Dưới ánh chiều tà, những tia nắng cuối ngày hắt lên bức tường đình làng một màu vàng nhạt, nhòe đi trong đôi mắt của Nguyệt Hạ. Nàng đứng nép sau cây cột gỗ, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo. Tim nàng đập mạnh đến mức tưởng như có thể vang lên giữa những tiếng bàn tán huyên náo của dân làng.
"Minh Vũ đã lập đại công ở biên ải! Quan quân đã gửi chiếu thư phong chàng làm phó tướng!"
Một câu nói ngắn gọn nhưng như một cơn sóng lớn vỗ thẳng vào lòng nàng. Minh Vũ... chàng thực sự đã đi xa đến thế rồi sao?
Dân làng vây quanh người vừa đưa tin, ai nấy đều phấn khởi, vừa ngạc nhiên vừa tự hào. Chuyện một người từ ngôi làng nhỏ bé này có thể tiến xa đến vậy là điều hiếm có. Lũ trẻ con háo hức chạy loanh quanh, bắt chước cảnh chiến đấu như những anh hùng trong câu chuyện. Đàn ông trong làng tặc lưỡi, vừa thán phục vừa hối tiếc vì ngày trước không đối xử tốt hơn với Minh Vũ. Còn các cô gái— những thiếu nữ chưa thành gia thất— không giấu nổi ánh mắt lấp lánh khi nghe tin. Một phó tướng trẻ tuổi, oai hùng, công trạng hiển hách— đó chẳng phải là giấc mơ của bao nữ nhân sao?
"Nghe nói, chàng ấy từng liều mình phá trận, một mình hạ hơn mười tên địch!"
"Chậc, làm phó tướng rồi, chắc gì còn nhớ tới làng này!"
"Người ta bây giờ đã là bậc tướng quân, ai thèm để ý tới đám dân đen chúng ta nữa!"
Tiếng cười nói, trêu đùa vang khắp đình làng. Chỉ riêng Nguyệt Hạ, nàng không nói gì cả. Nàng chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn đám đông như thể bản thân không thuộc về nơi này. Một cảm giác vừa vui mừng vừa đau đớn giằng xé trong lòng. Minh Vũ đã thành danh, nhưng cũng đồng nghĩa với việc chàng càng ngày càng xa nàng. Nàng chợt nhớ lại những ngày xưa cũ— khi chàng vẫn còn là một thiếu niên trong làng, khi hai người từng vô tình gặp nhau nơi sân đình, giếng nước hay trên con đường mòn đầy cỏ dại, khi nàng từng lén nhìn theo bóng lưng chàng mà không dám tiến lại gần hơn. Khi ấy, chàng là chàng, còn nàng là nàng. Giữa họ là một khoảng cách không xa cũng chẳng gần. Nhưng bây giờ, chàng đã đứng trên một vị thế khác. Làm sao một cô gái như nàng— con của một người nông dân chân lấm tay bùn, không danh phận, không tài cán— có thể với tới một vị phó tướng của nghĩa quân? Nàng nắm chặt bàn tay, móng tay ghim sâu vào da thịt. Không ai hay biết, dưới ánh nắng chiều nhạt nhòa, trong lòng nàng có một thứ gì đó đang từ từ vỡ vụn.
Ở biên cương, màn đêm buông xuống, trại quân chìm trong sự tĩnh lặng. Những ánh lửa bập bùng chiếu rọi lên những gương mặt phong sương của các binh sĩ, lên những bộ giáp nhuốm màu khói lửa. Tiếng dế kêu rả rích hòa cùng tiếng gió rít qua những lều trại. Xa xa, một vài chiến mã thở phì phò, đôi khi lại khẽ hí lên giữa bóng tối.
Minh Vũ ngồi bên đống lửa, bàn tay lật qua lật lại thanh kiếm sắc bén của mình. Mũi kiếm ánh lên sắc thép lạnh lùng, phản chiếu đôi mắt trống rỗng của hắn. Những trận chiến vừa qua vẫn còn hiện rõ trong tâm trí— máu đổ, tiếng la hét, những nhát kiếm chí mạng, những thân người ngã xuống không bao giờ đứng dậy nữa. Minh Vũ nhắm mắt lại, nhưng những hình ảnh ấy vẫn không chịu tan biến. Hắn đã giết quá nhiều địch, đã quen với mùi tanh nồng của máu, đã trở thành một phần của chiến trận. Và chính điều đó làm hắn sợ.
Có những đêm, hắn chợt giật mình tỉnh giấc, lòng bàn tay siết chặt chuôi kiếm, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng áo. Có khi hắn nghe tiếng ai đó gọi tên mình trong giấc mơ, giọng nói văng vẳng, mơ hồ giữa khói lửa và máu me. Nhưng khi hắn quay lại, chỉ thấy những bóng người lờ mờ, những gương mặt méo mó của những kẻ đã gục ngã dưới lưỡi kiếm của hắn.
Hắn không còn là thiếu niên ngày xưa nữa. Đôi tay hắn, đôi tay từng nâng niu cây trúc bên đường làng, giờ đã quen với việc siết chặt chuôi kiếm, quen với trọng lượng của một lưỡi đao chém xuống không chút do dự. Một kẻ như hắn, với bàn tay vấy máu, có còn xứng đáng với những điều thuần khiết của ngày xưa không? Có còn xứng đáng với... nàng không?
Hắn ít học, cũng không tài cán văn chương, nên ra trận để lập công là điều duy nhất hắn nghĩ tới. Hắn từng muốn công thành danh toại, muốn có chiến công, muốn lập công danh, sau đó hắn sẽ yên bề gia thất, an cư lạc nghiệp, rồi hắn sẽ ngỏ lời với nàng. Nhưng giờ đây, khi hắn đã giết quá nhiều người, tựa như một nỗi ám ảnh dài vô tận trong lòng hắn. Hắn cảm thấy ghê rợn đôi tay của mình. Hắn yêu quê hương, hắn muốn bảo vệ quê hương, xã tắc. Nhưng hắn không muốn giết người. Thật đối nghịch và cũng thật đau đớn.
"Minh Vũ, đừng nghĩ nhiều." Một giọng nói trầm ấm vang lên, kéo hắn về thực tại.
Thược Hưng bước tới, vỗ nhẹ lên vai hắn, ánh mắt thấu hiểu. Trái ngược với Minh Vũ, gương mặt hắn vẫn giữ được nét ôn hòa, dẫu rằng cũng đã trải qua không ít trận chiến. Có lẽ bởi vì hắn vẫn còn một điều để hướng về— một lời hứa với cô gái năm xưa.
"Chúng ta đã thắng, ngươi phải vui mới đúng chứ." Thược Hưng ngồi xuống bên cạnh, ánh lửa phản chiếu trên khuôn mặt hắn.
"Ngươi biết không, Minh Vũ? Ngươi đã lập công lớn. Không chỉ với nghĩa quân mà còn với dân làng. Mọi người hẳn sẽ tự hào lắm."
Minh Vũ khẽ nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy chứa đầy cay đắng.
"Tự hào sao?" Hắn thì thầm, ánh mắt xa xăm nhìn vào lưỡi kiếm trong tay. "Có những ngày, ta thậm chí không nhận ra bản thân mình nữa. Ta không còn là ta của ngày xưa, Hưng à."
Thược Hưng im lặng. Hắn hiểu cảm giác đó. Những người đã cầm kiếm ra chiến trường, nếu may mắn còn sống sót, thì tâm hồn cũng sẽ không bao giờ còn nguyên vẹn như trước.
"Nhưng dù có thay đổi thế nào, vẫn có những thứ không bao giờ mất đi." Thược Hưng chậm rãi nói.
"Ngươi có thể quên mình là ai, nhưng ngươi không thể quên được những gì ngươi đã trân trọng."
Minh Vũ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Một thoáng chần chừ, rồi hắn cười nhạt.
"Những gì ta trân trọng... liệu có còn chờ ta không?"
Dưới màn đêm tĩnh lặng, ánh đuốc trước sân đình bập bùng cháy, soi rõ từng gương mặt háo hức, tò mò, thậm chí là khinh miệt. Họ tụ lại, không phải vì quan tâm hay lo lắng, mà vì khao khát chứng kiến một màn kịch. Những câu chuyện, những tin đồn, những lời bịa đặt dần trở thành sự thật chỉ vì được nhiều người lặp đi lặp lại.
Ở giữa khoảng sân rộng, dưới những bậc thềm đá rêu phong, Nguyệt Hạ quỳ gối, đôi tay siết chặt vạt áo đến trắng bệch. Nàng không khóc, nhưng trái tim như bị bóp nghẹt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng, như thể nàng thực sự là một kẻ mang tai họa. Trước mặt nàng, lư hương bốc khói nghi ngút, làn khói xám cuộn lên không trung, mang theo mùi trầm cay nồng xộc vào mũi. Một cành dâu giơ lên cao, run rẩy trong tay một ông lão thầy cúng khoác áo dài đen. Ông ta lẩm nhẩm những câu chú bí hiểm, mỗi lần vẩy cành dâu, những giọt nước lạnh buốt lại bắn lên gương mặt nàng.
"Cô ta là kẻ bị nguyền rủa!" Một giọng đàn bà lanh lảnh vang lên từ đám đông.
"Từ khi sinh ra đã mang điềm xui xẻo. Nếu không làm lễ trừ tà, tai họa sẽ giáng xuống làng!"
Dân làng xì xào, những lời bàn tán càng lúc càng lớn. Có người lo sợ lùi lại, có người nhìn nàng với ánh mắt thương hại, nhưng phần lớn lại tỏ ra xa lánh, thậm chí khinh thường. Ai cũng biết, từ khi cha nàng mất sớm, nàng đã phải chịu bao lời gièm pha. Không có ai che chở, không có ai bảo vệ, thì một người như nàng càng dễ bị gán ghép vào những điều kỳ dị.
Những lời ấy như lưỡi dao cắt vào tim nàng. Nàng không phải quỷ dữ. Nàng chỉ là một con người. Nhưng những gì nàng nghĩ không quan trọng. Quan trọng là người ta muốn tin gì.
Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự giả dối và lạnh lẽo:
"Nếu cô chịu làm thiếp của ta, chẳng phải sẽ thoát khỏi vận xui này sao?"
Cả sân đình im bặt. Những ánh mắt đổ dồn về phía bậc tam cấp, nơi viên quan phủ khoác áo gấm thêu hoa văn rồng uốn lượn đang đứng. Hắn không che giấu sự thích thú trong mắt, không cần giấu giếm dục vọng của mình nữa. Gã đã nhắm vào nàng từ lâu, nhưng chưa từng có cơ hội. Bây giờ, khi nàng bị dồn ép đến đường cùng, gã mới ung dung bước lên, như một kẻ ban phát sự thương xót.
"Hãy suy nghĩ cho kỹ, cô gái." Hắn mỉm cười nham hiểm, giọng điệu tựa như một lời hứa hẹn.
"Một cô gái nghèo không nơi nương tựa như cô, nếu theo ta, chẳng phải sẽ có chỗ dựa vững chắc hay sao?"
Ánh mắt hắn xoáy sâu vào nàng, như một con thú săn mồi đã cận kề con mồi của mình. Nguyệt Hạ cảm thấy cơn buồn nôn trào lên tận cổ họng. Nàng biết rõ, đây không phải một lời đề nghị. Đây là một sự ép buộc.
Có vài người trong đám đông cúi mặt, tránh nhìn vào nàng. Họ biết điều này sai trái. Nhưng không ai dám nói một lời phản đối. Viên quan có quyền, có tiền, có địa vị. Chỉ cần một câu nói của hắn, người ta có thể bị quy tội mà chẳng ai dám lên tiếng. Nhưng nàng không thể. Nàng không thể để bản thân rơi vào tay một kẻ như gã! Nàng có thể cảm nhận được những ánh mắt dõi theo mình, có người chờ đợi nàng khuất phục, có kẻ mong muốn nàng phản kháng chỉ để họ có thêm chuyện để bàn tán. Nhưng nàng không thể. Chầm chậm, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng mà kiên cường.
"Ta không cần chỗ dựa như vậy." Nàng nói từng chữ, rõ ràng và dứt khoát.
Những lời ấy khiến không gian như đông cứng lại trong thoáng chốc. Một số người nín thở, chờ xem viên quan sẽ phản ứng thế nào. Hắn khựng lại một chút, rồi bật cười nhạt.
"Cô nghĩ mình có lựa chọn sao?"
Hắn hất cằm ra hiệu. Hai tên lính lực lưỡng bước tới, toan nắm lấy tay nàng. Dân làng xung quanh nín thở theo dõi. Không ai dám cản. Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên giữa đám đông:
"Dừng tay!"
Tất cả giật mình quay lại. Là trụ trì chùa làng. Ông chậm rãi bước ra từ hàng người, tay cầm chuỗi tràng hạt, ánh mắt trầm tĩnh nhưng ẩn chứa sự tức giận.
"Quan gia, xin hỏi, nàng phạm tội gì mà phải chịu nỗi oan ức này?"
Viên quan nheo mắt.
"Nàng không phạm tội, nhưng nàng là kẻ mang điềm xấu."
"Nếu vậy, không phải ai cũng có thể bị buộc tội theo cách này hay sao?" Vị trụ trì cười nhạt. "Hôm nay là Nguyệt Hạ, ngày mai sẽ là ai? Một người góa phụ? Một đứa trẻ mồ côi? Hay bất cứ ai không vừa mắt quan gia?"
Dân làng bắt đầu xì xào. Một số người gật gù, có vẻ nhận ra sự vô lý trong chuyện này. Viên quan biến sắc. Hắn không ngờ có người dám đứng ra phản đối.
"Ngươi chỉ là một kẻ tu hành, đừng xen vào chuyện của quan phủ." Hắn gằn giọng.
"Bần tăng chỉ muốn hỏi, nếu nàng thực sự bị nguyền rủa, vì sao bao năm qua vẫn sống bình an? Nếu thật sự có thể gây họa cho làng, sao đến giờ mới bị đem ra bêu riếu?"
Sự im lặng kéo dài. Những kẻ đứng nhìn bắt đầu dao động. Viên quan thấy không thể ép buộc nữa, đành hừ lạnh.
"Cũng được. Coi như hôm nay ta cho nàng một cơ hội."
Hắn quay bước, không quên để lại một ánh mắt sắc như dao nhìn về phía Nguyệt Hạ. Khi bóng quan quân khuất xa, đám đông cũng dần tản ra. Nguyệt Hạ thở phào, nhưng lòng vẫn còn run rẩy. Nàng nhìn trụ trì, đôi mắt đỏ hoe.
"Đa tạ sư phụ..."
Trụ trì chỉ lắc đầu.
"Nghĩa khí của con đã tự cứu con. Nhưng hãy nhớ, sẽ còn nhiều sóng gió phía trước."
Nàng gật đầu. Dù biết ngày mai có thể sẽ phải đối mặt với khó khăn khác, nhưng ít nhất lúc này, nàng vẫn còn đứng đây, vẫn còn có thể lựa chọn con đường của mình. Nàng sẽ không để ai định đoạt số phận của mình nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận