cái bánh nóng hổi vào trong bọc giấy làm từ giấy sách cũ đã ngả vàng vừa nói chuyện không dứt:


 “Nghe bảo vợ cậu sau này sinh được thêm một cô con gái nữa đúng không?”


 “Dạ vâng, bé tên Ngọc Thủy, năm nay cũng được chín tuổi rồi.”


 “Vậy để lão tặng thêm mấy cái bánh ngào đường, trẻ con tuổi này thích ăn ngọt lắm!”


 Trần Minh Quang thấy vậy liền đứng dậy cản lại.


 “Thôi mà cụ, cụ bán một ngày cũng không lời bao nhiêu.”


 “Anh đứng im, để cho tôi làm! Trời ơi, năm xưa tôi bán thiếu cho anh mấy tháng trời vẫn sống khỏe re, bây giờ tới lượt anh lo cho tôi lỗ là thế nào! Khánh Phong với cả Ngọc vân đứa nào tôi cũng tặng bánh cả rồi, còn con bé út không có phần thì tủi cho nó chứ. Cậu đứng yên ở đó.”


 Ông lão quyết đoán bỏ thêm mấy cái bánh cam bọc đường bên ngoài vào trong một chiếc túi nhỏ khác.


 Trần Minh Quang cũng biết mình cãi nhau không lại với ông cụ, đành chỉ ngoan ngoãn đứng ở một bên chờ nhận bánh.


 “À mà Khánh Phong ấy, không biết làm sao nó nhớ mà mò đến chỗ lão mua bánh. Mấy năm này cứ cách hai ba ngày là nó lại ghé qua mua. Thằng nhỏ lớn lên trong tuấn tú, đẹp trai, giỏi giang mà lại lễ phép nữa. Vợ chồng cậu dạy con khéo quá!”


 Nghe con mình được khen như thế, Trần Minh Quang cũng cảm thấy nở mày nở mặt, vui vẻ nhận lấy mấy túi bánh từ ông lão.


 “Dạ con cảm ơn cụ. Bao nhiêu hết ạ?”


 “Hai đồng một cái, tám cái mười sáu đồng.”


 “Ơ, giá vẫn như cũ ạ. Hay là cụ tính rẻ cho con đấy?”


 Ông lão nghe vậy cầm đôi đũa gỗ lên, muốn đánh Trần Minh Quang.


 “Lão này mười mấy năm nay vẫn giữ nguyên giá bán. Khắp cả kinh thành này không ai bán rẻ hơn lão đâu!”


 Trần Minh Quang trả tiền nhưng vẫn ngờ vực lắm.


 “Thật không, để con đi hỏi mấy nhà gần đây xem thế nào.”


 “Cậu đó, lớn rồi mà vẫn lằng nhà lằng nhằng! Đem bánh ra cho vợ ăn đi kẻo nguội. Cái ngõ có chút xíu mà cậu to như con gấu vậy, choáng hết đường làm ăn của lão!”


 Hình như là bị nói trúng rồi, ông lão thẹn quá đuổi Trần Minh Quang ra khỏi ngõ.


 Trần Minh Quang cầm theo mấy túi giấy nhanh chóng chạy ra chỗ vợ mình. Vừ nhìn thấy người trên lưng ngựa đã vội dúi túi bánh vào tay người thương.


 “Còn nóng, nàng mau ăn đi!”


 Chiếc túi giấy mỏng tang đã thấm đầy dầu mỡ. Hoàng Lan nhìn vào bên trong thấy có bốn chiếc bánh tròn vo còn đang tỏa khói, vỏ bánh màu vàng cam đẹp mắt, được phủ thêm một lớp đường trắng tuyết ngọt ngào.


 Bà cầm thử một chiếc lên, nóng hôi hổi. Thế nhưng Hoàng Lan cũng không có buông ra, mà còn đưa lên miệng cắn nhẹ một miếng.


 Vỏ bánh giòn tan, cắn vào nghe một tiếp ‘rốp’ rất đã tai. Tuy nhiên bánh cũng chỉ vừa mới chiên xong vẫn còn tươm ra một chút dầu. Nhân bánh bên trong là đậu xanh được giã nhuyễn béo ngọt, khiến người ta chỉ muốn một ngụm nuốt hết xuống.


 Hoàng Lan cũng muốn vậy lắm, nhưng bánh nóng quá, bà không nuốt được, chỉ đành ngậm chặt trong miệng cảm nhận mùi hương thân quen xưa cũ.


 Khóe mắt phượng ửng đỏ, ẩm ướt. Không biết bà khóc vì hương vị thân thuộc đã nhiều năm không gặp nay lại một lần nữa được nếm lại hay tại vì bánh nóng quá. Hoàng Lan vội xoay người nhét nửa chiếc bánh còn đang bốc khói trên tay vào trong miệng chồng mình.


 Chuyện đến quá bất ngờ, Trần Minh Quang chỉ biết la oai oái kêu nóng, thế nhưng dưới sự quan sát của phu nhân nhà mình cũng không dám nhổ bánh ra.


 “Bánh nóng thế này, mà nàng không chịu thổi gì hết đã một phát ăn luôn. Ham ăn quá đi.”


 Mắng thì mắng vậy, nhưng ông cũng đau lòng lắm chứ, xoa bàn tay vì cầm bánh mà ửng đỏ lên của vợ mình, đưa sát đến bên miệng thổi.


 Hoàng Lan vẫn không nói tiếng nào, bên má trái vẫn phồng lên một cục rõ to, xem chừng vẫn chưa nuốt miếng bánh xuống nữa.


 Vừa thương vừa mắc cười, Trần Minh Quang cuối cùng vẫn không nhịn được mà trêu chọc:


 “Bị nóng quá thụt lưỡi rồi sao?!”


 Nhìn thấy nét mặt của vợ yêu đỏ bừng, đầu càng cúi thấp hơn, ông biết mình đoán đúng rồi.


 “Năm xưa mua bánh này cho nàng, nàng phụng phịu không chịu ăn. Ai ngờ chỉ mới mười mấy năm thôi lại ham ăn đến phỏng lưỡi như này.”


 Hoàng Lan nghe tới đây thì lên tiếng kháng nghị:


 “Ai bảo chàng cứ mua mãi một loại này làm gì. Ăn nhiều cũng biết ngán chứ!”


 “Tại lúc đó túng thiếu, có mình ông lão này là chịu bán nợ cho anh thôi đó.”


 Hoàng Lan đương nhiên biết thời điểm đó chồng mình khó khăn nhường nào, chỉ là giận nên mới nói vậy thôi.


 Thế là bà lại nhỏ giọng xuống nước hỏi:


 “Thế nhưng sao phần của thiếp lại bằng cả phần của Ngọc Vân cùng Ngọc Thủy lại thế này?”


 Trần Minh Quang nghe xong thì cười lớn. Bàn tay không an phận bắt đầu xoa nắn bụng vợ mình cách mấy lớp áo, cằm gác lên vai người trước mặt, nói nhỏ vào tai:


 “Cục cưng lớn đương nhiên phải ăn gấp đôi cục cưng nhỏ chứ.”


 “Đã bao nhiêu tuổi rồi còn nói mấy lời không đúng đắn như thế này chứ!!!”


 Hoàng Lan thẹn quá hóa giận, đánh vào ngực phu quân mình bôm bốp. Thế nhưng sức lực của bà thì có thể mạnh tới đâu được, cũng chỉ như gãi ngứa cho Trần Minh Quang mà thôi. Ông ta lớn giọng cười to, nhanh chóng thúc ngựa chạy đuổi theo đoàn người đã đi xa.


 Vó ngựa tuy nhanh nhưng không nhanh bằng lời đồn thổi, chỉ trong nửa ngày, cả kinh thành đều biết đại thiếu gia nhà họ Trần, Trần Minh Quang đã trở về rồi.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout