Chương 1. Ngoài sân hoa rụng mưa rơi.


Nắng xuân chiếu xiên qua tán hòe, từng sợi từng tia phủ lên bờ tường gạch tổ ong cũ. Sương gió, bụi đất, nắng mưa và thời gian tạo một lớp rêu xanh úa tàn lên màu gạch đỏ nâu, che kín đi sắc thái nguyên bản của nó.

Một bóng lưng rộng mặc chiếc áo vải lụa xanh đen dệt chìm hoa văn lá trúc đứng yên nhìn cách ánh sáng tô điểm cho sự tàn lụi một chút sức sống xuân thì, kéo nó lên như lửa bùng trước tắt lịm. Chim én nhỏ cánh đen lượn ngang bầu trời trong vắt, tầm mắt lia theo cánh én ấy giây lát rồi lại nhìn cố định vào cây hòe, nhưng góc mắt lại chuyển động theo cánh cửa gỗ của căn phòng đầu gian.

Một tiếng chiền chiện đầu ngõ bỗng vọng vào, theo sau là loạt âm tiết “oe oe” báo hiệu một sinh mệnh mới vừa xé da thịt bu nó chào đời.

Phía góc cửa vọng ra.

"Sinh rồi, sinh rồi thưa cậu cả!" Giọng một phụ nữ lớn tuổi hô lớn.

"Là cậu hay cô?" Giọng nam trầm khàn truyền tới hỏi.

"Bẩm, là một cô!"

"Mợ có mạnh hay chăng?"

"Bẩm, mợ hãy còn mệt nhưng vẫn mạnh."

Năm ấy, hoa hòe sân sau nở vàng cả một góc, từng khóm từng chùm rung rinh trong làn gió xuân, chim chóc râm ran ríu rít như mừng vui cho nhà Cậu Cả Trần vừa có thêm một cô tiểu thơ, đáp ứng cái mong mỏi có một thị mẹt mà sau này bóp chân pha trà cho cậu, có một hình hài giống mợ cả như đúc, để cậu bớt ngứa mắt bầy con trai đầu hôm chọc chó, cuối hôm phá xóm của cậu kia. Ấy cũng là thỏa cái câu “đủ nếp đủ tẻ” để cậu vênh mặt với đời.

Nói tới chuyện con cái ai mà có ngờ, ngày xưa mót mãi không có nổi mụn con tưởng chừng cậu mợ đứt duyên giữa đường, nào có nghĩ giờ mợ lại đẻ cho cậu được ba thằng cu, nay thêm một thị mẹt.

Cậu Cả Trần là con cầu con khẩn của ông huyện Trần, tới tuổi ngũ tuần ông bà mới mót được mỗi cậu, nên ông bà thương cậu lắm, cậu cũng chẳng phụ lòng thầy bu mà học hành làm ăn đều nhất mực thành tựu. Tới tuổi mười tám cậu đòi lấy vợ, ông bà huyện dù nhiều sự không ưng nhưng vì cậu kiên quyết nên cũng đành lấy cô út vừa tròn mười chín nhà thầy đồ Lê cho cậu làm mợ cả. Mợ Cả Trần này cũng là một bậc giai nhân xứng với người quân tử là cậu đây, trai làng ngày xưa tranh nhau tơ tưởng đến nỗi làm ra những cuộc ẩu đả vang động. Ấy thế mà cây đẹp lại muộn trái, lấy nhau về ngót nghét năm năm mợ chẳng cho cậu lấy mụn con nào.

Ông bà huyện cũng là tuổi già mới có cậu, nên cũng thấu chuyện con cái không phải muốn là có, ấy thế nhưng lòng mẹ cha nào có chịu được cho đặng, bèn gọi mợ lên tỉ tê.

Cậu Cả Trần là con yêu con quý của ông bà huyện, xưa nay cậu nói gì ông bà nghe nấy nên nào có dám nói chuyện rước thêm vợ lẽ để có con nối dòng với cậu, cũng đã làm đủ chuyện thượng vàng hạ cám trên lễ phật cầu tự, bốc thuốc xin vía, dưới cúng bái cô đồng thầy bói. Nhưng chẳng đạt thành như nguyện, đến cùng đường ông bà huyện đành rút củi đáy nồi gọi Mợ Cả Trần vào mà nói. Cái sự tỉ tê ấy diễn ra tại gian chính dưới bàn thờ nhang khói mịt mù, hoa trái ngồn ngộn mà cậu và mợ từng thắp nhang bái gia tiên nguyện kết duyên tơ tóc trăm năm. Sự đời nước mắt soi gương, chỉ mới xe tình dệt duyên được một phần hai mươi của cái trăm năm ấy mà đã tới bước đường cắt chỉ nối thêm sợi. Hôm ấy ông bà nói gì, mợ ra làm sao thì không một ai biết kể cả người chung chăn gối là Cậu Cả Trần.

Chẳng biết mợ làm sao, nói gì sau đó mà cậu bỏ ra gian sau ngủ riêng cả tháng, chẳng nói chẳng rằng gì cùng mợ. Mợ thì vẫn nên làm gì cứ làm đó, sáng ngày hầu thầy bu chồng cơm nước, trưa quản chuyện tôi tớ làm việc trong nhà, chiều chép sách cho thầy đẻ của mợ, tối thêu áo vá quần cho cậu, khuya mang ra gian phụ cho cậu một chén chè đậu đen rồi về phòng chính ngủ.

Cứ như thế cho đến một đêm mưa tầm tã sấm chớp lóe sáng đầy trời, Cậu Cả Trần từ gian sau lao đùng đùng lên gian trước, đạp cửa phòng ngủ dựng Mợ Cả Trần đang nằm nghiêng thiu thiu trên chiếc chõng tre con con kê cạnh cửa sổ.

Tóc mợ buông xõa từ vai chảy dài tới tận bắp chân, chẳng đen tuyền như bao thiếu phụ khác mà lại hơi nâu đậm như gỗ lim, nổi bật làn da ngà ngà trắng dưới ánh đèn dầu tù mù, đôi mắt mợ cũng trong vắt sắc nâu nhưng lại ầng ậc nước. Mợ ngước lên nhìn cậu, nửa người vẫn ngồi im trên chõng tre, đôi môi nhỏ nhưng tròn trịa mếu lại trong một biểu cảm vừa buồn bã vừa tủi phận. Cậu Cả Trần cứ nắm vai mợ như thế, đầu ngón tay bấu vào đôi vai nhỏ đến trắng bệch, rồi chừng như nước mắt mợ là nước muối xát vào vết thương đang hở, đau chẳng chịu nổi, cậu buông vai mợ ra, ngồi xuống chõng phía đối diện mợ. Mợ Cả Trần hơi xoa nhẹ bờ vai đang in một vòng dấu tay đỏ chót, quân tử làm từ tùng trúc làm sao thấu da thịt nữ nhi như miếng đậu phụ bóp vào là nát.

"Mợ chẳng thương tôi nữa, có phải hay chăng?"

"… Nếu em không thương cậu, em cũng chẳng lấy cậu mà làm gì. Nhà đẻ em tuy không bằng nhà cậu nhưng cũng là nhà gia giáo, em đây cũng có chút tư sắc, chẳng dám nói gả cho người cao sang, em cũng vẫn có thể gả cho học trò của thầy đẻ em."

Mợ hơi liếc nhìn ngọn đèn dầu bập bùng dữ dội vì từng đợt gió lùa vào từ cánh cửa cậu vừa đạp tung, đoạn mợ thở nhẹ rồi với tay lấy cái áo khoác lên, chống chõng đứng dậy toan đóng cửa lại. Cậu Cả Trần bỗng nắm mạnh lấy cổ tay mợ, không cho mợ đi. Mợ Cả Trần phủ bàn tay búp măng trắng nhỏ của mình lên tay cậu, vỗ nhè nhẹ.

"Để em đi đóng cửa, cậu đạp cửa gió lùa vào, em lạnh."

Cậu Cả Trần thả tay mợ ra, xoay người đứng dậy bước nhanh ra khép cửa, rồi cậu bước như nhảy về phía chõng, ấn mợ ngồi xuống, riêng cậu thì lôi chiếc ghế ra kê sát chõng ngồi nhìn mợ.

"Mợ thương tôi mà bắt tôi ôm ấp người khác, để người khác đẻ con cho tôi, ấy là thương tôi phỏng?"

"Đấy không phải là thương cậu, chẳng lẽ là thương em?"

"Mợ đến miếng bánh khảo ngày xưa người ta cắn dở còn chê dơ không thèm ăn, giả như tôi ôm kẻ khác, mợ định làm gì với tôi?"

"…"

"Mợ định bỏ tôi, có đúng không?"

"Em là vợ cậu, em nào dám bỏ cậu, em cũng không có quyền bỏ cậu."

"Nhưng mợ sẽ không để tôi chạm vào mợ, mợ cũng không chạm vào tôi như thời gian qua chứ gì?"

"Em không dám."

"Mợ có gì mà không dám, ngày xưa tôi trầy trật với đám học trò nhà đẻ mợ để lấy mợ về, mợ dám!"

Một tia chớp sáng chói xẹt ngang trời kéo theo sau là tiếng sấm nổ đùng vào không gian tĩnh mịch, ánh chớp chiếu sáng đôi mắt đen của Cậu Cả Trần, đôi mày rậm nhíu chặt vào nhau. Cậu nhìn mợ chìm trong bóng tối ngược sáng, tương phản hoàn toàn với cậu, tất cả của cậu đều phơi bày, còn tất cả của mợ lại giấu kín vào trong. Đôi môi nhỏ của mợ bĩu lại trong một động tác bướng bỉnh như chính chủ nhân của nó.

Cái bánh khảo mà cậu nói mợ chê dơ không ăn ấy, thực chất chỉ là nó mẻ góc mà thôi chứ chẳng phải cắn dở gì cho cam, chính cậu đã xin lại từ mợ và ăn sạch, mớ nhớ rõ đó là một ngày xuân tươi đẹp khi cậu chỉ mới là một thiếu niên tuổi mười sáu. Hôm ấy có một bàn tay đỡ lấy một bàn tay, truyền những ấm áp vừa luyến lưu tơ tình ngây ngô, vừa ngập ngừng những ngại ngùng lễ giáo. 

Mợ im lặng như thế một lúc lâu, rồi nghiêng mắt sang nhìn bình hoa sen đã rụng gần hết cánh chỉ còn trơ lại nhụy hoa vàng.

Mợ nhớ về cái ao sen sau nhà mợ, nơi mợ vẫn hay chèo ra ướp trà cho thầy đẻ mợ ngày trước, nhớ về ngày mợ lần đầu gặp cậu. Mợ khẽ ngâm nga trong tiếng gió mưa vần vũ giữa đêm lạnh.

Xuân đình hoa lạc vũ tam tam….” (1)​​​​​​​

_

*Chú thích:

(1) “Xuân đình hoa lạc vũ tam tam.”

Trích Thiều Châu Tức Sự (Ức Trai Thi Tập) – Nguyễn Trãi toàn tập, Trang 46, Tập thượng – Nhà xuất bản Văn hóa thông tin, 2001.

Dịch: "Ngoài sân hoa rụng hạt mưa rơi."

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Người dùng mới
    hay quá
    • Generic placeholder image
      Đạm Yên Sơ Vũ
      Cảm ơn bạn,hi vọng bạn đọc vui nè.
  • avatar
    Người dùng mới
    mong chờ chương mới
    • Generic placeholder image
      Đạm Yên Sơ Vũ
      Cảm ơn bạn quan tâm, hẹn bạn mỗi Chủ tuần hàng tuần.
      Bình thường sẽ là 1 chương/ 1 tuần ạ.
  • avatar
    Khang Hỷ
    hay quá ạ, cả bầu trời văn học, chúc bạn có nhiều tác phẩm hay nữa nha.
  • avatar
    Phương Mai Vũ
    Ồu hay đó, nhưng câu của bạn có vẻ hơi dài? Tuy đọc bằng mắt thôi nhưng vẫn hụt hơi 😂
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout