Chương 21.
Chương 21.
Sáng hôm ấy, nắng đẹp như một bức tranh sơn thủy hữu tình, xuyên qua tán cây rọi xuống mái ngói từng vệt sáng loang lổ. Căn phòng thẩm vấn lạnh lẽo, bốc lên hơi ngai ngái của rêu, tiếng chuột gián kêu lên khe khẽ. Cánh cửa chậm rãi mở ra, kẽo kẹt kêu một tiếng. Viên quan thân cận của Marino bước vào, khẽ nói:
“Nếu hắn ta nhất quyết không khai, có thể dùng hình…”
Marino khoát tay tỏ vẻ không cần:
“Người cũng sắp chết rồi, nếu còn dùng hình, chỉ sợ chết lúc nào cũng không biết!”
Giọng nói của hắn trầm trầm, âm u. Có lẽ những tháng năm dưới giàn mướp xanh rì kia, chỉ là một giấc mơ hoang đường. Quốc An vẫn ung dung ngồi nhấp nước chè, cười nhạt:
“Cảm ơn ngài Robert đã quan tâm. Nhưng tôi cũng đã nói rồi đó thôi, quân cách mạng gì đó, tôi không biết! Tôi cũng chỉ là một thương nhân bình thường, hà cớ gì ngài phải làm khó tôi vậy? Ngài cũng từng là đối tác làm ăn của tôi, chẳng lẽ ngài Robert quên rồi hay sao?”
Marino siết chặt nắm tay, đè nén sự khó chịu trong lòng:
“Đối tác? Tôi cứ tưởng cậu An chỉ hận không thể coi tôi là kẻ đã chết quách đi rồi cơ chứ?”
Quốc An im lặng, như một sự ngầm thừa nhận. Marino thực sự không nhìn nổi cái vẻ lạnh nhạt này nữa, hạ giọng:
“Quốc An, bây giờ chỉ cần anh nhận, tôi sẽ không tiếp tục truy cứu, cậu cũng vẫn luôn miệng nói nhà họ Phạm không giấu quân cách mạng mà? Chỉ cần không có chứng cứ, cậu hoàn toàn có thể toàn vẹn trở về!”
“Sau đó, nhà họ Phạm chúng tôi sẽ bị mấy người gắn cho cái mác phản loạn ư?”
Marino nghiến răng, cau mày:
“Chẳng lẽ lại không phải? Cậu có bao giờ hỏi tại sao người An Nam các cậu lại lạc hậu, nghèo nàn đến vậy chưa?”
Quốc An bật cười, cậu cười đến chảy nước mắt:
“Vậy ra, ngài vẫn nghĩ, mấy người đến đây là vì hai chữ “khai hóa”, “văn minh” ư? Rốt cuộc cuộc khai hóa nào lại cần đến súng đạn, văn minh nào lại cần đến đổ máu? Cậu ở nhà họ Phạm suốt nửa năm, cậu thực sự nghĩ rằng ngoài kia ai cũng có cháo trắng để ăn ư? Cậu nghĩ hũ muối vừng tôi tặng cậu ngày lên đường chỉ là vài hạt muối, vài hạt lạc chẳng đáng để vào mắt, nhưng đó là chỗ lạc tôi dành dụm từ năm ngoái, là số muối ít ỏi còn lại của nhà họ Phạm chúng tôi. Cậu có nhớ thằng Sửu, nó mới mười sáu, nhưng đã phải ăn cám qua ngày, nếu không phải vì có tôi, có lẽ nó đã chết rục xương ở cái đồn điền cao su của mấy người rồi!”
Anh ta im lặng, hắn ta đến đây, thật sự là vì “khai hóa”, “văn minh” ư?
Hay tất cả chỉ là một cuộc chiến tranh vô nghĩa?
“Marino Robert, cậu ra ngoài kia mà nhìn xem, rốt cuộc là bao nhiêu xương người An Nam đã đổ vào cái dinh thự đèn đuốc sáng choang của cậu? Thứ rượu cậu uống trong bữa tiệc tẩy trần ấy, đều là máu của đồng bào tôi!”
Đôi mắt xanh kia hơi đờ đẫn, cậu ta bất giác nghĩ đến bữa cơm đầu tiên ở nhà họ Phạm. Cơm canh nhạt thếch, nồi cơm độn mấy mẩu khoai vụn:
“Dân ngoài kia còn đang phải ăn chè khoán qua ngày, có cơm cho cậu ăn đã là có lòng rồi.”
“Chè khoán là gì?”
“Cám, là cám lợn.”
Lão Đoan Hào đứng cạnh cửa hơi sốt ruột, ngó đầu vào, khẽ khàng hỏi:
“Ngài Robert, hai tên Việt Minh hôm qua chúng ta tóm được, xử lý thế nào?”
Câu nói như một cái tát giáng thẳng xuống anh ta, kéo Marino về thực tại.Quốc An cười lạnh, nhìn chăm chăm vào người trước mặt:
“Ngài còn gì muốn hỏi nữa không, qua lớn?”
Ánh mắt xanh nhìn cậu, ánh sáng trong ấy dần tắt đi, như mặt biển trong đêm đã đánh mất ngọn hải đăng soi sáng.
Trời đã buông ánh hoàng hôn, mây đen vần vũ dần kéo đến, che khuất chút ánh tà ít ỏi.
Mấy người cánh Thịnh Trị cẩn thận nấp sau từng ngõ ngách nhỏ, tiến tới phía nhà Đoan Hào:
“Mọi người cẩn thận chút, cứu người quan trọng nhưng an toàn vẫn hơn!”
Văn Hùng lên tiếng nhắc nhở, mắt liếc thấy Thịnh Trị đang sốt ruột cũng dần bình tĩnh lại, tránh mặt tay sai và lính gác, nhảy tường lén vào nhà Đoan Hào.
Nha hắn ta tuy chẳng xa xỉ bằng dinh thự của gã thống đốc, nhưng so ra cũng đã là sang trọng. Mấy người nấp vào sau chân cầu thang, theo kế hoạch bàn bạc trước đó mà hành động.
Đồng chí Hùng và đồng chí Minh phụ trách giám sát và xử lý lính gác, thằng Sửu đứng giữa ngã tư chặn đường Đoan Hào. Thịnh Trị theo chỉ dẫn của Lucy chạy thẳng lên tầng hai. Mắt thấy con Mận đứng canh trước cửa, Trị vội trốn sang phòng bên cạnh, hé một khe cửa nhỏ để theo dõi.
Đoan Hào lúc ấy ngẩng đầu nhìn trời, lại sợ con gái ở nhà sợ sấm chớp, vội lên xe:
“Về nhà!”
Tiếng rao của thằng Sửu bỗng thu hút hắn:
“Ai mua bánh vừng không? Bánh vừng thơm ngọt đây!”
Hắn vốn mua mua cho cô con gái một chiếc bánh ngọt của người Tây, chỉ là tiệm bánh ở xa quá, liền xuống xe mua bánh. Rao bánh, nhưng sạp của nó bày bán đủ thứ từ son phấn đến gương lược, rồi đủ loại vải vóc.
“Bánh bao nhiêu?”
Thằng Sửu cười tươi rói:
“Dạ 40 xu ạ!”
Đoan Hào ngẩng mặt lên nhìn đăm đăm vào nó, hỏi lại:
“Bao nhiêu một cái?”
Thằng Sửu vẫn thế, nói lại một lần nữa:
“Dạ 40 xu!”
Thằng Tèo từ tiệm thuốc đối diện đi ra, thả dưới bánh xe của gã vài chiếc đinh tán.
“Ba cái bánh rách này mà mày còn đòi dắt hơn cả tiệm bánh Tây đấy? Muốn chết à?”
Thằng Sửu cuống quýt:
“Đây có phải bánh thường đâu ông? Không những ngon mà còn trị cảm lạnh, sổ mũi, ăn vào tâm trạng cũng tốt hơn hẳn!”
Gã nghe vẻ đã xuôi xuôi, hậm hực liếc thằng Tèo, vứt cho nó một đồng Đông Dương rồi lấy hai cái bánh, xoay người lên xe. Xe chưa đi được mấy bước thì bánh trước cán phải đinh xẹp lốp. Gã ta bực mình xuống xe kiểm tra, rồi lại vứt cho thằng Sửu mấy đồng Đông dương nữa, bảo nó:
“Mày kiếm người đi sửa xe cho tao, xong rồi kêu bọn nó mang sang nhà tao!”
Gã lại liếc bộ dạng nghèo đói của nó, hỏi lại:
“Mày biết tao là ai không?”
“Dạ… ai ạ?”
“Ngu! Mày không biết thì bảo bọn sửa xe là xe của ngài Đoan Hào, ắt có người biết!”
Rồi gã vẫy một cái xích lô đi thẳng.
Kiều Trang trong phòng thấy hơi bứt rứt, như linh cảm được gì đó, cô gọi với ra con Mận đang đứng canh ngoài cửa:
“Mận!”
“Dạ cô! Cô gọi con.”
“Mày đi pha cho cô cốc nước sấu dầm đi, tao khát nước!”
“Hay cô để con gọi cánh con Sen dưới bếp pha cho cô nha!”
Kiều Trang gạt phắt đi, xua xua tay:
“Tụi nó pha không đúng ý tao, thôi bây khỏi, tao chả uống nữa!”
Con Mận cuống quýt, cô nó mãi mới mở lời đòi uống cốc nước, không cho cô uống, ông về ông phạt chết. Thế là nó lại vội dỗ dành, rồi lui xuống bếp. Thịnh Trị nghe tiếng bước chân vừa khuất, vội lẻn ra. Cửa phòng Kiều Trang bị một chiếc xích sắt khóa chặt, không có cách nào lay chuyển, Kiều Trang đưa tấm bản đồ trong phòng vào tay Trị, rồi chỉ sang hướng ban công, hai người hạ giọng giằng co:
“Hướng ban công không có lính gác, có thể phá cửa sổ!”
“Cô điên à, cô nhảy từ tầng hai xuống chắc?”
“Không thì sao?”
Nhìn chiếc cửa khóa kín, Trị thỏa hiệp:
“Đợi tôi qua đó đỡ cô!”
Trị xoay người, con Mận bưng cốc nước trên tay đứng sau từ bao giờ. Kiều Trang lúc ấy mới nhìn thấy nó, tay bám vào khung cửa bỗng siết chặt. Nó cau mày:
“Cô làm cái gì vậy?”
Không gian rơi vào sự im lặng đến kỳ quái, rồi thình lình, tia sét tím đánh xuống, rạch ngang nền trời xám xịt. Nó đưa mắt nhìn Thịnh Trị, rồi cau mày, giọng hơi khàn, mắt hiện lên những tia máu, hốc mắt đỏ lên:
“Quân cách mạng?”
Có lẽ nó vẫn chưa phát hiện ra nhóm người của đồng chí Hùng, Trị chưa dám manh động, sợ thu hút đám người dưới nhà. Rồi giọng nó bỗng chốc run run nghẹn ngào. Nó đặt cốc nước xuống, tay run run lấy chìa khóa mở cửa phòng Kiều Trang, tiếng mưa đập bồm bộp xuống khung cửa sổ dần át đi tiếng khóa leng keng:
“Cô, nếu hôm nay con sống thoát khỏi đây, con sẽ tham gia cách mạng cùng cô,...”
Chưa kịp để Trang trả lời, nó đẩy cô ra ngoài, đi lên trước dẫn đường. Nó ném mạnh cốc nước ra sân sau, vỡ tan tành, rồi giọng nó đanh lại, cao giọng:
“Ai đó? Ai ở sân sau đó?”
Mấy người đang quanh quẩn Xung quanh vội chạy dồn hết đến sân sau, nó dúi vào tay Kiều Trang chiếc bánh ngọt cất kĩ, nó nhìn ánh mắt hơi đỏ nhưng đầy cương quyết của cô, lắc đầu:
“Cô đi trước đi.”
Rồi mấy người Văn Hùng cùng gật đầu, kéo Kiều Trang rời khỏi đó, Thịnh Trị cúi người, để cô đạp lên vai mình nhảy qua tường, nhanh chóng rời đi giữa màn mưa trắng xóa.