Buổi sáng đầu năm mang lại cho người ta cảm giác khác lạ hơn so với mọi ngày. Nếu phải diễn tả thì không biết nói sao cho đúng, chỉ thấy lòng nôn nao, râm ran một nỗi niềm vui sướng đến dị thường.
Ngọc Vân vẫn là lần đầu tiên trải qua cảm giác này, cả đêm nông giấc không ngủ được, đã dậy từ sớm. Ngó thấy bên ngoài trời vẫn chưa hửng sáng, sương lạnh còn vấn vương đêm dài, tụ lại thành từng giọt lóng lánh như ngọc bám riết trên nhành đào chỉ mới e ấp hé mở.
Có cột khói bay lên từ nhà bếp phía Tây, Ngọc Vân thấy có chút tò mò bèn đứng dậy sửa soạn rồi đi tới xem thử. Hoàng Lan đang đảo thức ăn trong nồi, nghe tiếng ngó ra thì đã thấy con gái của mình đứng ngay cửa bếp.
“Ngọc Vân, con dậy sớm thế? Còn chưa qua giờ Mão mà.”
Thiếu nữ thản nhiên bước vào, trông thấy rau củ đang bày biện trên bếp thì nhanh chóng xắn tay áo lên giúp mẹ mình, vừa nói:
“Tối qua vui quá, con nghĩ đến sáng nay mà nôn nóng đến ngủ không được…. hưm…. đậu phụ này mẹ muốn sơ chế thế nào ạ?”
“Con thái hạt lựu giúp mẹ đi.”
Tiếng dao thái, tiếng xẻng đảo đồ ăn khua trong nồi vang lên tiếng ‘lẻng keng’ làm thức dậy cả một khoảng sân yên tĩnh. Hương rau củ được xào lên dậy mùi khiến bụng người ta không khỏi kêu vài tiếng kháng nghị bất mãn.
“Mẹ nấu thức ăn để dâng cúng bà ạ?”
“Ừm, mẹ tính nấu vài món chay, lúc còn sống bà con rất thích.”
“Mấy chuyện này mẹ cứ bảo đầu bếp nhà mình làm là được rồi mà ạ, cần gì phải chịu cực thức khuya dậy sớm như thế?”
Nghe con gái hỏi như vậy, Hoàng Lan nhẹ nhàng mỉm cười trả lời:
“Mẹ chỉ nghĩ, nếu là đồ ăn do chính tay mẹ nấu, có lẽ bà sẽ thích hơn.”
“Vậy để con phụ mẹ một tay, biết đâu sẽ được hưởng ké một tý phước lành của bà.
Một bữa cơm chay đơn giản, nhớ có sự hỗ trợ của Ngọc vân mà đã nhanh gọn hơn nhiều, phần còn lại thì để Trần Minh Quang cùng con trai mình, hai người có sức mang mâm cơm lên, sắp xếp lên bàn thờ.
Đợi cho nhang tàn, cả nhà cũng đã tụ tập đông đủ bắt đầu dùng cơm thì cũng chỉ mới bước qua giờ Thìn. Ba chiếc xe ngựa đã chờ sẵn bê ngoài, điểm đến của gia đình chính là tổ phần của nhà họ Trần nằm ở núi Trung Nghĩa, phía Nam kinh thành.
Cả một ngọn núi lớn, năm xưa được Thái Tổ Hoàng Đế đích thân ban thưởng, cho nhà họ Trần toàn quyền quyết định. Gia chủ nhà họ Trần lúc bấy giờ, nhìn thấy mấy mươi mạng người trong nhà hi sinh vì đại nghiệp quốc gia, đau đớn không tả nổi ra lệnh biến ngọn núi này thành tổ phần chôn cất tộc nhân trong họ, đặt tên là núi Trung Nghĩa.
Dưới chân núi có cổng rào vây lại, xe ngựa gia đình năm người vừa đến gần đã ngay lập tức có người tiến lên chặn đường. Là tư binh nhà họ Trần. Có người tinh ý nhận ra Trần Minh Quang, vội vàng cúi đầu chào hỏi.
Minh Quang dìu vợ mình xuống xe, Hoàng Lan phân phó cho tỳ nữ bên cạnh phát cho mỗi người trong nhóm lính canh một phong bao lì xì, xong xuôi hết mới cùng cả nhà tiến vào bên trong.
Đường đi tuy được lát đá nhưng dù sao vẫn là địa hình đồi núi, gập ghềnh khó đi lại còn khúc khuỷu quanh co. Trần Minh Quang gắt gao nắm chặt tay vợ mình, chỉ sợ bà sơ ý thì trượt chân, cũng không quên ngó ra phía sau, giám sát tình hình mấy đứa con của mình.
Trần Khánh Phong cõng Ngọc Thủy trên lưng, một tay giữ chặt lấy Ngọc Vân, cẩn thận bước từng bước nhỏ theo sau. Ngọc Vân tuy cảm thấy cả thân thể và thần trí mình đều không dễ chịu gì nhưng vẫn cật lự che dấu, không làm chậm bước anh trai mình.
Dọc hai bên đường lác đác xuất hiện mấy ngôi mộ, Trần Minh Quang vừa đi vừa giải thích cho các con mình về vai vế cũng như công trạng của từng người được ghi trên bia.
Cuối cùng cũng tiến được đến đỉnh núi, nơi đây chỉ chôn cất gia chủ các đời hoặc những tộc nhân có công lớn. Nhìn những bia mộ cao lớn trước mắt, Ngọc Vân chỉ cảm thấy áp lực đè lên vai mình ngày càng nặng nề.
Hoàng Lan tiến tới, đưa cho mấy đứa con mình một đứa một bó nhang nhỏ, để cho chúng đi xung quanh thắp hương cho ông bà cô chú trong dòng họ.
Xong việc, gia đình Trần Minh Quang cũng lục tục đi về. đường xuống núi thảnh thơi hơn lúc đi lên. Vừa tới sườn dốc đã trông thấy phía chân núi có một đoàn người lững thững bước vào. Lại gần mới thấy còn có cả Trần Khánh Hưng cùng Trần Ngọc Hân.
Trần Khánh Hưng phát hiện thấy Ngọc Vân thì vội chạy tới trước, chủ động chào hỏi:
“Dạ con chào bác cả ạ. Chúc bác cùng bác gái năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý.”
Trần Ngọc Hân cũng tiến lên.
“Dạ con chào hai bác. Chúc hai bác năm mới vui vẻ ạ.”
Trần Minh Quang đối với đứa cháu trai này của mình vẫn có ấn tượng rất tốt.
“Ừ, Khánh Hưng con, còn cô bé này là…”
“Dạ con là Trần Ngọc Hân, cha con tên là Trần Minh An ạ.”
“À, bác nhớ rồi. Cháu là cháu nội của tam lão gia đúng không?”
“Dạ vâng ạ.”
“Không ngờ cháu đã lớn như vậy rồi đấy, năm bác rời đi, bác nhớ cháu chỉ mới có năm tuổi thôi.”
Lúc này, có tiếng nói vang lên:
“Dạ em chào anh chị. Chúc anh chị năm mới an khang.”
Ngó qua trông thấy một người đàn ông trung niên, ước độ cũng ba mươi tuổi, bộ dáng nho nhã lại hiền lành tiến về phía này.
“Minh An à, lâu lắm không gặp em. Hôm trước về thăm nhà cũng không có thấy em.”
“Hôm trước Học Viện có việc đột xuất nên em không về kịp, còn định sáng nay viếng mộ xong sẽ qua thăm nhà anh chị, không ngờ may thế, mới đây đã gặp được rồi.”
Trần Minh An như còn nhiều điều muốn nói lắm, mời anh họ của mình vào đình nghỉ chân cách đó không xa để ôn chuyện. Trần Minh Quang lúc còn ở kinh thành, ngoại trừ Minh Anh thì thương yêu đứa em họ này nhất, dĩ nhiên muốn đi nhưng ngặt nỗi sáng nay, mấy bạn làm ăn trong kinh thành qua nhà chúc Tết quá đông, ông cũng không có nhiều thời gian như vậy, bèn ái ngại xin lỗi em mình, hẹn một dịp khác.
Minh An cũng hiểu, nói thêm mấy câu rồi tiễn người ra đến tận cổng lớn. Buồn nhất vẫn là Khánh Hưng, còn chưa nói được mấy câu với Ngọc Vân đã phải tạm biệt.
Ba chiếc xe ngựa chầm chậm đi khuất, không gian vốn náo nhiệt bỗng chốc trở lại với sự thinh lặng, trang nghiêm.
Mấy ngày Tết như này, không phải ăn thì chính là chơi, không phải chơi thì chính là ăn chứ còn việc gì khác để mà làm.
Trần Minh Quang chỉ mới vừa mới về kinh, đã đón tiếp không biết bao nhiêu là khách, có người là quan hệ làm ăn, cũng có không ít quan viên lớn nhỏ trong kinh thành.
Ngọc Vân cùng Ngọc Thủy tính tình nhút nhát, Khánh Phong thì lại không chú tâm mấy chuyện giao tiếp này lắm, ba anh em đều trốn ở nhà sau chơi bài tổ tôm. Ngọc Thủy trẻ người non dạ, đánh thua đến mức bị anh chị mình vẽ cho đầy mặt, nếu không phải vào đầu giờ Thân, có người chạy vào báo ông bà cùng chú đều đã đến, chỉ sợ cô bé còn nằng nặc lôi kéo anh chị mình chơi tiếp.
Vừa nghe tới ông bà đến, Ngọc Thủy liền vui đến mức quên luôn cả việc lau chùi mặt mũi. Thân ảnh nhỏ bé lao ngay ra ngoài sảnh chính như tên bắn, khiến anh chị mình không chặn lại kịp.
Trần Trung Đức cùng con trai mình, Trần Minh Anh vừa tan triều thì ngay lập tức qua đây, ngay cả triều phục cũng chưa thay. Đào Cẩm Vân ở nhà hay tin thì cũng vội sai người đánh kiệu qua đây, vừa hay ba người đều gặp nhau trước cổng.
Trần Minh Quang đã được người bên nhà chính thông báo trước, đã đứng sẵn ở cổng nghênh đón.
Đào Cẩm Vân mới vừa xuống kiệu, đã có thân ảnh nhỏ lao thẳng vào lồng ngực bà. Ngó thử mới thấy, một khuôn mặt lem nhem toàn mực là mực, đâu còn thấy dáng vẻ xinh xắn như ngày thường.
Ai nấy bật cười, biết rằng bọn nhỏ trong nhà chơi bời trêu nhau.
Trần đại phu nhân cũng không vội lau sạch mặt cho cháu gái, mà nghiêng mặt bé qua lại, ngắm cho kỹ càng, cười thêm một trận nữa mới lấy khăn lụa lau mặt cho bé.
Trần Khánh Phong cùng Ngọc Vân lúc này cũng đi tới. Đào Cẩm Vân thấy như này mới hỏi trêu Ngọc Thủy:
“Sao nào, là anh chị ăn hiếp con sao? Nói với bà, bà sẽ đánh đòn anh chị cho.”
Ngọc Thủy nghe vậy thì vân vê ống tay áo, vẻ mặt phụng phịu:
“Không phải ăn hiếp, là do con ngốc quá, chơi bài không giỏi nên mới thua hoài thôi.”
Hóa ra là muốn được dỗ dành.
Đào Cẩm Vân nghe thấy, cưng cô cháu gái của mình chịu không được, cười nói:
“Vậy Ngọc Thủy qua chơi với bà nè, bà không ăn hiếp con, còn cho con nhiều đồ ngon nữa.”
Cả gia đình vừa cười vừa nói cũng tiến vào nhà trong.
Dạo quanh một vòng, Trần Trung Đức thăm thú khắp nơi cũng khen không dứt miệng.
“Không ngờ ngôi nhà này bỏ hoang lâu vậy cuối cùng cũng đón được chủ nhân vào cửa.”
Trần Minh Quang kêu nghe vậy chỉ cười nhẹ chứ không nói gì. Gia đình tám người vui vẻ nói chuyện với nhau. Quá một canh giờ, Trần Trung Đức mới luyến tiếc đi về.
Những tưởng một ngày dài như vậy tới đây là hết, gia chủ cuối cùng thì cũng có thể thoải mái nghỉ ngơi, lại không ngờ đến tối mịt vẫn còn phải tiếp thêm một vị khách quý.
Ngọc Thủy lơ ngơ đứng im để mẹ mình chỉnh trang lại quần áo, vốn dĩ bé đã chuẩn bị vào giấc rồi, thế mà mẹ lại đột nhiên vào phòng kêu dậy. Ngọc Vân cùng Khánh Phong bên cạnh cũng đang không hiểu chuyện gì.
Trần Minh Quang vẻ mặt âm trầm đứng đợi trước cửa lớn, miệng mím lại thành một đường thẳng trông như muốn mắng người đến nơi.
Chẳng bao lâu sau, đầu đường truyền đến tiếng kèn trống náo nhiệt từ xa vang đến rồi dần dần dừng trước của nhà họ.
Trần Ngọc Vân chưa từng nhìn thấy thế trận nào hoành tráng đến vậy. Cờ bay rợp trời, tán lộng phấp phới. Đoàn rước nhìn sơ cũng hơn trăm người, kéo dài cả mấy con phố. Trong đó có nam có nữ, nữ thì dung mạo xinh đẹp, váy hoa dịu dàng. Trên tay cầm theo đèn lồng nhỏ, chiếu rọi đường đêm. Nam thì giám phục chỉnh tề, đao kiếm sáng choang, cẩn trọng vây kín ba chiếc kiệu gỗ bọc vàng xa loa lộng lẫy vào chính giữa.
Tiếng kèn trống vừa dứt, có một lão cung nhân mặc áo màu nâu sẫm, tay cầm phất trần nhanh nhẹn tiến lên, cất giọng the thé:
“Hoàng Thượng ngự giá lâm môn! Thần dân kính nghênh, bất đắc thất lễ!”
Bình luận
Chưa có bình luận