“Men đào lửng mắt, môi pha ráng hồng.” (1)
Góc ao sen khuất sau bụi cỏ lùm xùm dưới gốc cây ngô đồng lay động vài cái, cái âm thanh loạt xoạt của vải vóc cọ vào nhau hòa cùng vài câu tằng hắng vang lên sau lưng cậu Cử. Thằng Tú nhanh nhẹn lại thính tai, nó quay ngoắt ra sau để ngó chừng trước cả cậu nhà nó, chỉ thấy đang lồm cồm bò ra từ bụi rậm dưới bậc thang nối xuống ao là một cậu thiếu niên dáng vóc cao lênh khênh, quần là áo lượt những lụa quý vải sang, khuôn mặt rõ là sáng sủa ấy thế nhưng búi tóc dính đầy rơm rạ cành khô, cái khăn quấn cũng xô lệch vắt nghiêng sang bên lộ cả chỏm tóc rối.
“Ấy này cậu Cử, đợi tôi với đã nào!”
Cậu Cử dừng bước rồi quay lại ngó chừng, nom kĩ hóa ra là cậu Hoàng Thành Thế nhà phú ông học cùng cậu kia đấy thôi. Hai tay cậu Cử chắp lại hạ người cúi nhẹ cho đủ lễ, đoạn cậu đứng thẳng chắp một tay ra sau hỏi.
“Cậu Thế đấy ư, chẳng hay sao vẫn còn nấn ná ở đây, lớp tan đã lâu phỏng chừng cậu phải về rồi chứ.”
“Ban nãy tôi đạp phải bãi phân trâu bẩn chân, ghé lại góc ao mà rửa đấy thôi” Cậu Thế cũng chắp tay lại mà chào, đoạn vừa ngó lên vừa cười dài đáp lời.
“Cậu rửa chân trong bụi cây?” Cậu Cử nhíu nhíu đôi mày rậm, giọng có điều không hài lòng.
“…”
Chừng như chẳng ngờ cậu Cử lại vạch áo xem lưng mình công khai thế, cậu Thế hơi nghẹn họng một lúc, đoạn lại cười xòa bước tiến lên đứng trước mặt cậu Cử, dáng vóc hai cậu cũng ngang nhau, chỉ có điều một bên như pho tượng không cười mà đứng thẳng, một bên lại tươi cười như suối chảy róc rách ru tai người nghe. Đầu mày đen gọn gàng nhướng lên để lộ ra một cái nốt ruồi tròn tròn phía giữa lông mày, cậu Thế đưa ngón trỏ vừa vuốt lông mày vừa nói.
“Quả tình là tôi có đạp phải phân trâu mà ghé lại rửa chân, tiện ngồi nghỉ một lát cạnh ao nhưng được gió mát sen thơm thế nào mà gật gù ngủ quên. Xế trưa giật mình mà tỉnh thì nhác thấy bóng cô Phức trèo lên cái cây kia nên không dám khinh suất mà ló mặt ra. Nào có ngờ cô ấy giật mình suýt ngã, tôi ngóng lên cũng giật mình mà lăn từ góc ao xuống cái bụi đằng kia” Cậu Thế tằng hắng, nhấm nhẳng nói tiếp. “Thấy cậu và cô Phức nói chuyện tôi không tiện xuất hiện, rồi thầy bước ra tôi càng im như thóc mà trốn đấy chứ.”
Cái khóe miệng cậu Thế đã duyên, thêm cái giọng vừa cười vừa nói rõ là ngọt lòng mát dạ người nghe, thằng Tú ngó bộ điệu cậu Thế cũng tấm tắc khen tài. Như cậu nhà nó rõ là đẹp đẽ hơn người, ấy thế mà ít nói ít cười như cái pho tượng, đẹp thì đẹp đấy nhưng tượng thì ngắm mãi cũng thôi chứ chằng ai lại ôm vào người cho đau ngực mỏi tay cả.
“Thì ra thế.” Cậu Cử bắt luôn tay còn lại ra sau, hai tay ôm lại đứng thẳng lưng.
“Cậu Cử đang đi về phỏng?” Cậu Thế tiến lên khoác vai cậu Cử cười nói. “Nếu không chê tư gia đơn sơ, thì mời cậu ghé lại nhà thầy bu tôi kia mà dùng bữa cùng tôi, cái tình đồng học lại thêm duyên gặp hôm nay, thì cho phép tôi mời cậu chén trà bữa cơm.”
Một con sẻ bay vút ngang qua hai cậu nhẹ như tơ bay, rồi lượn nhanh lên chiếc tổ chim cô Phức đã đặt lại trên cành cao kia. Hai cậu ngước đầu ngắm đàn chim ríu ri ríu rít như kể như mừng, lòng hai trang quân tử cũng như hát như ca. Cậu Cử nhìn đàn chim rồi ngó ngang cậu Thế đang khoác vai cạnh bên kia, gật nhẹ đầu rồi nói.
“Vậy xin phiền cậu một chén trà.”
“Không phiền, không phiền!” Cậu Thế xua tay, tay vẫn khoác lên vai cậu Cử, nói sang thằng Tú đang ôm sách hầu bên cạnh. “Thằng này, mày về báo cho ông bà nhà mày một tiếng, bảo cậu Thế nhà phú ông Hoàng mời cậu lại tư gia đàm đạo, kẻo ông bà nhà mày ngóng trông.”
Thằng Tú ngó lên cậu nhà nó, thấy cậu gật nhẹ đầu thì cúi lạy hai cậu rồi ôm sách rẽ hướng nhà huyện Trần mà đi. Bà huyện nếu nghe con bà chịu kết bạn kết bè thì lại chẳng mở cờ trong bụng mà vui mừng ăn thêm đôi chén cơm ấy chứ.
Nhà phú ông Hoàng cũng thuộc dạng có của ăn của để, gia đạo lại lắm vợ nhiều thiếp. Cậu Thế này là con trai thứ ba của bà cả nhà ấy, trước cậu có hai chị cùng bu đẻ, vì cơ sự đẻ tù tì hai cô tiểu thơ nên bà đành bấm bụng rước thêm vài cô vợ lẽ về cho chồng. Chẳng biết có phải cái số phận nó đùa hay không nhưng mấy bà lẽ cũng chẳng đẻ được quả trứng nào huống chi nói tới ấp nở đặng mà nối dõi tông đường, độ qua tuổi tứ tuần bà cả lại đẻ mót được cậu ba Thế này đây. Như chừng cái vía đã được thông suốt, các bà lẽ cũng đua nhau hoài thai, nhưng cũng toàn đẻ ra con gái. Thế là cậu ba Hoàng Thành Thế mặc nhiên trở thành cậu ấm được phú ông Hoàng nâng trong lòng mà nuôi. Cậu muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, cậu bảo vịt đẻ con, chó đẻ trứng thì phú ông Hoàng cũng cười khà khà thổi râu khen phải.
Hai cậu Thế và Cử đi từ từ một lát cũng tới nhà phú ông Hoàng, cánh cửa gỗ bề thế được treo hai bên cột hai cái liễn gỗ sơn son thiếp vàng. Bọn tôi tớ ngó thấy cậu nhà chúng nó về, ào ào túa ra vây quanh hỏi han. Bình thường gia đạo nhà cậu Cử nghiêm cẩn, lại thêm tính cậu không thích những sự gió trăng kệch cỡm nên tôi tớ cũng không dám quá phận thế này. Cậu vẫn đứng thẳng cạnh bên, để bọn tôi tớ vây quanh cậu Thế mà cười đùa cho thỏa bởi tính cậu không ưa việc dùng cái của ta đo cái của người, gia đạo mỗi nhà mỗi khác cậu không tiện xen vào.
“Ấy này, chúng mày hãy im lặng chớ mà làm khách của cậu phật lòng!” Cậu Thế giơ tay bảo bọn tôi tớ im lặng. “Vào mà chuẩn bị rượu thịt cho cậu thiết đãi khách quý.”
Cậu Thế giơ tay ra hiệu mời cậu Cử, cậu gật đầu xong cũng bước theo vào trong. Gian nhà phụ được mở thông hết các cánh cửa,phía trước bọn tôi tớ lao xao đi lại chuẩn bị rượu thịt, phía bên hông là một hòn non bộ nước chảy róc rách, trồng bên cạnh toàn là thược dược đỏ hồng đủ màu tụ lại thành từng cụm từng khóm. Đẹp thì đẹp đấy nhưng lá xanh bông đỏ ngồn ngộn chen chúc cứ lóa mắt người nhìn.
Rèm lụa rũ buông, gió đưa hương rượu, thật là một cái cảnh êm đềm xa hoa. Hai cậu ngồi đối diện nhau, đưa tay mà kính hai chén rượu nồng. Cậu Cử nhấp ngụm rượu cay, chất men đốt từ cuống họng ấm xuống tận lòng. Tuy rằng cậu bình thường không trầu chẳng thuốc, nhưng rượu cay trà đắng cậu đều thưởng qua những thứ sang quý nhất. Đương cuộc rượu thịt đã non nửa, cậu Thế gọi hai ả đào ra bên góc sau rèm trúc gảy đàn hát ca trợ hứng, cái sự gió trăng này cậu Thế đã nếm từ độ vừa lớn lên.
Giữa hương rượu nồng cay cùng tiếng đàn ca lả lơi, lòng người quân tử lại chỉ nhớ về hương sen thơm, vị hòe ngọt cùng tiếng người thiếu nữ kể về tổ chim sẻ.
Cuộc vui tàn vào chiều muộn mặt trời sắp tắt, cậu Thế tiễn cậu Cử ra cổng trước mà về, giữa đường lại gặp được một cô gái độ trạc tuổi hai cậu đang bưng rổ ổi đi ngang qua. Cô ấy cúi chào hai cậu rồi thưa.
“Em thưa anh Thế, em chào cậu.”
“Đây là em tôi, con gái mợ hai của thầy tôi.” Cậu Thế ghé lại nói cùng cậu Cử.
Cậu Cử không nhìn thẳng cô gái mà chỉ cúi chào nhẹ.
“Chào cô. Vậy xin cảm ơn cậu đã thiết đãi tôi hôm nay. Xin phép chào cậu và cô tôi được ra về.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, bóng dáng cao cao trong chiếc áo dài xanh trời được nhuộm một màu xanh tối mờ mờ, vừa như tiên nhân rẽ mây mà đi, lại vừa như Phan An in vào mắt người thiếu nữ đang bưng rổ ổi kia. Cô gái mặc chiếc yếm hồng nhạt, khoác ngoài là cái áo màu hồng sậm phối cùng chiếc váy lụa màu đen, chỏm tóc đuôi gà lộ ra dưới khăn vấn màu hồng ánh lên sắc đen tuyền, đôi gò má hồng hồng cùng ánh mắt cười hệt cậu Thế. Hai anh em đứng cạnh nhau đúng là cảnh đẹp ý vui, quyến rũ lòng người.
“Cậu này là con cái nhà ai đấy anh Thế?”
Cậu Thế liếc mắt sang cô thiếu nữ, ánh nhìn chẳng còn tươi vui cười đùa như ban nãy mà lạnh lùng một màu tối tăm.
“Gia đạo nhà cậu ta, cô leo không nổi đâu.”
“Em nào có nói gì.”
“Cầm, cô thu cái lòng hư vinh lại mà sống, rồi thì cũng sẽ được thầy chọn cho mối đẹp lòng mát dạ mà gả, chứ đừng như bu cô trèo cao té đau!”
Cô gái quay đầu lại nhìn thẳng cậu Thế, ánh nhìn như bừng bừng một ngọn lửa cháy rực.
“Cái gì gọi là trèo cao? Em là em gái của anh, dù không cùng bu nhưng lại cùng thầy đẻ ra, em và anh đều mang họ Hoàng. Giả như em gả cho người sang quý thì đấy là lợi cho thầy và anh thôi.” Cô Cầm cười nửa miệng. “Anh đừng khinh em, chính anh cũng chẳng so được với cậu ấy đâu.”
“Cô!”
“Em nghe bọn tôi tớ nói rồi, kia là cậu con cả nhà huyện Trần.”
“Cô đã nghe và cố ý đến đây ngóng cậu ta, mà còn khéo hỏi giả vờ.”
Bóng tối trùm lên cả hai bóng dáng đang đứng kia, sự im lặng đấu tranh cứ diễn ra trong chốc lát cho đến khi tôi tớ châm đèn thắp nến, ánh sáng vàng vàng tỏa ra từ gian chính rọi lên hai khuôn mặt từa tựa nhau kia. Đoạn cô Cầm lấy một quả ổi trong rổ đặt vào tay cậu Thế, cười dài cất bước quay đi, chiếc váy đen cùng cái vành khăn hồng như một con bướm đêm chập chờn giữa cảnh xa hoa xung quanh. Nhà phú ông Hoàng có bà hai từng làm ca nương gảy đàn nguyệt (2), bán nghệ không bán thân sau được chuộc ra thoát tịch làm vợ lẽ cho ông, đẻ được cô con gái đặt tên là Hoàng Thị Vũ Cầm.
“Quân Tử Cầm” dù có mang kiếp đàn ca mua vui cho đời, cũng có khí phách của riêng mình.
_
*Chú thích:
(1) Trích từ “Long Thành Cầm Giả Ca” – Nguyễn Du.
(2) Đàn nguyệt: Hộp đàn hình tròn như trăng rằm nên được gọi là đàn nguyệt. Âm sắc của đàn trong sáng, ở khoảng âm thấp thì lại trầm đục nên có thể diễn tả nhiều sắc thái tình cảm đa dạng từ dịu dàng mềm mại đến cứng rắn tươi vui. Có một sự thú vị là đây còn được gọi là “Quân Tử Cầm” vì cây đàn đóng vai trò giữ nhịp nhạc và giai điệu chính.
Bình luận
Rùa
👏👏👏👏👏 hay nha