Chương 4. Hòe thơm đưa giấc nhàn.


Cậu Cử ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ lim, bàn tay trái đỡ dưới cổ tay phải, ngón tay nắm thân bút lông nhưng đầu cọ lại linh hoạt di chuyển trên giấy. Gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi phất phơ vài sợi tóc lộ ra từ búi tóc trên đầu cậu Cử, đôi mày rậm khẽ cau lại chăm chú.

Ngoài hiên kia bọn tôi tớ cứ đi lại rầm rập như mắc cửi nhưng chẳng dám dậm chân khua tay ra tiếng, sợ ảnh hưởng đến cậu cả nhà họ, việc nào việc nấy đều được bà huyện Trần cắt cử đâu ra đấy, thật là một cái gia đạo nghiêm cẩn. Cậu Cử vừa dừng bút viết xong bài thầy đồ Lê đã giao từ buổi học trước, đôi mày kiếm đã giãn ra, đôi tay thon đã buông cán bút lông, cậu ngả ra mà ngồi tựa đầu lên thành ghế ngẩng mặt lên nhìn xà gỗ trên mái nhà, ngắm nghía con nhện đang miệt mài chăng tơ kéo sợi. Thằng Tú – thằng hầu của cậu – bưng một khay gỗ lên trình cậu.

“Thưa cậu, con  mời cậu nghỉ tay mà hưởng trà bánh.”

“Anh cứ để đấy lát tôi dùng.” Cậu Cử vẫn còn ngẩng mặt nhìn xà nhà, hai tay gác lên thành ghế khẽ gõ gõ.

“Ối cậu ơi, cậu thương thân con thì cậu ăn ngay cho nóng, khéo bà lại rầy la con. Việc học hành là chuyện dài đường ngựa chạy, cậu ngừng chút mà nghỉ thì mới có sức mà phi nước đại.”  Thằng Tú dọn ra bàn trước mặt cậu một chén nước đang bốc khói cùng một đĩa bánh rán đậu xanh.

“Khéo cái miệng anh chưa.”

Cậu Cử nhổm người dậy, rửa tay trong chậu nước bằng sứ đặt ngay góc tường, đoạn cậu xoay người cầm cái khăn vải thô thằng Tú đưa mà lau khô tay, rồi ngồi lại ghế bưng chén thổi vài hơi xong nhấp một ngụm.

“Anh xem.” Cậu Cử chỉ tay lên xà nhà  “Con nhện kia nó miệt mài chăng tơ ngày ngày đêm đêm, đến con sâu cái kiến cũng vì sinh kế mà gồng vai nặng gánh, huống chi bậc nam nhi như tôi.”

“Như con có khi khéo lại hay, thầy bu nhà con nghèo mà con lại đông anh em, nên chỉ cầu cơm no ấm cật, tới tuổi dư bạc thì kiếm một cô vợ mà ôm là vừa lòng.” Thằng Tú đứng bên bàn dọn giấy bút cho cậu “Chứ như gia đạo nhà cậu, rõ là con quý của ông bà, ấy mà cậu vẫn ngày đêm học hành.”

“Tôi là con quý của thầy bu, ấy anh nói thế chẳng sai, nhưng anh ngẫm xem thầy bu tôi đã tuổi cao sức yếu. Tôi nếu không có cái chí gì thì cứ thế mà hưởng phúc thầy bu ăn ngon mặc đẹp cho xong một đời, ngặt nỗi tôi không muốn quẩn quanh góc sân. Chí nam nhi, tôi đấu một trận với đời cho bõ, nên thân thì tôi rạng danh thầy bu, nói gỡ mà không duyên cùng công danh thì tôi lại về làm thầy đồ cũng vẫn xứng cái tên “Cử” mà thầy tôi đặt cho.”

Chén nước đã vơi non nửa, cậu thả chén xuống bàn rồi cầm cái bánh rán lên cắn một miếng, đoạn lại thả xuống cầm lên một cái bánh khác đưa cho thằng Tú. Thằng này cũng quen cửa quen nẻo khoanh tay lạy cậu một cái, rồi hai tay nhận cái bánh, sau nó ra góc bực cửa ngồi vừa gặm bánh vừa đợi nghe cậu sai bảo.

“Hôm nay anh pha cho tôi nước gì mà lạ thế? Không giống nước chè xanh cũng không phải nước vối mọi hôm.”

“Thưa, hôm nay con pha nước hoa hòe (1) cho cậu, nghe trẻ con quanh xóm con hay hái hoa Hòe hộ con gái nhà thầy đồ Lê để cô ấy phơi khô đem bán, cái thứ hoa hòe này uống vào dễ ngủ.”

Cái bánh trên tay cậu Cử khẽ dừng giữa chừng, cậu mấp máy đôi môi mỏng.

“Thầy đồ Lê nào?”

“Thưa cậu, thầy đồ Lê hiện cậu đang theo học.”

“Thế bánh rán đậu xanh này anh mua ở đâu?”

“Thưa cậu, con mua cùng một chỗ với hoa Hòe kia, chỗ con gái thầy đồ Lê ạ.”

“Hoá ra cái vị như này…”  Cậu Cử lẩm bẩm.

“Dạ thưa, cậu bảo gì ạ?”

“Không có gì, lần sau anh cứ pha cho tôi thức hoa hòe này, tôi thấy hợp vị lắm.”

“Thưa, vâng.”  Thằng Tú nhét nốt miếng bánh rán vào miệng, nhai nhồm nhoàm mà nhìn cậu Cử.

Bình thường tính cậu Cử, thằng hầu con ở trong nhà cậu không khắt khe gì với chúng nó, riêng thằng Tú theo cậu từ nhỏ tới lớn cậu cũng xem như em trong nhà, có thức gì ăn ngon chơi vui cũng chia phần cho. Thằng Tú nó ngóng cậu như thế, nghĩa là đang muốn xin thêm cái bánh rán trên bàn kia, theo lẽ thường cậu sẽ cho nó bởi cậu chẳng hay ăn vặt bao giờ. Nhưng chẳng hiểu sao cậu không muốn thế, cậu nhìn từ thằng Tú sang hai cái bánh rán đậu xanh trên đĩa rồi lại nhìn tới cái bánh đang ăn dở trên tay, phần nhân đậu xanh mịn màng vàng ươm được bao quanh bởi vỏ nếp trắng nõn, mùi đậu quyện trong mùi mè được rán vàng áo ngoài lớp vỏ như quyến như luyến. Cậu Cử cắn miếng bánh rán, làm lơ cái nhìn của thằng Tú, nó ngóng mãi không thấy cậu cho thêm cũng biết ý mà thôi, dù trong bụng nó hãy còn thòm thèm cái bánh rán ngon lành kia. Nó dùng mu bàn tay quẹt ngang mồm, rồi lau tay vào sau quần, đứng dậy định thu dọn khay đĩa cậu vừa dùng xong. Cậu Cử khua tay bảo để đấy mà lui xuống làm việc đi, lát dùng xong cậu sẽ gọi vào dọn sau. Thằng Tú ôm tay lạy dạ một tiếng rồi vén rèm trúc mà lui.

Trên bậu cửa sổ cạnh bàn cậu đang ngồi có một vò lan đang độ nở, sắc hồng xen trắng nhàn nhạt tựa đôi gò má cô Phức lần đầu cậu gặp kia. Từ bấy đến nay cậu theo học thầy đồ Lê đã non hai tháng cũng chưa gặp mặt cô lại lần nào, chỉ được đôi ba lời nhắc từ chúng đồng môn xung quanh và miếng trầu kia, nay lại được hưởng hoa hòe cô làm, cùng bánh rán trong lời cậu học trò nọ nói với cậu Thế.

Hương hoa hòe vẫn tỏa ra nhẹ nhàng từ bát nước hãy còn bốc khói trên bàn, lan tỏa khắp phòng theo cơn gió nhạt từ cửa sổ hắt vào, quyện lấy cái mùi mực hắc nồng và hương nhang trầm cậu vẫn dùng. Rèm trúc bên cửa lao xao tiếng lách cách nhè nhẹ, như mời như như ru cậu vào giấc trưa. Cậu Cử lau tay vào chiếc khăn thô, rồi vén áo dài đứng dậy bước đến chõng tre kê sát tường, nằm xuống gác tay lên bụng chỉ giây lát là êm giấc nồng. Trong cơn mơ cứ như ướp trong một biển hương thơm, chả phân rõ là hương trà hương sen, hương trầu hương bánh, hương hòe hương mực, hay là hương người thiếu nữ hôm nào.

Thằng Tú ngóng mãi không thấy cậu sai bảo gì, bèn len lén vén rèm trúc ngóng vào, chỉ thấy cậu nhà nó đang nằm thiu thiu trên chõng, dung nhan êm ái như tùng giữa mây mờ. Nó rón rén bước lại thu dọn chiếc đĩa chỉ còn lại xíu vụn mè cùng chén nước hòe đã cạn đáy, ngẩn ngơ một chút rồi tấm tắc.

“Ấy cái thức hoa hòe này rõ là hay thật, cậu có bao giờ ăn ngon ngủ kĩ được thế này, mới uống có một chén mà đã ngủ ngay được, bà nghe chắc mừng phải biết."

Nó vừa bưng đồ lui ra vừa tủm tỉm mừng thầm, định bụng đi bẩm bà huyện để tranh công, bà nhà nó ngày đêm lo ngay ngáy cậu con cầu con tự chỉ mãi miệt mài đèn sách mà chẳng ăn chẳng chơi gì.

Trên bàn phất phơ một tờ giấy hãy còn chưa ráo mực với nét chữ thanh thoát nhưng có lực.

“Mống lành nẩy nẩy bởi hoè trồng,

Một phát xuân qua một phát trông.

Có thuở ngày hè trương tán lục,

Đùn đùn bóng rợp cửa tam công.” (2)

_

*Chú thích:

(1) Hoa hòe có mùi thơm, vị ngọt, nhiều tác dụng với cơ thể. Hoa hòe phơi khô sao (rang)  thơm có màu vàng nhạt, để dùng làm thức uống hàng ngày.

(2) Bài thơ Hòe – Quốc âm thi tập (Nguyễn Trãi).

Tam công: Có điển tích trong Tống sử kể rằng tại nhà Vương Hộ thời Tống ở Trung Quốc, đã trồng ba cây Hòe trong sân và nói rằng con cháu sẽ có người làm tới Tam công (Ba chức quan cao nhất trong triều đình thời kì phong kiến), và quả thực thế thật.

Vì thế, từ tích này cây Hòe mang hàm ý chúc tụng thành công sung túc, đồng thời “sân hòe” còn là ám chỉ phụ mẫu, nhớ công ơn bậc sinh thành.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout