Chủ tớ cả nhà họ Trần nghe vậy đều quỳ rạp xuống, cúi đầu hô to:
“Nghinh tiếp Thánh Thượng! Bái nghênh thánh thượng!”
Trần Ngọc Vân cũng theo đó quỳ xuống, thành thật mà không dám ngẩng mặt lên xem thử. Chỉ nghe thấy trong không gian lặng ngắt như tờ đột nhiên vang lên tiếng bước chân đều đều tiến về phía này.
Trần Minh Quang im lặng rũ mắt, cảm thấy có bàn tay ấm nóng đặt lên vai mình.
Minh Thịnh Đế nhìn thằng bạn nối khố của mình đã thật lâu không thấy thì cay cay khóe mắt, vội vàng mà cẩn thận dìu người đứng dậy.
“Khanh cùng gia quyến mau đứng lên. Trầm nghe tin khanh về kinh mà mừng không tả được, chỉ ngặt cuối năm chính sự nhiều việc, chỉ có thể nhân lúc này xuất cung gặp khanh. Hôm nay đến ôn chuyện xưa, tất nhiên không câu nệ lễ nghi rườm rà.”
Lúc này đằng sau bước đến thêm hai người, một nam một nữ. Người nam trông chừng hai mươi, dung mạo như ngọc tạc, khí độ bất phàm, tướng mạo thẳng thớm. Người con gái còn lại thì Ngọc Vân không lấy làm lạ, là Thế An công chúa.
Trông thấy như vậy, nàng cũng có thể đoán ra tám chín phần người kia hẳn là một trong năm vị hoàng tử, nhìn vào từ tuổi tác kia, hẳn là một trong hai vị, tam hoặc tứ hoàng tử.
Trông thấy vợ chồng Trần Minh Quang, hai người này cúi đầu chào hỏi.
Minh Thịnh Đế phất tay, đa số cung nhân đều bị chặn lại ngoài cửa, chỉ mang theo con trai con gái cùng vị thái giám tổng quản tiến vào bên trong.
Ngạc nhiên thay, vị hoàng đế cao cao tại thượng đối với đường đi trong nhà này trái lại rất rành rọt, như là từng ở qua vậy, dọc đường vào còn không ngừng trầm trồ khen ngợi.
“Còn có thể xây lại được như này à, mày giỏi thật đấy!”
“Căn nhà kia lúc trước là phòng đọc sách phải không, đổi thành phòng đàn rồi à?”
“Tao nhớ lúc trước chỗ kia có trồng một cây liễu mà, không thấy nữa, chết rồi à?”
Bộ dáng tự nhiên lại dễ gần, hoàn toàn không chút câu nệ lễ nghi.
Trần Ngọc Vân liếc nhìn qua cha mình, chỉ thấy ông ấy vẻ mặt thản nhiên, giống như sớm đã quen với điều này. Thậm chí về sau không biết nàng có phải hoa mắt hay không, chỉ thấy biểu tình của cha đã dần có dôi chút chán ghét.
“Quang, sao không nói gì vậy, bị câm à?”
Minh Thịnh Đế ngó lại ra sau, thấy khuôn mặt của bạn mình thì tiến lại gần sau đó mới nói.
“Nè, chỉ rời kinh có mười ba năm thôi mà đã bày đặt lạnh lùng xa cách như vậy rồi. Bộ dạng này là sao đây, khúm núm khép nép như vậy không giống mày chút nào, còn muốn giữ lễ với tao? Hồi xưa cư xử với nhau sao thì cứ vậy đi, lễ nghi làm gì?”
“Hoàng thượng có chắc muốn hạ dân tự nhiên thoải mái không?”
“Đương nhiên rồi, cứ khanh ta với mày tao bị ngượng miệng ấy.”
Trần Minh Quang hít sâu một hơi, lại hỏi:
“Hoàng Thượng chắc chắn chứ?”
“Chắc chắn!”
Không gian im lặng, Trần Minh Quang tiến lên một bước, sau đó vung tay quật mạnh Minh Thịnh Đế xuống đất.
“Á!!!”
Ai nấy bất ngờ, chỉ ngoại trừ Hoàng Lan, cùng vị công công kia.
“Đau quá đi! Không thay đổi chút nào cả!”
Hoàng đế bệ hạ bị tấn công bất ngờ, nằm sấp dưới sàn, mũ áo xộc xệch. Nếu có kẻ làm vậy ắt đã mang tội hành thích thiên tử, lôi ra chém cả cửu tộc e cũng không hết tội thế mà giờ này người vừa nhăn mặt, vừa cười nói, từ âm điệu có thể nghe ra vui sướng.
“Cảnh, có biết là mấy giờ rồi không? Đã vào giờ Hợi rồi. Không muốn để cho ai nghỉ ngơi à? Ngày mai đến bộ khó sao?”
“Nhưng ngày mai người ta cũng bận mà!”
Minh Thịnh đế được hai đứa con dìu lên, nghe vậy thì oan ức cãi lại.
Trần Minh Quang thở mạnh một tiếng, nhanh chóng đưa người vào trong chính sảnh.
Triệu Minh Cảnh không vội dùng trà, mà đưa hai đứa con đến trước mặt bạn cũ giới thiệu.
“Đây là Thế Doanh, con trai thứ tư của ta, còn đây là Thế An con gái út, chắc mày còn nhớ chứ. Năm đó mày rời kinh, hai đứa này còn nhỏ xíu!”
Nhắc đến Thế An, giọng nói của người không khỏi dịu dàng đi đôi chút.
Triệu Thế Doanh cùng em gái vừa nghe thế, bước đến trước mặt, cúi đầu chào hai vợ chồng Trần Minh Quang.
“Vậy còn cậu thứ năm đâu?”
“Đáng lẽ cũng dẫn nó đi theo, nhưng mới có mười hai tuổi, hôm nay dự lễ mệt quá nên về cung mẹ nó ngủ rồi.”
Nói tới đây, ông lại thở dài một cái.
Trần Minh Quang nghe vậy thì gật đầu, xong còn nói:
“Ra vẻ ghét bỏ cái gì, mười hai tuổi như vậy là bình thường. Nhớ năm đó mày mười sáu tuổi, làm lễ chưa xong đã khóc lóc tiến qua chỗ tao kêu đói, còn lén đi ăn vụng.”
Minh Thịnh đế nghe tới đây thì có hơi xù lông nhím lên, vội muốn tiến lên bịt miệng thằng bạn mình lại.
“Chuyện đã qua lâu rồi, nhắc lại làm gì nữa vậy!”
Như là để chữa cơn xấu hổ, ông liếc nhìn qua chỗ của Trần Ngọc Vân cùng Ngọc Thủy, vừa thấy thì hai mắt sáng lên, khen ngợi:
“Đây là Ngọc Vân cùng Ngọc Thủy sao, may quá, lớn lên xinh đẹp đáng yêu giống hệt mẹ vậy!”
Nói rồi lại lướt qua Trần Minh Quang đang vô cùng tự hào ngồi bên cạnh:
“Không giống mày, mặt mũi ó đâm, làm người phát ghét!”
Lời này vừa nói xong liền truyền đến tiếng động chói tai.
“Á!!!”
Lại thêm một đấm vào đầu.
Thái giám tổng quản bên cạnh đã ngoài sáu mươi, thấy cảnh này như nhìn lại mấy chục năm về trước, vui mừng đến rơm rớm nước mắt. Một bên xoa thuốc giảm sưng cho hoàng đế, một bên cần thận khuyên ngăn:
“Trần công tử, chẳng phải người không biết tính của hoàng thượng chứ.”
Minh Thịnh Đế vừa ăn đau thế nhưng không sợ, trái lại càng lúc càng cao hứng, lấy từ trong túi áo ra ba phong bao đỏ thẫm, dày cộm, nói lớn:
“Đây! Đây! Đây! Hôm Nay ta đến tất nhiên có mang theo lì xì cho mấy con rồi!”
Ba anh em Trần Khánh Phong nhìn nhau bước ra, vừa sợ hãi, vừa ngượng ngùng, chỉ sợ mình lỡ lời lại chọc cho vị này giận.
Trần Minh Quang thấy thế mới bảo:
“Các con không cần căng thẳng, hôm trước chúc tết cha mẹ sao thì cứ chúc vậy là được.”
Thấy ba đứa con này được dạy dỗ khéo léo, Triệu Minh Cảnh không tiếc lời khen ngợi:
“Vẫn là Hoàng Lan dạy con giỏi, chứ để cậu dạy có khi giờ này nóc nhà đã bị lật rồi.”
Không gian yên tĩnh.
“Á!!!”
Đến ngay cả lão thái giám đi bên cạnh cũng không nhịn được nhắc nhở:
“Người xem, có ai như người không? Không chịu rút kinh nghiệm gì cả!”
Sau đó cuộc nói chuyện vẫn rất vui vẻ, Minh Thịnh Đế là người dễ gần, không ngừng hỏi han tình hình ba anh em nhà họ Trần, chủ yếu xoay quanh việc học hành, đặc biệt là Trần Khánh Phong. Với Ngọc Vân cùng Ngọc Thủy thì đặc biệt yêu quý, đối xử không khác gì như với con gái ruột của mình. Về sau thậm chí còn bảo Ngọc Vân về sau nếu có thời gian thì vào cung làm bạn với Thế An.
Trần Minh Quang đối với việc này thì kịch liệt phản đối, hoàng cung trong trí nhớ của ông chính là đầm rồng hang hổ nuốt người không nhả xương. Con gái của ông từ nhỏ sống xa kinh thành, tâm tính ngây thơ thiện lương, dù có hậu đài là ông chỉ sợ không thoát khỏi nanh vuốt của mấy loại yêu ma quỷ quái trong đó.
Triệu Minh Cảnh, năn nỉ con gái không được thì quay sang năn nỉ cha, cả người chồm hẳn qua, khuôn mặt cứ dí sát vào chỗ Trần Minh Quang, hai mắt sáng lấp lánh hỏi:
“Vậy Quang, vào triều trở lại được không.”
Trần Minh Quang ghét bỏ, đẩy gương mặt kia qua sang một bên, thẳng thừng nói:
“Không!”
Ông bây giờ vô cùng sung sướng đây, làm chủ mấy cửa hàng, đủ ăn đủ mặc, thời gian thảnh thơi, muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ, chẳng phải nhìn sắc mặt ai. Sướng hơn không biết bao nhiêu lần ngày xưa. Dậy sớm hơn gà, làm việc đến tối muộn, còn phải suốt ngày căng não đấu đá với mấy lão già quái gở.
Minh Thịnh Đế cũng đoán được việc này từ sớm, chẳng qua chỉ ôm chút tâm lý cầu may mà hỏi thử thôi, tuy nhiên bạn thân từ chối thẳng thừng như vậy cũng làm cho ông cảm thấy hơi buồn, quay lại chỗ ngồi ra vẻ phụng phịu:
“Không chịu thì thôi, việc tốt này người cả thiên hạ cầu còn chẳng được, mày lại uổng phí như vậy!”
Hàn huyên cũng đâu đó nửa canh giờ, Triệu Minh Cảnh dù không nỡ nhưng nhìn sắc mặt mệt mỏi của bạn mình cũng biết ý mà bãi giá hồi cung.
Đoàn rước lúc đến tưng bừng trống rộn, lúc về lại yên tĩnh lạ thường. Cổng lớn cung cấm mở rộng rồi lại nhanh chóng đóng chặt.
Triệu Thế An chỉ vừa chở về cung, còn chưa kịp cởi áo khoác ngoài xuống đã thấy cung nữ thân tín của mẹ mình đi đến thông báo:
“Công chúa, nguyên phi cho mời người sang hỏi chuyện.”
Thế An nghe vậy nhìn qua, thấy phía cung lớn đối diện vẫn còn sáng đèn. Tâm trí lẫn thân thể đều đã rã rời sau cả ngày dài, muốn lên tiếng kháng nghị nhưng sau cùng đành bất lực nhận mệnh ngoan ngoãn đi qua.
Lầu son gác tía càng gần, hơi thở của nàng càng chậm chạp nặng nề, bàn chân như mang theo gông xiềng, lê từng bước mệt mỏi .
Hóa ra cùng vàng điện ngọc không phải nói ngoa, lớp lớp vàng son cũng không phải nói quá. Chỉ nhìn vào cách bài trí nơi đây, dù cho kẻ ngốc cũng biết chủ nhân nơi này được yêu thương trân quý bậc nào.
Không gian bên trong ấm áp khiến người dễ chịu, Thế An vừa bước vào, đã nghe thấy hương hoa dịu ngọt. Nàng nâng mắt về phía trước, ẩn hiện sau lớp rèm ngọc, lờ mờ trông thấy một người phụ nữ xinh đẹp đến khó ai bì được, dung mạo giống vị công chúa này đến tám chín phần.
“Nhi nữ tham kiến mẫu thân. Đêm cũng đã khuya, mấu thân còn cất công gọi nhi nữ đến hẳn có chuyện hệ trọng cần dạy bảo?”
Kính Hòa Nguyên Phi năm nay cũng đã ngoài ba mươi, bảo dưỡng tốt đến mấy, giữa mày cũng đã dần hiện lên nếp nhăn. Hơn nữa ở trong cung sự vụ bề bộn áp lực lớn, tiểu mỹ nhân hoạt bát đáng yêu vang danh kinh thành năm xưa đã sớm trở nên thành thục đoan chính. Chỉ là khi nhìn vào mắt người, hẳn còn thấy được nét ngây thơ hiếm lạ giữa chốn cung cấm đầy rẫy mưu mô.
“Nghe nói con cùng phụ hoàng xuất cung đi thăm nhà của Trần đại nhân?”
“Thưa có ạ.”
“Ừm, Trần đại nhân tuy đã từ quan về hưu đã lâu, nhưng vẫn là đại công tử nhà họ Trần, vẫn là tri kỷ, huynh đệ kết giao từ bé với phụ hoàng con. Nếu gặp, con vẫn phải giữ lễ đúng mực.”
“Con biết ạ.”
Đoan Ngọc Mai nhìn đứa con gái mình rứt ruột sinh ra vẫn luôn quỳ bên dưới, cảm xúc trong mắt rối rắm khiến người ta khó mà nhìn thấu, một mặt thương tiếc, một mặt lại mệt mỏi chán ghét.
“Năm nay con dù gì cũng đã mười sáu rồi, phải nghĩ đến việc cưới gả thôi. Ta suy đi tính lại, vẫn thấy chỉ có vị Trần công tử, Trần Khánh Phong kia là hợp ý nhất. Vừa là cháu nội dòng chính họ Trần, tính tình hòa nhã, lại có tài. Cha cậu ta lại còn có mối giao tình với phụ hoàng con. Nếu hôn sự thành, về sau con cũng ấm êm cả đời.”
Triệu Thế An nghe thế, rũ mắt không nói gì, bên trên lại tiếp tục truyền đến tiếng của Nguyên phi:
“Con phải lanh lẹ một chút, thường xuyên lui tới, tạo mối hữu hảo với vị Trần tiểu thư kia, vậy thì sau này việc gì cũng dễ nói. Người nhà họ Trần trước giờ không bị triều đình bó buộc nhiều, nhân lúc Trần Khánh Phong còn chưa có ý trung nhân thì khiến cho phụ hoàng con ngỏ lời với họ trước.”
“Con biết ạ.”
“Được rồi con về đi.”
Lão cung nhân bên cạnh, trông cũng trạc tuổi với Ngọc Mai, thấy công chúa lủi thủi ra về cũng không đành lòng, dè dặt hỏi chủ mình:
“Nguyên phi cũng có hơi khắt khe với công chúa rồi, ngài ấy dù sao cũng chỉ mới mười sáu tuổi, hẳn vẫn còn ham chơi, tính chuyện dựng vợ gả chồng e là hơi sớm.”
“Gả sớm mới tốt, tránh cho nó suốt ngày phí tâm vào mớ sách cũ nát đó mà nghĩ ngợi linh tinh.”
“Đó là công chúa thông minh lanh lợi lại còn ham học hành, giống Nguyên phi ngày xưa đó thôi. Học vấn của công chúa, phóng mắt ra cả kinh thành, mấy vị danh môn quý nữ kia ai mà bì kịp.”
Đoan Ngọc Mai tùy ý ngả người qua một bên, hưởng thụ tỳ nữ xoa bóp, ghét bỏ nói:
“Thông minh lanh lợi? Thông minh lanh lợi thì có ích gì? Cũng chỉ là con gái, sớm tìm được một đấng lang quân để dựa vào mới tốt. Nếu năm đó ta sinh được một đứa con trai thì tốt rồi. Một công chúa? Dù có được yêu thương, vinh quang vô hạn đến bậc nào cũng chẳng thể vì ta mà tranh đấu được.”
Lời này nói ra không chút kiêng dè nào, cung nhân bên cạnh cũng sớm đã quen, ngay cả Triệu Thế An đã bước ra tới ngoài cửa cung vẫn còn nghe được.
Gió đêm lộng thổi vạt áo nàng bay bay, da thịt vừa được hương phòng ủ ấm chớp mắt đã lại trở nên lạnh lẽo dị thường.
Bình luận
Chưa có bình luận