Dưới bầu trời xám xịt của buổi sớm, Minh Vũ đi giữa hàng quân, đôi mắt trầm mặc. Gió lùa qua giáp rách nát, mang theo cái lạnh tê tái thấu xương. Trên người hắn, máu khô bám chặt vào lớp vải thô, hòa quyện giữa mùi sắt tanh và bụi đất. Nhưng hắn không còn cảm thấy gì nữa. Cơn đói cồn cào, cái rét cắt da thịt, sự mỏi mệt dai dẳng— tất cả chỉ là một phần của cuộc sống chinh chiến, một phần của hắn.
Hắn đã quen với những khổ ải này. Từ ngày đầu nhập ngũ, từ khi bàn tay lần đầu nắm chặt thanh đao, hắn đã học cách gạt bỏ cảm xúc, gạt bỏ sự yếu mềm để trở thành một chiến binh thực thụ. Trên chiến trường, một cái chớp mắt do dự cũng có thể lấy đi mạng sống. Và hắn không muốn chết. Hắn muốn sống.
Không chỉ vì nhiệm vụ của một người lính, không chỉ để hoàn thành mệnh lệnh của chủ tướng, mà bởi vì hắn còn một quê hương để bảo vệ. Một nơi có mẹ già lặng lẽ ngồi trước hiên nhà, mỗi ngày đều ngóng trông tin con trai từ phương xa. Một nơi có những con đường làng quen thuộc, nơi những đứa trẻ trần trụi chân trần chạy nhảy trong nắng chiều, cười nói vô tư. Một nơi có mái đình cổ kính, rêu phong bám kín trên những bức tượng thần, nơi mỗi lần đến lễ hội hắn đều có thể nghe tiếng trống giục rộn ràng vang vọng cả một góc trời. Một nơi có dòng nước trong vắt uốn lượn qua cánh đồng, nơi người dân quê hắn ngày ngày gánh nước, giặt giũ, nơi mà mỗi mùa lúa chín, hắn vẫn thường cùng đám bạn thuở thiếu thời chạy nhảy trên bờ bãi, hít căng lồng ngực mùi rơm mới phảng phất trong gió. Và có nàng — Nguyệt Hạ.
Người con gái chưa từng thuộc về hắn, chưa từng chờ đợi hắn, có lẽ cũng chưa bao giờ hay biết tình cảm hắn dành cho nàng. Nhưng mỗi khi nghĩ về quê nhà, hắn không thể không nhớ đến nàng. Hắn nhớ đôi bàn tay nàng thoăn thoắt xếp từng chén chè trên chiếc mẹt tre, đôi mắt sáng như ánh trăng lặng lẽ dõi theo dòng người qua lại trên con đường làng. Hắn nhớ những lúc lén nhìn nàng từ xa, khi nàng cúi đầu rót chè cho khách, mái tóc dài buông rủ qua bờ vai gầy. Nhớ giọng nói dịu dàng, nhưng lại mang chút buồn man mác mỗi khi nàng đối đáp cùng người làng. Nhớ cả những lần lướt qua nhau trên con đường đất đỏ, nàng chỉ cúi đầu, chưa bao giờ ngẩng lên nhìn hắn.
Hắn chưa từng dám nói ra tình cảm của mình, chưa từng dám bước lại gần nàng. Phong tục làng quê vốn nặng nề, một kẻ như hắn, từ bé đã bị định sẵn con đường binh nghiệp, làm sao có thể mơ đến chuyện trăm năm với một cô gái thuần khiết như nàng? Dẫu biết như thế, nhưng trái tim hắn chưa bao giờ ngừng xao động mỗi khi nhìn thấy nàng. Biên ải đã dạy hắn cách trở thành một kẻ mạnh, nhưng cũng khiến hắn nhận ra những điều mà hắn không bao giờ có thể chạm tới.
Có những đêm, giữa màn đêm tăm tối của doanh trại, khi đồng đội đã chìm vào giấc ngủ chập chờn, hắn ngồi đó, tựa lưng vào thân cây, lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Ánh trăng nơi chiến địa lạnh lẽo vô cùng, khác xa với ánh trăng làng quê, nơi mà mỗi khi trăng tròn, người ta lại tụ tập dưới gốc đa, kể những câu chuyện cổ tích và truyền thuyết xa xưa.
Hắn chợt nhớ lại những ngày bình yên trước đây, những ngày mà hắn vẫn là một chàng trai trẻ chưa từng dính máu trên tay. Khi đó, hắn chỉ mong có thể sớm lập công danh, sớm công thành danh toại để an cư lạc nghiệp. Từ đó, hắn có thể mỗi ngày nhìn thấy nàng, có thể cùng nàng sánh bước trên con đường làng, có thể gọi tên nàng mà không phải lo sợ bất cứ điều gì. Nhưng chiến tranh đã cướp đi tất cả.
Hắn không còn là thiếu niên năm xưa nữa. Bây giờ, hắn là một người lính, là kẻ đã chứng kiến quá nhiều máu đổ, kẻ đã giết người để bảo vệ chính mình và đồng đội. Hắn không biết, khi ngày trở về đến, liệu quê hương có còn như cũ? Liệu nàng có còn đứng đó, bên quán chè nhỏ đầu làng, như ngày hắn rời đi? Hay tất cả đã đổi thay?
Hắn siết chặt nắm tay, cảm nhận được lớp chai sần trên lòng bàn tay, thứ chứng tích của những năm tháng chiến chinh. Dù thế nào đi nữa, hắn vẫn sẽ trở về. Hắn khát khao muốn sống. Vì quê hương. Vì nàng.
Dẫu nàng chẳng chờ hắn, chẳng hay biết hắn nơi đâu, chỉ cần nàng còn ở đó, chỉ cần hắn được nhìn thấy nàng thêm một lần nữa, thế là đủ.
Mưa rơi nặng hạt, phủ màn trắng xóa lên bìa rừng, từng giọt nước dội xuống mặt đất, hòa lẫn với bùn đất tanh nồng. Đêm đen như mực, không trăng, không sao, chỉ có ánh lửa lập lòe từ những đống than hồng rải rác trong doanh trại. Nghĩa quân đã băng rừng suốt nhiều ngày đêm, chẳng kịp chợp mắt một canh giờ . Mệt mỏi bào mòn thể lực, đói khát khiến ý chí lung lay. Nhưng ngay khi họ tưởng rằng có thể chợp mắt một lát, thì tiếng kèn tập kích vang lên chát chúa. Giặc đánh úp!
Không ai kịp suy nghĩ. Tất cả bật dậy theo phản xạ, vội vã vớ lấy vũ khí. Tiếng hò hét vang dội khắp rừng, kẻ địch từ bốn phía đổ vào như đàn thú dữ săn mồi. Nghĩa quân bị bao vây, ánh lửa từ những bó đuốc soi rõ gương mặt đầy sát khí của giặc ngoại . Có kẻ hoảng loạn, tay run rẩy nắm chặt chuôi kiếm, chân lùi lại theo bản năng.
"Chúng đông quá! Làm sao bây giờ?" – Một binh sĩ run giọng nói.
Minh Vũ siết chặt chuôi đao, mắt quét nhanh toàn trận. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận mùi bùn đất hòa lẫn với mùi khói cháy và hơi máu tanh nồng. Tình thế quá rõ ràng—nếu không mở được đường thoát, tất cả sẽ chết ở đây. Binh sĩ nhìn nhau, chờ đợi một mệnh lệnh. Nhưng ai sẽ là kẻ đi đầu? Trong giây phút ấy, một giọng nói vang lên dứt khoát:
"Ta sẽ mở đường!"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Minh Vũ. Hắn không đợi ai phản ứng, chỉ siết chặt thanh đao, hít sâu một hơi. Hắn không thể chờ đợi. Hắn không thể để đồng đội chết dần trong tuyệt vọng. Hắn không thể để giặc thắng. Hắn sẽ không để quê hương hắn bị giày xéo. Không để những người như Nguyệt Hạ phải sống dưới cảnh binh đao.
Hắn lao thẳng vào vòng vây. Trường đao lóe lên ánh thép lạnh, vẽ một đường chớp nhoáng giữa bóng tối, chém gục một tên, rồi một tên nữa. Máu bắn lên áo hắn, nhưng hắn không dừng lại. Mưa lớn khiến máu nhanh chóng bị cuốn trôi, hòa vào đất bùn. Giặc bất ngờ vì sự liều lĩnh của hắn, hàng ngũ có chút rối loạn. Nhưng sự chần chừ của kẻ thù không kéo dài lâu. Một loạt tiếng hò hét giận dữ vang lên, hàng loạt kẻ địch ập tới vây lấy hắn.
"Xông lên!" – Minh Vũ gầm lớn, giọng nói vang vọng giữa trận mạc.
Những chiến binh đang sợ hãi nãy giờ cũng bị kích động. Họ không thể để một người lao lên một mình. Một tiếng hò reo đồng thanh vang lên, và toàn quân theo sau hắn, đẩy bật vòng vây của giặc. Nhưng giặc cũng không phải hạng tầm thường. Từ phía sau, một viên tướng địch xuất hiện, to cao lực lưỡng, tay cầm đại đao, ánh mắt hung ác.
"Giết hắn!" – Tên tướng rống lên, vung đao bổ xuống Minh Vũ, sức mạnh như muốn xé đôi mặt đất.
Minh Vũ lách người né, nhưng lưỡi đao của hắn không thể phá vỡ lớp giáp sắt dày cộp của đối phương. Hắn thử chém ngang hông kẻ địch, nhưng lưỡi đao chỉ trượt trên giáp, không thể gây thương tích nghiêm trọng. Một đòn mạnh mẽ bổ xuống, Minh Vũ xoay người né kịp, nhưng đầu gối hắn khuỵu xuống, bùn văng lên mặt. Hơi thở hắn dồn dập, mồ hôi lẫn mưa làm áo hắn ướt sũng. Phải làm sao?
Tên tướng cười gằn, lưỡi đao nhấc lên lần nữa, sẵn sàng tung đòn quyết định. Nhưng ngay lúc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Minh Vũ. Giáp dày thì sao? Cổ họng không có giáp!
Hắn giả bộ trượt chân, lùi lại một bước, dụ kẻ địch lao theo. Đúng khoảnh khắc tên tướng vung đao bổ xuống, Minh Vũ bất thình lình quăng cả thân mình xuống đất, lăn một vòng dưới chân đối phương. Trước khi gã kịp phản ứng, hắn bật dậy, dùng toàn bộ sức mạnh đâm thẳng thanh đao vào cổ họng kẻ địch. Tên tướng trợn trừng mắt, giãy giụa trong cơn hấp hối, rồi đổ gục xuống đất. Máu phun trào từ cổ hắn, nhuộm đỏ cả một vũng bùn. Nghĩa quân đồng loạt hoan hô.
Giặc mất tướng, đội hình rối loạn. Nhân cơ hội đó, quân ta phản công mạnh mẽ. Những tiếng thét xung trận vang lên, tiếng binh khí va chạm vào nhau chan chát, tiếng gào thét của kẻ địch ngã xuống giữa đêm đen. Chẳng bao lâu sau, quân giặc hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn. Họ đã thắng!
Nhưng Minh Vũ không vui mừng. Hắn đứng lặng giữa xác giặc, mưa vẫn rơi tầm tã, rửa trôi máu tanh khỏi mặt đất. Trận chiến này chỉ là một trong vô số trận chiến khác. Hắn nhìn về phương xa, nơi quê hương hắn đang có những người thân yêu đang chờ, còn nơi đây – nơi hắn đang đứng chìm trong bóng tối của chiến loạn. Hắn không thể dừng lại. Hắn muốn lập công danh. Hắn muốn góp sức mình để bảo vệ biên ải, bảo vệ non sông, trời đất Đại Việt. Hơn tất thảy, đất nước chưa bình yên, nghĩa quân vẫn còn phải chiến đấu.
Khi trời hừng sáng, màn sương mỏng trên chiến trường dần tan biến, để lộ ra khung cảnh hoang tàn sau cuộc chiến. Nghĩa quân lặng lẽ bước qua từng xác giặc nằm rải rác khắp nơi, trên mặt đất còn vương vãi những thanh kiếm gãy, giáo mác rơi rụng, máu đỏ đã ngấm sâu vào đất, nhuộm đỏ cả vùng biên cương.
Minh Vũ đứng lặng im bên gò đất nhỏ, tay vẫn nắm chặt thanh trường đao còn vương máu giặc. Vết thương trên vai vẫn đang âm ỉ đau nhức, nhưng hắn dường như không cảm thấy gì nữa. Ánh mắt hắn nhìn xa xăm về hướng quê nhà, nơi ngọn khói bếp mờ xa như còn hiện rõ trước mắt. Một nhóm tướng lĩnh bước tới, tiếng bước chân nặng nề kéo hắn trở về thực tại. Một vị tướng lão luyện, tóc hoa râm, vỗ mạnh lên vai Minh Vũ, giọng nói vang lên đầy tự hào:
"Khá lắm! Trận này ngươi lập đại công rồi, Minh Vũ!"
Minh Vũ chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt hắn bình thản như nước hồ thu, không chút dao động. Đối với hắn, những lời khen ngợi ấy không phải thứ hắn tìm kiếm. Hắn không cần ai ghi nhận công trạng, cũng chẳng mong chờ danh tiếng nơi chiến trường khói lửa, cũng không cần danh tiếng được truyền tụng nơi chiến trận khói lửa này. Thứ hắn cần đơn giản hơn, nhưng cũng khó khăn hơn nhiều lần.
Hắn chỉ cần biết rằng, mỗi trận thắng hắn lập nên, là một lần quê hương phía sau được bình yên thêm một ngày. Quê hương ấy, nơi có mẹ già đang tựa cửa chờ mong từng ngày con trai trở về, nơi có đồng ruộng lúa xanh rì trải dài đến chân trời. Quê hương ấy, có ngôi chùa nhỏ nằm yên ả đầu làng, nơi hắn từng đứng lặng nhìn bóng dáng ai đó dịu dàng quét lá mỗi buổi chiều tà. Và ở đó có nàng. Hình ảnh nàng hiện lên trong tâm trí hắn như chưa từng phai mờ, rõ ràng đến nỗi hắn có thể nhìn thấy nụ cười dịu dàng, ánh mắt trong veo tựa dòng suối đầu nguồn. Có lẽ giờ đây, nàng vẫn đang vô tư như thế, vẫn an nhiên làm những công việc quen thuộc, không hề biết rằng ở tận nơi xa, có một người đã nhiều lần suýt mất mạng vì muốn bảo vệ mảnh đất nơi nàng đang đứng.
Minh Vũ siết chặt hơn thanh trường trong tay, cảm nhận dòng máu nóng chảy rần rật trong lồng ngực. Nhưng không sao cả. Nàng không cần phải biết. Chỉ cần nàng bình yên, hạnh phúc trong sự che chở vô hình của hắn, như vậy đã đủ rồi. Hắn không cần nàng biết về những gian khổ hắn đang chịu đựng, không cần nàng thấy vết thương đang rỉ máu trên cơ thể hắn. Chỉ cần hắn vẫn còn hơi thở, hắn sẽ tiếp tục chiến đấu, tiếp tục bước đi trên con đường đầy khói lửa, để bảo vệ quê hương mà hắn yêu thương tha thiết ấy.
Hắn tin rằng, một ngày nào đó, khi chiến tranh kết thúc, khi quê hương không còn bóng quân thù, hắn sẽ đủ mạnh mẽ để trở về. Khi ấy, hắn sẽ bước đến trước mặt nàng, không còn là một chàng trai ngây ngô, vụng dại ngày nào, mà là một người đàn ông kiên cường, đáng để nàng gửi gắm cả đời. Và khi đó, hắn sẽ đủ tự tin nói với nàng rằng, tất cả những trận chiến, tất cả những đau thương hắn từng trải qua, đều chỉ vì nàng, vì mảnh đất nàng đang đứng, và vì một tình yêu hắn chưa từng nói thành lời.
Bình luận
Chưa có bình luận