Những ngày giã chiến đầy khắc nghiệt trong suốt một năm qua đã từng bước rèn giũa Minh Vũ, biến chàng trai trẻ của làng quê ngày nào thành một vị tướng tài ba, dạn dày kinh nghiệm trận mạc. Lửa binh đao, những cuộc vây hãm ác liệt, những lần đối đầu sinh tử đã hun đúc ý chí của hắn. Không còn là một tân binh rụt rè giữa chốn sa trường, Minh Vũ giờ đây đã trở thành một trụ cột vững chãi của quân đội. Sau chiến thắng vang dội trên biên ải, hắn được phong làm phó tướng một vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề.
Đêm ấy, trong doanh trại tĩnh lặng, Minh Vũ khoác áo bào, ngồi trên thành lũy nhìn về phương xa. Ánh trăng mờ ảo trải dài trên vùng núi rừng, phản chiếu trên những thanh gươm giáo còn loang vệt máu của trận chiến ngày hôm qua. Bên ngoài, gió lồng lộng thổi qua những dãy trại, mang theo mùi tro tàn và hơi ẩm của đất. Giữa khung cảnh ấy, trong lòng Minh Vũ lại dấy lên nỗi nhớ da diết về quê hương.
Anh nhắm mắt, hít một hơi dài, trong tâm trí dường như hiện lên từng góc nhỏ của ngôi làng nơi anh sinh ra. Con đường đất chạy dọc bờ ruộng, những cánh đồng lúa trải dài, tiếng cười đùa của đám trẻ con đuổi bắt nhau dưới bóng tre già. Và trên hết, hình bóng một người con gái chợt thoáng qua. Nguyệt Hạ... nàng giờ này đang làm gì? Có còn dõi mắt về phía những đoàn quân đi qua làng, đôi mắt xa xăm như ngày nào? Có bao giờ nàng nghĩ về anh, về những ngày xưa cũ? Hay thời gian đã khiến ký ức nhạt nhòa?
Bàn tay Minh Vũ vô thức siết chặt lấy thanh trường bên hông. Anh đã rời làng một năm, trải qua bao cuộc chiến, bao lần cận kề cái chết, nhưng chưa một ngày nào quên đi lời hẹn thầm lặng khi xưa. Ngày ấy, anh không đủ dũng khí nói ra lòng mình, chỉ biết lặng lẽ nhìn nàng từ xa, giấu đi tâm tư trong những lần chạm mắt. Giờ đây, dù đã khoác áo giáp, đứng trên cương vị của một vị tướng, anh vẫn chưa thể dẹp bỏ nỗi nhớ ấy. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình bóng của nàng vẫn rõ ràng như ngày nào.
"Nhất định ta sẽ trở về. Nhất định..."
Minh Vũ lẩm bẩm, ánh mắt kiên định nhìn về phương Nam. Đó không chỉ là một lời hứa với lòng mình, mà còn là một quyết tâm. Trận chiến chưa kết thúc, con đường phía trước còn dài, nhưng dù thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ tìm về nơi chốn cũ, nơi có người con gái năm nào đang chờ đợi... hoặc có thể, đã lãng quên anh từ lâu.
Từ sau khi Trịnh Khang buông lời nguyền rủa, cuộc sống của Nguyệt Hạ ngày càng trở nên nặng nề. Lời đồn ác ý lan nhanh như ngọn lửa bén rơm, chẳng mấy chốc khắp làng đều biết. Mỗi lần nàng bước ra ngoài, dân làng đều nhìn nàng với ánh mắt ái ngại hoặc đầy nghi ngờ. Họ xì xào bàn tán, chỉ trỏ sau lưng nàng, như thể nàng là người mang đến tai ương cho cả làng.
Một buổi chiều, khi Nguyệt Hạ đang ngồi lặng lẽ trong nhà, bà thầy bói nổi tiếng trong vùng bỗng dưng ghé thăm. Bà ta vốn là người được Trịnh Khang bí mật sắp xếp, cài cắm để gieo rắc nỗi sợ hãi vào lòng nàng và dân làng. Bà thầy bói vừa bước vào cửa đã làm vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt sắc lạnh như có thể nhìn xuyên thấu tâm can nàng:
"Ta vừa gieo quẻ, thấy rõ số mệnh của con là bất hạnh vô cùng, đau khổ triền miên."
Nguyệt Hạ run rẩy, lòng nàng đau đớn nhưng vẫn giữ bình tĩnh:
"Thưa bà, có thật sự nghiêm trọng đến thế không?"
Bà thầy bói lắc đầu, thở dài đầy vẻ bí hiểm:
"Tai họa này không đơn giản đâu, người gieo rắc oán hận với con chắc chắn sẽ đeo bám mãi không thôi. Kẻ gieo lời nguyền vẫn còn sống, oán khí cực mạnh, ngày đêm quấy phá không ngừng. Con không nghe lời ta, hậu quả không chỉ con chịu mà cả gia đình cũng sẽ liên lụy."
Nguyệt Hạ cúi đầu, tâm trí nàng rối như tơ vò, nàng đã sống và quen với việc mang “lời nguyền” quá lâu, nhưng bây giờ nàng cũng sợ điều đó, nàng sợ nàng chính là sự xui xẻo trong những lười truyền miệng của dân làng. Mẹ nàng đứng gần đó, khuôn mặt tái mét vì lo sợ. Mẹ nàng, người phụ nữ vốn đã khắc khổ, giờ đây càng thêm suy sụp, ôm lấy vai nàng mà rưng rưng nước mắt:
"Minh Vũ đã đi rồi, giờ con đừng đợi nữa. Đừng cố níu giữ hi vọng mong manh ấy làm gì, hãy tìm lấy một người để nương tựa mà an phận."
Nguyệt Hạ vẫn câm lặng, ánh mắt nàng hướng về phía xa xăm. Lòng nàng đau đớn như có ngàn mũi kim châm, nhưng tình cảm trong tim nàng không thể thay đổi. Dù Minh Vũ có quay về hay không, nàng cũng chỉ muốn giữ mãi bóng hình anh trong tim, trọn đời này không thay đổi.
Ngọc Hoa bước vội lên chợ, lòng mang theo ý định mua vài thước vải mới. Chợ đông người qua lại, tiếng ồn ào náo nhiệt như chẳng thể làm tan biến đi tâm trạng suy tư của nàng. Đôi mắt nàng thỉnh thoảng lại lơ đãng hướng về phía xa xăm, bàn tay vô thức đưa lên, chạm khẽ vào chiếc trâm gỗ mộc mạc trên tóc—một món quà nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa đối với nàng.
Chợt, bước chân nàng khựng lại giữa dòng người. Trái tim nàng bất giác đập mạnh, ánh mắt dừng hẳn tại một dáng hình quen thuộc mà lâu rồi nàng không nhìn thấy. Thược Hưng—anh đang đứng lặng lẽ gần góc chợ, dáng người phong trần hơn trước, nhưng gương mặt vẫn thân quen như ngày nào.
"Là chàng sao...?" nàng thầm nghĩ, tim bỗng run lên từng nhịp bồi hồi khó tả.
Thược Hưng nhận ra Ngọc Hoa ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Anh vừa mới hoàn thành nhiệm vụ do thám, chỉ vô tình ghé qua đây trong giây lát trước khi trở về trại quân. Đôi mắt anh khẽ dao động, nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút ngượng ngùng. Anh bước đến gần hơn, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định đầy e dè. Giọng anh nhỏ nhẹ, pha chút bẽn lẽn:
"Nàng... nàng tên là gì vậy?"
Ngọc Hoa nghe câu hỏi đó, đôi má bỗng nhiên đỏ bừng lên, nàng cúi đầu xuống, tránh đi ánh nhìn trực diện của anh. Một chút ngượng ngùng xen lẫn nỗi niềm bối rối dâng lên trong lòng, nàng khẽ thì thầm, gần như chỉ đủ cho chính mình nghe:
"Ta...ta... tên là Ngọc Hoa."
Một thoáng yên lặng bao trùm lên cả hai. Ngọc Hoa cảm thấy tim mình như muốn vỡ tung trong ngực. Chưa bao giờ nàng thấy mình e thẹn đến vậy. Nhưng, không hiểu sao nàng vẫn mạnh dạn hỏi tiếp, giọng nói chỉ như một làn gió thoảng qua:
"Còn chàng... tên là gì?"
Thược Hưng thoáng chần chừ, dường như có chút khó xử. Rồi anh nhẹ nhàng đáp, cũng nhỏ như tiếng thì thầm:
"Thược Hưng."
Cả hai chỉ đứng đó, ánh mắt bối rối, cố gắng tránh nhìn thẳng vào nhau. Khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng dường như đọng lại rất lâu trong lòng cả hai người. Cuối cùng, Thược Hưng khẽ cúi đầu, quay đi với vẻ tiếc nuối. Bước chân anh thoáng ngập ngừng như muốn ở lại thêm một chút, nhưng trách nhiệm và nhiệm vụ khiến anh không thể lưu lại lâu hơn.
Ngọc Hoa nhìn theo bóng dáng anh xa dần, lòng tràn đầy cảm xúc hỗn loạn, trong đầu nàng vẫn vang vảng cái tên vừa rồi. Niềm vui xen lẫn tiếc nuối, hy vọng hòa lẫn sợ hãi - nàng tự hỏi, liệu đây có phải là khởi đầu cho một điều tốt đẹp, hay lại chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, để rồi tan biến như cơn mơ thoảng qua?
Đêm hôm ấy, trời trong xanh, ánh trăng dịu dàng phủ khắp làng quê yên ả. Hai cô gái, hai thân phận, hai hoàn cảnh khác biệt, nhưng đều mang trong lòng cùng một nỗi nhớ khắc khoải không thể nào nguôi.
Nguyệt Hạ ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn về hướng phương xa, nơi nàng biết rằng Minh Vũ đang ngày đêm chiến đấu. Nàng tự hỏi, liệu có khi nào giữa những trận chiến đầy hiểm nguy ấy, anh có chợt nhớ đến nàng, nhớ đến những kỷ niệm nhỏ bé mà ấm áp nơi quê nhà hay không? Nàng thở dài, trong lòng tràn đầy những xúc cảm rối bời và sâu thẳm.
"Minh Vũ à... bao giờ chàng mới về đây?". Nàng khẽ thì thầm, giọng nói nhẹ như một làn gió thoảng, nhưng lại chất chứa tất cả nỗi lòng mong nhớ.
Cùng lúc đó, trong căn nhà nhỏ bé nằm khuất sau hàng cây bên kia làng, Ngọc Hoa cũng trằn trọc không sao ngủ được. Nàng nằm nghiêng, đôi mắt mở to nhìn ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ nhỏ, chiếu sáng nhẹ nhàng lên chiếc trâm gỗ cài tóc đặt trên chiếc bàn cạnh giường. Từng lời, từng ánh mắt của Thược Hưng khi gặp lại tại buổi chợ sáng nay cứ hiện về rõ ràng, khiến trái tim nàng xao động không ngừng.
"Thược Hưng... liệu chúng ta có ngày gặp lại không?”
Bình luận
Chưa có bình luận