Oan trái tương tư



Khi trời hừng sáng, màn sương mỏng trên chiến trường dần tan biến, để lộ ra khung cảnh hoang tàn sau trận giao tranh ác liệt suốt đêm qua. Nghĩa quân lặng lẽ bước qua từng xác giặc nằm ngổn ngang khắp nơi, trên mặt đất còn vương vãi những thanh kiếm gãy, giáo mác sứt mẻ, lá cờ hiệu của quân thù đã rách nát, tung bay yếu ớt trong làn gió lạnh buổi sớm mai. Máu tươi đã thấm đẫm vào lòng đất, nhuộm đỏ vùng biên cương hoang vu, hòa cùng mùi tanh nồng của khói lửa, tạo thành thứ không khí ngột ngạt đầy chết chóc.

      Giữa cảnh tượng tiêu điều ấy, Minh Vũ đứng lặng bên một gò đất nhỏ, lưỡi gươm giờ đây đã cùn mẻ, nhuốm màu đỏ thẫm, nhưng hắn vẫn chưa chịu buông xuống. Trên vai hắn, vết thương vừa mới lãnh trong trận chiến vẫn rỉ máu, âm ỉ đau nhức, nhưng so với vết thương sâu trong lòng thì nỗi đau thể xác kia nào có nghĩa lý gì.

     Ánh mắt Minh Vũ nhìn xa xăm về phía chân trời phía nam, nơi quê nhà mà hắn đã rời xa bao năm tháng qua. Hắn mường tượng lại khung cảnh làng quê nhỏ bé bình yên trong ánh chiều tà, hình ảnh căn nhà tranh thấp thoáng sau bụi tre già, tiếng cười nói thân quen bên bờ giếng đầu làng. Và giữa những ký ức đó, bóng dáng người con gái năm xưa lại hiện về rõ nét đến đau lòng. Dường như hắn vẫn còn thấy thấp thoáng bóng Nguyệt Hạ, cô gái nhỏ hiền lành với nụ cười ngượng ngùng khi ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau. Hắn đã từng tưởng rằng, rời xa làng quê, lên đườngbảo vệ đất nước sẽ làm mờ nhạt đi những ký ức ấy, nhưng thời gian chỉ khiến nỗi nhớ càng thêm day dứt, lòng hắn tự hỏi chính mình: chiến thắng này liệu có ý nghĩa gì khi lòng hắn vẫn cứ trống trải như vậy?

       Đúng lúc ấy, tiếng bước chân nặng nề vang lên phía sau, kéo Minh Vũ trở về thực tại. Một nhóm tướng lĩnh với gương mặt vừa tự hào vừa mệt mỏi đang tiến đến. Một vị tướng già, mái tóc bạc trắng như cước, ánh mắt đầy kinh nghiệm trận mạc tiến lại gần, đưa bàn tay rắn chắc vỗ mạnh lên vai hắn, giọng nói vang lên hào sảng:

"Khá lắm, Minh Vũ! Trận này ngươi đã lập đại công rồi. Tướng quân vô cùng hài lòng, đã quyết định thăng ngươi lên chức phó tướng, từ nay hãy sát cánh cùng chúng ta bảo vệ bờ cõi Đại Việt!"

          Cả đám người xung quanh gật đầu tán thưởng, ánh mắt kính phục dành cho chàng trai trẻ tuổi, nhưng Minh Vũ chỉ đáp lại bằng một cái cúi đầu khẽ, gương mặt hắn vẫn lãnh đạm như mặt hồ thu yên ả, không hề biểu lộ chút dao động nào. Hắn biết, những lời khen ngợi, danh vọng trên chiến trường này chính là điều hắn khao khát. Hắn không cần người đời truyền tụng chiến công của mình, nhưng hắn cần chức tước và công danh. Nhưng bây giờ, khi hắn đã có được thứ mà hắn luôn mong muốn, sao lòng hắn lại trống trải đến vậy?

     Có lẽ, ở tận sâu dưới đáy trái tim với hắn, thứ hắn thật sự cần là được một lần quay về ngôi làng cũ, là được một lần gặp lại đôi mắt người con gái đó, nói với nàng những điều mà ngày ấy hắn đã không dám nói ra. Thứ hắn thật sự cần vốn dĩ giản đơn như vậy, nhưng cũng khó khăn gấp ngàn lần việc hắn chiến đấu nơi trận mạc. Một ngày nào đó, khi đất nước không còn binh đao, hắn nhất định sẽ mang công danh oai phong lẫm liệt trở về tìm nàng. Cho dù lúc đó làng quê đã đổi thay, cho dù nàng đã quên mất hắn là ai đi nữa, hắn vẫn quyết tâm trở về nơi ấy, vì chỉ khi ấy, tâm hồn hắn mới có thể được yên bình.

      Trong khi đó, ở quê nhà, dưới mái hiên nhỏ phủ đầy rêu phong, Nguyệt Hạ ngồi lặng lẽ nhìn về phía chân trời xa xăm, đôi mắt mơ màng như muốn xuyên thấu làn mây mỏng để tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc đã lâu không còn được nhìn thấy. Nàng tựa nhẹ đầu vào cột gỗ, ánh mắt trong veo như làn nước mùa thu dường như ẩn giấu vô vàn điều chưa thể thốt thành lời. Ngày nối ngày, thời gian cứ chậm chạp trôi qua, nhưng lòng nàng càng lúc càng thêm nặng trĩu bởi nỗi nhớ nhung, khắc khoải bóng hình của Minh Vũ - người thanh niên năm xưa từng là tất cả niềm tin và hy vọng trong trái tim nhỏ bé của nàng.

      Nguyệt Hạ không thể kể cho ai nghe, cũng không thể giải bày lòng mình với bất kỳ ai. Những tình cảm sâu kín nhất, nàng chỉ biết cất giữ trong tim, giấu thật kín dưới nụ cười dịu dàng nhưng chất chứa u sầu. Tháng năm đằng đẵng đã khắc sâu vào trái tim nàng một nỗi tương tư thầm kín, như vết thương dai dẳng không bao giờ lành lại, âm thầm khiến nàng đau đến quặn thắt tâm can.

        Khi tia nắng vàng vọt sắp tắt nơi đầu núi, Nguyệt Hạ đang ngồi bên khung cửa sổ, đôi bàn tay thoăn thoắt đưa từng đường kim mũi chỉ, thêu lên chiếc khăn vải trắng những họa tiết nhẹ nhàng như để gửi gắm cả tâm tư mình vào đó. Đúng lúc ấy, ngoài ngõ vang lên tiếng bước chân chậm rãi, rồi giọng nói nhỏ nhẹ cất lên làm nàng giật mình ngước nhìn ra.

      Bên khung cửa, Trịnh Khang đứng đó, con trai trưởng của một gia đình giàu có và quyền thế trong làng, áo quần chỉnh tề, dáng vẻ chững chạc, tay cầm theo lễ vật trầu cau được bày biện trang trọng trên chiếc khay đồng sáng bóng. Đôi mắt chàng trai ánh lên vẻ chân thành xen lẫn ngại ngùng, giọng nói vang lên đầy hy vọng:

"Nguyệt Hạ, từ lâu ta đã để ý nàng, cho dù nàng có mang lời nguyền như nào đi nữa. Ta sẽ tìm thầy cúng giỏi để giải trừ xui xẻo đó. Trái tim ta lúc nào cũng hướng về nàng, mong được ngày ngày cùng nàng sớm tối bên nhau. Nay ta đem trầu cau đến trước cửa, xin nàng đồng ý để ta đưa nàng vào cửa để chăm sóc, che chở cho nàng suốt cuộc đời này."

      Trước những lời ấy, Nguyệt Hạ chỉ nhẹ nhàng buông chiếc khăn thêu xuống, ánh mắt nàng lặng đi, như thể cả thế giới trong nàng đã khép lại. Một hồi lâu, nàng mới khẽ khàng lắc đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng, ẩn chứa nỗi buồn vô tận:

"Cảm ơn lòng tốt của chàng, nhưng ta thật lòng không thể nhận lời. Ta... lòng ta đã có người khác mất rồi."

    Lời nói của nàng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, vang lên như lời thú nhận dịu dàng nhưng cũng đầy cay đắng cho kẻ giãi lòng. Nàng biết rõ lòng mình, biết rõ trái tim nàng từ lâu đã không còn là của riêng nàng nữa, mà đã thuộc về một người đang phiêu bạt nơi chiến trường xa xôi kia.

    Lời từ chối của Nguyệt Hạ lại khiến sắc mặt Trịnh Khang đột ngột biến đổi. Từ vui mừng, hy vọng ban đầu, khuôn mặt hắn chuyển sang tím tái vì uất ức, xấu hổ và nhục nhã. Hắn không thể chấp nhận được một kẻ giàu sang, quyền thế như mình lại bị một cô gái quê nghèo khó lạnh lùng cự tuyệt. Tự ái trỗi dậy, hắn tức giận vứt mạnh lễ vật trầu cau xuống nền đất lạnh, giọng nói đầy mỉa mai, cay nghiệt vang lên khiến trái tim nàng như bị hàng trăm mũi kim đâm vào:

"Ngươi tưởng mình là ai mà dám từ chối ta? Ta đường đường là con nhà quyền quý, giàu sang, chịu hạ mình đến hỏi một kẻ nghèo hèn như ngươi đã là phúc phận lớn lắm rồi! Ngươi thế mà không chịu làm thiếp của ta! Đồ tai ương, xui xẻo! Thế mà ngươi lại dám khinh thường lòng thành của ta như thế?"

     Ánh mắt hắn rực lên tia giận dữ, cay độc. Hắn nghiến răng, không kiềm chế nổi lòng tự tôn bị tổn thương mà thốt ra những lời cay nghiệt như một lời nguyền độc địa gieo xuống đời nàng:

"Ngươi thật quá đáng! Rồi ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi đáng bị nguyền rủa, quả thật dân làng này nói không sai, cả đời này ngươi sẽ chẳng bao giờ tìm được người thật lòng yêu thương mình! Ngươi vĩnh viễn sẽ không có được hạnh phúc!"

     Hắn quay người bỏ đi trong tức tối, để lại sau lưng Nguyệt Hạ ngồi lặng lẽ như hóa đá bên cửa sổ. Nàng thẫn thờ nhìn những quả cau, lá trầu nằm vương vãi dưới chân, lòng đau đến quặn thắt. Dẫu biết rõ những lời nói kia chỉ là những lời thốt ra trong cơn giận nhất thời, nàng đã sống trong cảnh “lời nguyền” bao nhiêu năm nay, nhưng nàng vẫn không thể ngăn được những nỗi lo sợ mơ hồ đang dần len lỏi vào tim. Nguyệt Hạ ngước đôi mắt ướt đẫm lệ nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi nàng từng nhìn theo bóng dáng Minh Vũ rời đi năm nào. Một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ lăn xuống gò má nhợt nhạt, nàng run rẩy thì thầm vào không gian vắng lặng.

        Ngồi mãi cho đến khi trời chạng vạng, bóng chiều đổ dài phủ kín sân nhà, Nguyệt Hạ mới chậm rãi đứng dậy, thu dọn lễ vật bị vứt tung dưới đất. Nàng nâng từng quả cau, nhặt từng lá trầu úa nhàu một cách nhẹ nhàng, bàn tay nàng run lên khe khẽ, như thể chính nàng cũng không hiểu nổi vì sao trái tim lại hoảng loạn đến thế. Từ trong nhà, mẹ nàng bước ra, khẽ thở dài đầy ái ngại:

"Con à, mẹ nghe hết rồi. Con từ chối người ta như vậy, e rằng sau này sẽ gặp không ít khó khăn đâu. Gia đình họ Trịnh vốn có thế lực lớn trong làng, nay con đắc tội với họ, ngày tháng sau này của con chắc chắn chẳng thể yên ổn nữa rồi."

      Nguyệt Hạ ngước mắt nhìn mẹ, khẽ mỉm cười trấn an, giọng dịu dàng nhưng chất chứa đầy sự cam chịu:

"Mẹ đừng lo. Con không sợ những khó khăn ấy đâu. Con chỉ sợ rằng lòng con chẳng thể nào trao cho ai khác nữa mà thôi."

    Bà chỉ biết thở dài, nhìn con gái bằng ánh mắt thương cảm pha chút bất lực. Gia cảnh nghèo khó đã khiến mẹ con nàng chịu nhiều điều tiếng trong làng, nay lại thêm việc từ chối một gia đình quyền thế, chắc chắn sóng gió sẽ ập đến.

      Đêm hôm ấy, nằm trên chiếc giường tre ọp ẹp, ánh trăng lọt qua khe cửa soi sáng gương mặt u sầu của Nguyệt Hạ. Nàng trằn trọc mãi không ngủ được, từng lời cay nghiệt của Trịnh Khang vẫn vang vọng trong tâm trí nàng như những nhát dao cứa vào tim. Nàng lặng lẽ đưa tay chạm lên ngực trái, nơi trái tim vẫn đang nhói đau từng cơn.

      Nàng ngước mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, bàn tay nhẹ đặt lên ngực trái, lắng nghe nhịp tim đau âm ỉ như từng đợt sóng nhỏ cứ dâng lên không dứt. Trong sâu thẳm tâm tư, Nguyệt Hạ thầm mong hắn vẫn còn sống, vẫn còn đứng vững giữa chiến trường hiểm nguy khói lửa ấy. Nàng không dám mong Minh Vũ sẽ nhớ đến nàng, cũng không cầu mong hắn dành riêng một góc nhỏ trong trái tim mình cho nàng nữa. Điều nàng thực sự mong mỏi, chỉ là hắn vẫn còn tồn tại trên đời, vẫn mạnh khỏe giữa nơi sa trường khốc liệt, vẫn hiên ngang oai phong, tay cầm thanh trường đao sắc bén mà chiến đấu vì giang sơn Đại Việt. Có lẽ với nàng, như vậy đã đủ lắm rồi.

     Nàng hướng ánh mắt u buồn về phía chân trời xa xăm, những ngón tay nhẹ run run siết chặt lấy chiếc khăn thêu còn dang dở. Tâm trí nàng chợt hiện lên hình bóng Minh Vũ rõ mồn một - chẳng phải dáng vẻ chân chất, giản dị ngày nào, mà giờ đây là một chàng trai mạnh mẽ, oai phong, mình khoác chiến bào uy nghiêm, tay cầm thanh trường đao sắc bén, ánh mắt sắc lạnh đầy quyết tâm giữa sa trường đẫm máu.

       Nguyệt Hạ tưởng tượng chàng giữa mênh mông khói lửa, hiên ngang dẫn đầu nghĩa quân, vung gươm tiêu diệt giặc thù, từng nhát kiếm sắc bén như sấm sét, uy phong vang vọng khắp trời đất. Dáng vẻ ấy, ánh mắt kiên định ấy khiến trái tim nàng dấy lên niềm tự hào xen lẫn nỗi xót xa vô hạn. Nàng chẳng thể hy vọng quá nhiều, càng không dám mong Minh Vũ nhớ đến nàng nơi quê nhà, chỉ thầm mong chàng vẫn còn sống, vẫn mạnh khỏe, kiên cường nơi biên ải ác liệt.

      Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào từng đường kim mũi chỉ. Nàng khẽ thì thầm với gió chiều, như tự nói với chính lòng mình:

"Minh Vũ, dù chàng đang ở đâu, ta chỉ cầu mong chàng bình an vô sự, mong chàng mãi kiên cường nơi chiến trận. Mong có ngày chàng sẽ lập nên chiến công hiển hách để những khổ đau, chờ đợi của ta đều trở nên có ý nghĩa."

       Giọng nàng run lên, nghẹn ngào. Nàng không dám nghĩ nhiều, cũng chẳng dám mong xa xôi hơn thế nữa. Chỉ mong người nàng thương được bình an, được vinh quang trở về. Chỉ cần hắn còn sống, thì nàng nguyện dùng cả đời này để đổi lấy sự chờ đợi âm thầm.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout