Trưa nắng đổ bóng giữa đỉnh đầu cũng là lúc cô Phức dọn hàng để cùng bà đồ Lê về nghỉ trưa, chợ họp chỉ buổi sáng nên thời gian buổi chiều cô sẽ dùng để làm hàng cho sớm mai, đôi lúc là chép sách cho thầy cô. Thầy đồ Lê chữ nghĩa đầy người, nên cũng muốn con gái mình nhận rõ văn thơ mà đối đáp lại mình, những lúc nhàn tản không chuyện trò cùng học trò hay đồng liêu của mình, thì thầy hay đọc vài dòng cho cô Phức chép lại, thầy cũng đỡ mỏi tay đặng ngồi nhấp một ngụm trà thuận giọng ngẫm ngợi về thế thái nhân tình.
Đường quê nhiều ổ gà ổ trâu, trời mưa thì lầy lội, trời nắng lại mù mịt nào bụi bặm nào rơm khô, ấy thế nhưng tre trúc ven đường lại reo từng tiếng như gõ nhịp, gió ngoài đồng đưa hương cỏ non và ao nước bừng bừng nào sen nào súng cũng là một phong vị hữu tình rất khác. Cô Phức ôm chiếc thúng tre bên hông, giọt mồ hôi như hạt đậu rơi từ cái cằm thon của cô xuống nền đất ráo hoảnh, vài sợi tóc rơi ra khỏi khăn dính lên đầu mày cuối mắt, cô đưa mu bàn tay nhỏ quệt nhẹ dưới cằm, tay kia sốc cái thúng lên trên mà tiếp tục đi. Bà đồ Lê không bưng thúng nên đã đi về trước từ sớm, đường quê giữa trưa vắng tanh người qua kẻ lại, chỉ đôi lúc có một con gà mái mơ dẫn theo bầy gà con chíc chíc mà rảo bước. Về gần đến đầu ngõ nhà cô phải vòng qua cây Ngô đồng(1) bên bờ tường cạnh ao, cô Phức buông cái thúng tre đang đậy cái nón lá lòng chảo (2) xuống gốc cây, tựa lưng vào bờ tường cạnh ao rồi lấy tay quạt nhẹ đón gió.
Đương lúc nghỉ mệt một lát cô Phức bỗng nghe một loạt tiếng chíp chíp kéo dài xong rơi bộp vào chiếc thúng bên gốc cây. Đôi guốc mộc rảo bước lộc cộc trên nền đất, cô vén chiếc váy nâu sồng ngồi xổm xuống mở chiếc nón lá đang đậy trên thúng tre ra ngó vào. Giữa những kim chỉ vải vụn trong thúng là một cái tổ chim sẻ nho nhỏ bằng rơm, trong ấy vỏn vẹn hai con chim non hãy còn chưa ra lông mở mắt đang giương mỏ lên kêu khóc chíp chíp. Dùng hai bàn tay khum lại che ngang đầu mày, cô Phức ngước lên nhánh cây Ngô đồng để nhìn vài vòng, phía nhánh thấp tà tà thứ ba gần sát ao còn vương vài sợi rơm có lẽ từ chiếc tổ chim trong thúng kia sót lại.
Đôi mắt đẹp của cô Phức nhíu lại, nhìn từ cành cây sang hai con chim đang kêu than trong thúng, rồi nhìn sang đường làng vắng tanh giữa trưa. Cô Phức bặm mạnh đôi môi nhỏ, thả chiếc guốc ra đất rồi cột tà váy túm lại ở giữa thành hình dáng như một cái quần thụng, sau đó nhét cái tổ chim và hai con chim non vào túi áo khoác ngoài yếm không cài nút, buông thõng hai bên hông. Chân cô chống lên thân cây, ngực áp sát tay ôm vào nhanh nhẹn trườn lên tới phần nhánh cây chìa ra, sau đó thoăn thoắt nắm cành đu lên, bàn chân dẫm cành thứ hai và tay nắm cánh thứ ba rồi nhỏm tót tới chỗ tổ chim cũ. Chẳng mấy chốc cô đã ngồi vắt vẻo trên cành cây, kéo cái khăn vấn đang quấn trên đầu đan thành một cái võng chụm chỗ cành cây cũ lại với nhau, đoạn cô lôi cái tổ chim kia ra để lên, hai con chim đang kêu chíp chíp ồn ào trong túi áo còn lại được cô thả vào sau đó. Ngày xưa trèo cây là thứ yêu thích của Hữu Phức, cây hòe trong sân nhà hay cây khế cây ổi nhà hàng xóm cô đều trèo hết ráo. Thế nhưng giờ này là cô Phức nhà thầy đồ, cô đã hết tuổi trèo cây bắt dế từ lâu.
Bóng nắng đậu lên gò má hồng hào vì leo trèo của cô, rọi sáng luôn chiếc miệng cười mím làm lộ cái lúm đồng điếu dưới khóe miệng duyên dáng, nhìn hai con chim một lúc rồi cúi xuống dưới đất tìm xem điểm tựa để leo xuống, bỗng cô giật mình đánh thót một cái tới nghiêng ngã lảo đảo ôm vào cành cây.
Phía bên dưới đang ngước lên nhìn cô là hai bóng người, không nhìn rõ mặt nhưng rõ ràng là hai người con trai, một người ngước lên mặc áo dài xanh trời đội khăn cùng màu và một người đang ôm sách trong tay cúi đầu đứng sau mặc áo nâu sồng. Người con trai đang ngước lên kia cũng giật mình khi thấy cô Phức lảo đảo, vội lao ngay về phía bờ ao dang hai tay ra tạo thành một động tác đỡ lấy. Tự nhiên thấy thế cô lại hơi buồn cười, nói thật là cô không nghĩ ai lại có thể đỡ người trưởng thành rơi từ một cành cây cao xuống mà còn nguyên vẹn, không gãy tay gãy chân như mấy bộ phim thần tượng cô xem ngày xưa cả. Sau một khắc loạng choạng, cô Phức đã ổn lại nói vói xuống phía dưới.
“Thưa tôi vẫn ổn, cậu không cần đỡ, để tôi tự leo xuống dưới.”
Không chờ phía dưới đáp lời, cô Phức đã thoăn thoắt leo xuống tới giữa thân cây, ngặt một nỗi cô trèo lên thì dễ bám chứ tuột xuống lại không có điểm tựa. Chân cô cứ khua khoắng loạn xạ xung quanh, khổ một điều là đang ôm cây quay mặt vào, nên chẳng biết đường nào mà lần. Từ gan bàn chân bỗng truyền tới một cảm giác ấm áp hơi ướt mồ hôi, cô Phức ôm cây ngoái qua nhìn, dưới chân cô là một bàn tay to rộng với ngón tay thon dài đang làm điểm tựa. Người thiếu niên kia không nói gì mà chỉ ngước đôi mắt đen như mực nhìn cô, dưới ánh nắng sắc đen ấy lóng lánh như mật mía hảo hạng. Bàn chân hơi lấm đất của cô tựa hẳn vào đôi bàn tay ấy để lấy đà nhảy xuống đất, mái tóc đã bung xõa ra vì lấy khăn làm tổ chim kéo một vòng cung tung bay theo động tác vươn mình của cô, vài sợi phất qua người thiếu niên nọ. Vừa đáp xuống là cô tháo ngay nút thắt dưới váy, vén túm mớ tóc rối ra sau tai rồi lảo đảo xỏ đôi guốc mộc vào đôi chân lấm bụi. Đoạn cô cúi chào một chút rồi đứng thẳng nhìn người con trai có vẻ hơi quen mặt, tựa như đã gặp đâu đó mà rằng.
“Thưa cậu, cảm ơn cậu đã đỡ tôi xuống, ngó chừng tay cậu đã bẩn vì đỡ tôi thì phía kia có ao, tôi xin mạn phép múc nước cho cậu rửa tay.”
Người thiếu niên vẫn đang trong động tác giơ tay ra đỡ, lòng bàn tay hướng lên toàn là bụi đất, ấy thế nhưng dường như đang ngẩn ngơ đâu đâu mà vẫn nhìn chằm chằm cô Phức không ứng lời. Người áo nâu phía sau khẽ tới gần để lay nhẹ vai, rồi ôm tay mà thưa.
“Thưa cậu, cô này vừa thưa lời với cậu.”
Người thiếu niên áo xanh như tỉnh khỏi cơn mộng, đan hai bàn tay vào nhau cúi nhẹ đáp lễ, sau đó bắt tay ra sau lưng đứng thẳng mà rằng.
“Cô chớ khách khí, tôi là Trần Bá Cử học trò của thầy cô đấy thôi, vừa hay lúc nãy mãi đương dở dang bàn cờ vào thế khó mà trễ giờ trưa muộn. Ghé ngang qua đây ngó thấy dưới gốc cây có cái thúng và đôi guốc kia bèn ngước lên mà thấy cô.”
“Hóa ra là học trò của thầy tôi, có điều chi thất lễ mong cậu bỏ quá cho tôi.” Cô Phức hơi tròn mắt mà ứng, đã nhớ ra người thiếu niên đến nhà dâng trà bái sư hôm nào.
“Ấy đừng, vừa nãy là tôi đã làm cô giật mình mà loạng choạng. Rủi như mà có sự gì, tôi nào có mặt mũi mà thưa chuyện với thầy.”
“Thưa, tôi không dám, vậy xin cậu ghé lại ao kia tôi múc nước cho cậu rửa tay.”
“Không phiền hà cô, có anh hầu của tôi đây sẽ làm.” Cậu Cử hơi ngó cái thúng dưới đất, đoạn lại nói “Chẳng hay cô leo lên cây là có sự gì hay sao?”
“Thưa không, tôi thấy một cái tổ chim rớt vào thúng, mà đặt lại chỗ cũ thôi.”
“Tổ chim?” Cậu hơi nhíu nhíu mày “Sao cô không để mà nuôi cũng được, cớ gì mà nhọc thân leo lên tận đấy?”
“Thưa, tôi thấy chim non cũng như con trẻ, cần thầy bu cho bú mớm ủ ấp mà lớn. Tôi mà tham việc ấy, thì khác nào tách con trẻ khỏi thầy bu, đặng lòng nào mà làm.”
Phía trong sân nhà bỗng lộc cộc tiếng guốc, một lát sau thầy đồ Lê chầm chậm đi ra, ngó một hồi thấy cô Phức và cậu Cử đang đứng kia nói chuyện, thầy lững thững bước tới. Cậu Cử khẽ chắp tay chào, cô Phức thì ôm tay cúi đầu thưa thầy.
“Bẩm thầy, con mới tan chợ về.”
“Thấy bu con đã về, mà ngóng mãi chưa thấy con nên thầy ra đây.”
“Con bưng thúng ngang đây đương lúc nghỉ mệt thì gặp cậu Cử đây từ nhà ta đi ra, thế là xin phép cúi chào cậu một tiếng.”
“Thưa thầy, cô nói phải.” Cậu Cử lại hơi cúi chào “Trời đã trưa xế bóng, con xin phép thầy được về để thầy nghỉ trưa. Chào cô.”
Thầy đồ Lê gật đầu với cậu Cử, rồi đi cùng cô Phức đã ôm thúng đội nón đi vào sân nhà. Dưới bóng nắng mái tóc cô ánh lên như lụa mềm hảo hạng, cậu ngẩn ngơ một lúc, rồi giơ bàn tay lấm bụi ra mà nhìn hồi lâu. Thằng Tú bên cạnh ngó nghiêng từ bóng dáng thầy con nhà cô Phức đến cái bộ điệu cười mỉm mỉm của cậu cả nhà nó, gãi đầu gãi tai thỏ thẻ.
“Thưa cậu, con hầu cậu rửa tay nhé?”
Cậu Cử liếc nó rồi nắm hai bàn tay lại, sau đó chắp ra sau cất bước ung dung ra về, không ừ hử gì với nó. Chẳng hiểu mô tê gì nhưng nó thấy cậu nhà nó đi trước, đành ôm chồng sách lò dò chạy theo sau.
Chẳng biết nắng trưa gay gắt quá hay sao, mà cái mũi cậu Cử bị tóc phất qua, cái tay nắm lấy chân, và cái gò má cậu cứ nóng nóng hồng hồng như ráng đỏ thế kia.
“Ấy này cậu Cử, đợi tôi với đã nào!”
Một tiếng gọi cậu Cử vang lên phía sau.
_
*Chú thích:
(1) Ngô đồng: là cây lâu năm thân gỗ, ở đây chú thích để bạn đọc hiểu rõ nó không phải cây lương thực ngắn ngày là Ngô (Bắp). Tương truyền cây Ngô đồng là nơi Phượng Hoàng thích đậu lên. Gỗ cây Ngô đồng có tính truyền âm tốt nên hay dùng làm đàn tranh hoặc thất huyền cầm.
(2) Nón lá lòng chảo (Nón lòng chảo): Một loại nón làm từ lá có dạng tròn và trũng như lòng chảo ưa đội thường ngày của người dân miền Bắc (Tham khảo mô tả Trang 314 - Việt Nam Phong Tục của Phan Kế Bính - Nhà xuất bản văn học, 2005.)
Có thể xem thêm nhân vật Linh trong phim "Người Vợ Cuối Cùng" giai đoạn còn là cô thiếu nữ nhà nghèo.
Bình luận
Chưa có bình luận