Mối Tơ Vò



      Những ngày qua, lòng Nguyệt Hạ không một khắc nào được yên ổn. Tin đồn trong làng về nàng ngày càng lan rộng, nhất là sau lời phán của thầy bói nổi tiếng trong vùng rằng nàng mang số khắc phu, gieo rắc bất hạnh cho bất kỳ ai bén duyên với nàng. Những ánh mắt nghi ngại, lời xì xào bàn tán cứ theo chân nàng khắp chốn, khiến lòng nàng nặng trĩu nỗi ưu tư.

     Chiều hôm ấy, bầu trời sẫm lại một màu u ám, báo hiệu cơn giông đang kéo về. Gió cuốn mạnh, rít lên từng hồi qua hàng tre trước ngõ. Nguyệt Hạ ngồi trong gian nhà nhỏ, cảm thấy bức bối như thể có một sức mạnh vô hình nào đó đang thôi thúc nàng phải hành động. Không thể ngồi yên chờ đợi số phận phán xét, nàng quyết định bước ra ngoài, hướng về phía miếu hoang cuối làng.

    Ngôi miếu này vốn đã bỏ hoang nhiều năm, cũ kỹ và rêu phong bám kín từng mảng tường gạch, mái ngói. Người làng truyền tai nhau, miếu thờ một người phụ nữ bị oan khuất mà chết trong uất hận, linh hồn nàng ta chưa thể siêu thoát nên vẫn quanh quẩn, mang theo oán khí chất chứa bao năm trời. Chẳng ai dám bén mảng đến gần, nhưng cũng có lời đồn khác rằng, đây chính là nơi thần linh duy nhất lắng nghe, thấu hiểu những con người chịu nhiều khổ đau, bị cuộc đời chà đạp.

     Nguyệt Hạ bước vào trong miếu, khẽ run rẩy khi cảm nhận bầu không khí lạnh lẽo bao trùm lấy mình. Ánh sáng le lói từ chiếc đèn lồng ngoài cửa chỉ đủ soi rõ bàn thờ cũ, nơi vẫn còn vương vài cây nhang đã tàn từ lâu. Nàng lấy hết can đảm, quỳ xuống, run rẩy đặt một nén nhang mới, rồi chắp tay cầu nguyện:

"Thần linh chứng giám, nếu quả thật con mang số khắc phu, gieo bất hạnh cho người khác, xin hãy cho con một dấu hiệu rõ ràng để con biết đường mà tránh. Còn nếu con vô tội, xin hãy hóa giải oan nghiệt này, cho con sống một đời bình an."

       Lời khấn vừa dứt, bỗng một cơn gió mạnh ập đến như muốn xô ngã mọi thứ xung quanh. Chiếc đèn lồng bên ngoài lắc lư dữ dội, ánh nến yếu ớt bên trong vụt tắt. Bóng tối đặc quánh bao phủ lấy không gian chật hẹp, khiến tim nàng đập liên hồi trong lồng ngực. Bất chợt, từ trong góc tối sâu nhất của miếu, một bóng dáng lom khom hiện ra. Một bà lão ăn xin với mái tóc bạc trắng, gương mặt hằn lên những nếp nhăn sâu hoắm, đôi mắt đục ngầu hướng thẳng về phía nàng, cất giọng trầm trầm, khàn đặc:

"Cô gái trẻ... đừng cố cưỡng lại số mệnh đã an bài. Số phận của cô vốn đã định, càng cố chấp sẽ chỉ càng thêm đau khổ mà thôi."

      Nguyệt Hạ giật mình kinh hãi, vội quay người nhìn lại phía sau. Nhưng bà lão bí ẩn kia đã hoàn toàn biến mất, như thể bà chưa từng hiện diện. Chỉ còn lại một khoảng không vắng lặng, lạnh lẽo đến rợn người. Nàng run rẩy đứng dậy, lòng hoang mang tột độ. Những lời của bà lão vừa rồi như thể một dấu hiệu đầy khắc nghiệt mà thần linh muốn gửi đến nàng. Hay đó chỉ là một sự trùng hợp, một trò đùa tàn nhẫn mà bóng tối đang bày ra để thử thách nàng?

   Ngoài trời, sấm chớp bắt đầu nổi lên từng hồi, giông tố kéo về cuồn cuộn, mưa bắt đầu trút xuống xối xả. Nguyệt Hạ đứng lặng người trong bóng tối mờ mịt của ngôi miếu hoang, tự hỏi liệu số phận nàng rồi sẽ trôi về đâu trong cơn giông cuộc đời này...

      Ở nhà phú ông, Ngọc Hoa chính thức bước vào cuộc đời làm người tôi tớ. Ngày đầu tiên nàng đến, căn nhà rộng lớn, bề thế ấy không khiến nàng ngỡ ngàng bằng ánh mắt lạnh lùng, khinh khi của bà cả cùng đám đầy tớ trong nhà. Công việc của nàng nhanh chóng được sắp đặt: giặt giũ, nấu cơm, lau dọn nhà cửa và hầu hạ bà cả. Công việc cứ nối tiếp nhau, chẳng lúc nào nàng được ngơi nghỉ.

     Bà cả vốn nổi tiếng là người đàn bà cay nghiệt, hà khắc, luôn tìm đủ cách để hành hạ những người ở mới. Nhìn thân hình nhỏ bé, mảnh mai của Ngọc Hoa, bà càng thêm khó chịu, cố tình giao những việc nặng nhọc quá sức, như để thách thức, trừng phạt nàng. Những đầy tớ cũ trong nhà chỉ dám nhìn nàng bằng ánh mắt thương cảm, thầm lặng lắc đầu xót xa, nhưng chẳng một ai dám lên tiếng bênh vực hay giúp đỡ.

     Một buổi trưa hè oi ả, khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, Ngọc Hoa tất bật trong bếp để chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình phú ông. Nàng mải mê nấu nướng, vừa lau mồ hôi, vừa suy nghĩ mông lung, chẳng may quên mất phải nêm muối vào món canh. Khi mâm cơm vừa được bày ra, bà cả vừa nếm qua đã lập tức cau mày giận dữ, giọng bà đay nghiến:

"Mày nghĩ mình còn là tiểu thư chắc? Nhà này tốn biết bao nhiêu tiền mua mày về, mà mày dám làm việc qua loa như thế này hả?!"

     Vừa dứt lời, bà cả đã với tay lấy chiếc roi mây quất mạnh vào bàn tay Ngọc Hoa. Roi vụt xuống, cảm giác đau buốt đến tận xương tủy, nhưng nàng không bật ra một tiếng kêu nào, chỉ cắn chặt môi đến bật máu. Nước mắt cay đắng dâng lên nhưng nàng nhất quyết không để rơi xuống trước mặt người đàn bà hung dữ ấy. Ngọc Hoa hiểu, từ khoảnh khắc này, nàng không còn là cô  ngày xưa nữa. Thân phận hiện tại của nàng chỉ là một người tôi tớ thấp hèn, chịu đủ mọi đắng cay, tủi nhục, chẳng còn ai để nương tựa ngoài bản thân nàng.

     Sáng hôm sau, cả ngôi làng nhỏ bỗng náo động lên bởi một lời đồn kinh hãi. Một người đàn ông trong làng, sáng sớm tinh mơ đi ngang qua miếu hoang, tình cờ nhìn thấy bóng dáng của Nguyệt Hạ lặng lẽ bước ra khỏi đó. Người này lập tức quay về làng, kể lại câu chuyện bằng giọng đầy quả quyết và hoảng hốt:

"Đêm qua tôi tận mắt thấy con Nguyệt Hạ ở miếu hoang! Không biết nó định làm gì, nhưng chắc chắn là dùng bùa chú, ma thuật gì đó để cải mệnh. Chẳng phải thầy bói đã nói nó có số khắc phu sao? Chắc nó muốn đảo lộn số trời rồi!"

      Lời đồn nhanh chóng lan truyền, như lửa gặp gió, chỉ thoáng chốc cả làng đã biết chuyện. Những lời bàn tán, suy diễn về Nguyệt Hạ ngày càng ác ý, dữ dội hơn. Một bà lão tóc bạc, gương mặt hiền từ khẽ thở dài thương cảm khi nghe câu chuyện:

"Chẳng ai dám gần con bé nữa rồi... Thật tội nghiệp, không biết nó sẽ sống ra sao khi cả làng đều quay lưng lại."

   Một người đàn ông bán trầu cau trong phiên chợ sáng, nghe lời đồn cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán:

"Nói ra thì cũng thương, nhưng con bé đó thực sự là điềm xui. Đã bảo số nó khắc phu, giờ lại còn cố chống lại số trời, ai dây vào chắc chắn chẳng thể yên ổn. Đừng ai để con cháu trong nhà đến gần nó nữa, kẻo lại rước họa vào thân!"

     Những lời bàn tán cứ thế nhân rộng thêm, mỗi người một câu, mỗi người một giả thuyết, khiến câu chuyện càng lúc càng ly kỳ, đáng sợ. Nguyệt Hạ giờ đây đi đâu cũng nhận lấy những ánh nhìn dè bỉu, kỳ thị. Cô không chỉ đơn thuần là cô gái trẻ bị số phận trêu ngươi, mà đã trở thành một bóng ma đáng sợ trong mắt mọi người dân làng. Bản thân Nguyệt Hạ cũng bắt đầu cảm thấy kiệt sức trước sự khắc nghiệt của định kiến và lời đồn đại. Nàng tự hỏi liệu mình còn đủ sức để chống chọi, hay sẽ phải cúi đầu chấp nhận số phận, mãi mãi sống trong nỗi cô đơn và oan nghiệt này.

       Dưới mái hiên của quán rượu cũ kỹ, ánh đèn dầu leo lét hắt bóng những kẻ nhàn tản ngồi tụ tập bên bầu rượu. Tiếng cười nói râm ran, hòa lẫn trong hương men cay nồng, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt giữa chợ phiên vừa tàn. Nhưng giữa chốn ồn ào ấy, một người lặng lẽ trầm tư, đôi mắt ti hí ẩn hiện tia giảo hoạt. Đó là tên quan làng – Trịnh Đắc - kẻ quyền lực nhất trong vùng, nhưng cũng là kẻ khiến dân làng e dè nhất.  Gã nhẹ nhàng nhấp ngụm rượu, chậm rãi xoay chén trong tay, tỏ vẻ ung dung như không để tâm đến những lời xì xào chung quanh. Nhưng thực chất, gã đang lắng nghe rất kỹ từng câu, từng chữ. Một nhóm đàn bà bán hàng rong rỉ tai nhau: 

“Con bé Nguyệt Hạ đúng là khắc mệnh! Lại còn dám cãi mệnh trời, không biết trời cao đất dày gì cả.” 

“Mấy hôm nay nó ra chợ cũng không ai dám lại gần, nghe nói có người còn thấy nó đi về phía rừng vắng…” 

    Khóe môi tên quan từ từ nhếch lên, ánh mắt gã sáng rực đầy toan tính. Gã đặt chén rượu xuống bàn, ngoắc tay gọi tên sai vặt đứng sau lưng. 

“Mày hãy âm thầm theo dõi nó.” Hắn nói khẽ, giọng kéo dài từng chữ.

“Nhìn xem nó có còn dám chống lại thiên ý không. Nếu có gì khác thường, lập tức báo lại ngay cho ta.” 

    Tên sai vặt cúi đầu vâng dạ, rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Trong bóng tối, ánh mắt tên quan làng ánh lên vẻ hiểm độc. Đây chính là cơ hội tốt để gã tóm gọn Nguyệt Hạ, khiến nàng không còn đường lui.  Gã nhấm nháp ly rượu, phảng phất nhớ lại kí ức năm xưa.

      Cha nàng, người từng là một viên quan nhỏ, chính trực và ngay thẳng, đã từng dám đứng lên tố giác một kẻ bạo ngược. Kẻ đó không ai khác chính là tên quan lại đang thao túng cả vùng này – Trịnh Đắc.

     Nhiều năm trước, Trịnh Đắc còn chưa có quyền thế như bây giờ. Hắn chỉ là một kẻ ham vinh hoa, luôn tìm cách đục khoét của dân, tham ô bạc thuế. Nhưng cha nàng đã phát giác việc đó, không chút do dự đem tấu trình lên quan trên. Kết cục, Trịnh Đắc bị giáng chức, bị quan trên quở trách thậm tệ, mất đi cơ hội thăng tiến mà hắn hằng mong đợi. Từ đó, gã ôm hận.

     Không lâu sau, cha nàng đột ngột lâm bệnh. Căn bệnh đến nhanh như một lời nguyền không báo trước. Nguyệt Hạ ngày đêm hầu hạ, bốc thuốc, mời thầy lang giỏi nhất vùng nhưng tất cả đều vô ích. Người cha mà nàng kính yêu dần suy kiệt, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt trong căn nhà gỗ nhỏ. Trong những ngày cuối đời, ông từng nắm lấy tay nàng, thì thầm những lời đứt quãng:

"Con phải cẩn thận... Kẻ đó... sẽ không buông tha con..."

Rồi ông nhắm mắt. Tang lễ chưa kịp nguôi ngoai, Trịnh Đắc đã xuất hiện trước cổng nhà nàng. Không còn là kẻ từng cúi đầu chịu nhục năm xưa, giờ đây gã mang dáng vẻ một vị quan quyền uy, đứng dưới tấm biển sơn son thếp vàng, nhếch môi cười đầy hiểm ác.

"Cha cô từng chặn đường ta, giờ thì ông ta đã không còn nữa. Cô nghĩ, cô còn đường lui sao?"

    Từ đó, gã bắt đầu siết chặt vòng vây quanh nàng. Những người từng kính trọng cha nàng dần rời xa, một số vì sợ hãi, một số vì bị hắn mua chuộc.

      Dưới bóng hoàng hôn nhạt dần trên mái đình cũ kỹ, tiếng gió len qua từng tán cây khiến không gian càng thêm tịch mịch. Nguyệt Hạ quỳ trước phần mộ của cha, đôi tay run rẩy vuốt nhẹ từng đường khắc trên bia đá. Kể từ ngày cha mất, nàng chưa một lần được sống thanh thản.  Nguyệt Hạ lê bước về nhà, lòng nặng trĩu như đeo đá. Những ánh mắt e dè, xa lánh của dân làng bám theo nàng trên suốt con đường đất ngoằn ngoèo dẫn về ngôi nhà nhỏ. Có người tránh né, có kẻ lén lút chỉ trỏ. Từng tiếng thì thầm chua cay len lỏi vào tai nàng, như những lưỡi dao vô hình cứa vào trái tim. 

“Mẹ nó hiền lành như vậy, sao sinh ra nó lại… ôi chao, đúng là nghiệt duyên.” 

“Nghe nói nó dám cầu xin quan huyện xem lại lời phán… dám trái ý thần linh, không biết sống chết là gì!”   

      Lời nói ấy nhói buốt trong lòng Nguyệt Hạ. Đến cả mẹ nàng – người mà nàng yêu thương nhất, người đã luôn dạy nàng sống thiện lương, cũng không thể bảo vệ nàng khỏi những định kiến hà khắc. Chẳng lẽ cuộc đời nàng từ đây chỉ có thể chìm trong bóng tối, mặc người chà đạp hay sao? 

      Cánh cửa nhà cọt kẹt mở ra, trong căn nhà nhỏ, mẹ nàng ngồi im lặng bên bếp lửa đã gần tàn. Khuôn mặt bà hằn lên vẻ mệt mỏi, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một nỗi lo lắng khôn nguôi. 

“Con… còn định tiếp tục như vậy đến bao giờ?” Giọng bà khàn đặc vì lo âu. 

    Nguyệt Hạ không đáp. Nàng quỳ xuống, tựa đầu vào lòng mẹ, cảm nhận hơi ấm duy nhất còn sót lại trên thế gian này. Nhưng nàng biết rõ, dù mẹ thương nàng đến đâu, cũng không thể bảo vệ nàng khỏi sóng gió sắp tới. 

     Cùng lúc đó, ở phía bên kia ngôi làng, trong căn nhà rộng lớn của phú ông, một cảnh đời khác cũng đang chịu đựng khổ đau.  Ngọc Hoa co người trong góc bếp chật chội, hơi thở dồn dập sau trận đòn vừa rồi. Lưng nàng bỏng rát, nhưng nàng không khóc. Đôi mắt nàng đỏ hoe nhưng tràn đầy nhẫn nhịn. Bà cả đứng chống nạnh trước mặt nàng, giọng the thé đầy khinh khi: 

“Mày tưởng chỉ cần lầm lũi làm việc là thoát được sao? Tao nói cho mày biết, đời mày còn dài, còn phải hầu hạ nhà này đến lúc không nhấc nổi tay chân nữa kìa!” 

    Nói xong, bà ta hất mạnh chậu nước, làm nước văng tung tóe lên người Ngọc Hoa. Nhưng nàng vẫn không phản kháng, chỉ cắn chặt môi, cúi đầu nhặt lại những mảnh bát vỡ trên nền đất. 

   Từ ngoài sân, gã phú ông nhìn vào, khẽ nhếch môi cười, ánh mắt lộ rõ sự thỏa mãn khi thấy tôi tớ của mình không dám ngẩng đầu. Gã biết, Ngọc Hoa có thể chịu đựng được bao lâu đi nữa, rồi cũng có ngày phải khuất phục hoàn toàn dưới chân hắn. 

     Bên ngoài cửa sổ, ánh tà dương sắp tắt, bóng tối dần nuốt chửng mọi thứ. Và nơi đâu đó trong làng, một cơn giông tố đang âm thầm kéo đến, đẩy cuộc đời hai cô gái vào vòng xoáy nghiệt ngã chưa hồi kết...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout