“Vân song tằng kỷ nhiễm thư hương,
Tạ khước phong lưu vị thị cuồng.
Bạc mệnh hữu duyên lưu giản tịch,
Tàn hồn vô lệ khốc văn chương.
Đố ngư dị tỉnh phồn hoa mộng,
Huỳnh hỏa nan hôi cẩm tú trường.
Văn đạo dã ưng cam nhất tử,
Dâm thư do thắng vị hoa mang.” (1)
Nắng tắt đêm buông yên ắng đến độ chỉ nghe tiếng gió lay trên ngọn tre, không trăng rọi cũng chẳng đèn đưa lối, cậu Cử một mình từ tốn bước đi trên con đường quay ngược hướng nhà phú ông Hoàng. Cái ao sen như một điểm giao thoa của tất cả, từ nó tỏa ra hướng trên là nhà thầy đồ, nằm giữa là nhà ông huyện, còn phía cuối lại rẽ vào nhà phú ông. Một vòng thi thư, chức quyền, phú quý đều nằm cùng một bàn cờ, thế trận tưởng chừng tương hỗ nhưng thực tế lại tiềm ẩn phân tranh. Có những thứ thi thư không đấu lại chức quyền và phú quý, phú quý không dám ngẩng đầu nhìn chức quyền, chức quyền không ép xuống nổi phú quý, nhưng suy cho cùng chức quyền hay phú quý đều cần cầu thi thư một “con chữ”.
Tiếng ếch “ồm ộp ồm ộp” vọng từ cái lá sen đang lung lay trong gió nhẹ mà bình thản vang, đoạn nó vươn cái lưỡi dài đớp lấy con đom đóm đang lập lòe bay qua. Quầng sáng tựa tinh tú ấy cũng nằm gọn trong bụng con sâu cái kiến dưới đất biến mất không thấy bóng dáng. Cậu Cử quay mặt nhìn xuống cái ao sen, ngóng theo con ếch nhảy từ cái lá sen này tới cái đài sen nọ, bọt nước bắn lên theo sau tiếng tõm khi thân mình nó lao xuống cạnh mạn thuyền đang dập dềnh giữa ao. Nước ao bắn lên bóng chiếc áo nâu nhạt đang ngồi trên thuyền, đêm tối không trăng chẳng sao mà chỉ có ánh đèn hắt ra từ sân sau nhà thầy đồ, cùng đôi con đom đóm lập lòe vẫn đủ để phác họa nên cái bóng dáng đẹp đẽ kia của cô Phức. Suối tóc nâu gỗ thường ngày được vấn gọn trong khăn, giữa đêm tối lại buông xõa như thác đổ giữa non cao, chảy dài từ đỉnh đầu tới chiếc nơ được cột gọn trên vai rồi xõa tung xuống lòng thuyền nhỏ.
Đôi tay búp măng đang khum khum úp lấy một con đom đóm, cô Phức giơ lên hé mắt nhìn vào kẽ tay, ánh sáng như lửa lập lòe chiếu lên đôi con ngươi trong vắt, tựa sao trời đọa cõi tục. Lòng người quân tử đã tựa vò rượu cay, nay như có đốm lửa thả vào vò khiến rượu cháy bừng bừng lên. Thế nhưng nặng sự lễ giáo càng thêm trọng danh người con gái, cậu không dám lên tiếng, đang định bụng yên lặng lui bước đi về thì cô thiếu nữ chợt quay ngoắt ra sau chụp vội con đom đóm lập lòe. Thân thuyền chao đảo giữa sóng nước cũng không thảng thốt bằng khuôn mặt đẹp kia. Lúm đồng điếu in xuống khi cái môi xinh khẽ hé, đôi mày liễu nhạt màu nhưng có hình có dáng nhíu nhíu trong một điệu bộ vừa giật mình vừa bướng bỉnh. Sự yên lặng trùm lấy cả hai như thỏi mực hòa vào nước, tĩnh mịch đen đặc, cậu Cử tiến không được lui không xong cũng luống cuống vội túm lấy cái vạt áo xanh trời đến nhăn nhúm cả mảng, đoạn cô Phức nhấp môi.
“Cậu làm tôi giật mình đấy, giữa đêm thế này chẳng hay sao cậu lại ở đây?”
Nhìn ra ý trách móc và không vui từ cô, ấy thế nhưng cậu cũng thật sự oan uổng mà.
“Chào cô.” Cậu đan tay cúi chào “Tôi vừa có việc đi ngang qua đây, chứ chẳng hề có ý mạo phạm.”
Ý trong lời nói của cậu là, cái ao sen này nằm ven đường, mà đường thì người qua kẻ lại chứ chẳng phải cậu có ý gió trăng gì hết. Cô Phức cũng rõ thế chứ, chả qua đương độ thảng thốt lại thêm đã nhiều lần bị bắt gặp đang làm những sự bướng bỉnh không hợp gia đạo nên cô đâm giận hờn vô cớ ấy thôi.
Cô Phức nhấp nhấp môi, hai tay đã buông con đom đóm tự lúc nào giờ chồng lên nhau đặt gọn giữa chiếc váy nâu, cô nhìn ra cái lá sen, rồi ngước nhìn lên cậu Cử đang đứng thẳng phía trên bờ ao.
“Xin cậu thứ lỗi, ấy là tôi giật mình mà nói ra lời giận hờn, chứ chẳng có sự chi đâu.” Khóe miệng hồng khẽ cười.
“Cô chớ phiền lòng, chước quỷ mưu thần cũng đều dính lấy phong trần (2). Tôi đã làm cô thảng thốt trước.”
Cô Phức hơi nghẹn, tự dưng thấy như mình đang bắt nạt một đứa trẻ con vô cớ, dầu hiện tại thân “Ngọc Phức” này cũng đã mười sáu, chứ chưa nói thân “Hữu Phức” kia đã hai mươi tư lúc xuyên tới, ấy thế mà lại đi so đo với cậu con trai mới độ mười lăm kia. Dẫu cho biết rằng ở thời này, tuổi cậu nhiều người đã con bồng con bế, ấy nhưng cô vẫn thấy chẳng quen.
“Vẫn xin được cảm ơn trưa nay cậu đã đỡ tôi.”
“Tiện đường mà làm, không dám nhận ơn.”
Chiếc thuyền nhỏ từ từ lướt nước cập vào mé ao, cô Phức cột dây neo lại cạnh một cây tre ven bờ. Đoạn nhảy thót lên bậc thang nối lên, dáng vóc nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn tựa én lượn qua trời, chỉ thấy tà váy mộc mạc nhưng duyên dáng chẳng mấy chốc đã tới trước mặt cách người thiếu niên độ ba bước chân. Một bó sen vừa có cả bông cả nụ được cô giơ ra trước mặt cậu.
“Qua đường giữa đêm, không tiện mời cậu ghé nhà trà nước, cũng chẳng dám quên ơn giúp đỡ. Thì đây tôi có một bó sen, vài nụ sen đã bỏ trà vào mà ướp cho thầy tôi nên tiện đây xin tá hoa hiến Phật mong cậu nhận cho. Nhưng xin cậu nghĩ cho cái danh của tôi mà chớ nói ra duyên gặp mặt hôm nay.”
Chẳng chờ cậu nói năng gì, cô đã tiến lên dúi vào tay cậu bó sen thơm rồi cúi chào, sau đó quay xuống chiếc thuyền con con chèo đi nhanh như gió cuốn mây bay, chỉ thấy một bóng đen lao nhẹ như vút chẳng mấy đã cập bờ. Cái bóng dáng nho nhỏ lao vào hiên nhà, đuôi tóc dài tung bay trong gió chốc lát đã khuất sau tường, ánh đèn hắt ra cũng tắt vụt sau cánh cửa đóng lại tựa đom đóm nhốt trong bàn tay đẹp kia.
Ánh huỳnh hỏa (3) chốc tối chốc sáng lượn nhẹ qua người quân tử áo xanh, hương sen hương trà quấn quýt cùng hương rượu hương trầm.
***
Đèn đóm nhà ông huyện đã sáng trưng từ độ nào, bóng bà huyện đi đi lại lại nơi bậc cửa như con thoi chạy trên khung cửi, ánh đèn chiếu lên tấm lụa quý bà đang mặc, miêu tả cái chân dung người lão phụ tuy nhuốm màu thời gian ấy nhưng vẫn sang trọng đẹp đẽ. Thằng Tú đã ton tót chạy về báo với ông bà huyện cậu nó ghé lại tư gia đồng môn mà dùng bữa. Thốt tiên bà huyện cũng mừng trong dạ vì cậu con quý đã chịu giao du cùng bạn cùng bè, ấy thế nhưng nghe thêm là cậu con nhà phú ông Hoàng bà lại chẳng ưng bụng. Nhà phú ông ấy tuy lắm tiền nhiều của thật, ấy nhưng gia đạo cũng rối ren như tơ vò, nào thiếp nào vợ, nào con nào cháu, thấy toàn là nhiễu nhương. Bậc cửa tưởng như sắp mòn vẹt dưới gót hài thêu của bà huyện, thì cũng ngóng được bóng cậu Cử từ tốn đi về. Bà huyện lao vọt lại mà đon đả đón con, cậu Cử nhìn bu đẻ mà cúi chào một cái, đoạn một tay ôm bó sen, một tay vươn ra đỡ tay bà huyện vào nhà.
“Sao bu lại ra đây.”
“Bu thấy con chưa về, nên nóng ruột nóng gan đấy thôi.”
“Chẳng phải con đã sai Tú về bẩm với thầy bu rồi hay sao, hay chăng anh ta chểnh mảng mà không thưa?”
“Nào có phải thế, bu đã nghe nó bẩm, nhưng thấy trời đêm mà con chưa về nên bu lo trong bụng.”
“Con đi thong thả nên chậm về đấy thôi, phiền lòng bu.”
“Ấy, thế bó sen này con lấy từ đâu mà còn tươi thế này?”
Đóa sen hồng dưới ánh đèn rọi, điểm tô lên cái miệng của cậu Cử một sắc thái mềm mại. Cái người ít nói ít cười nay bỗng hé môi cười mỉm tựa “Quỳnh Hoa Nhất Dạ” (4) nở rộ, làm bà huyện ngẩn cả người. Đoạn cậu đỡ bà huyện ngồi lên ghế, sai thằng Tú pha cho bà chén nước hòe dễ ngủ, người vẫn đứng thẳng ôm bó hoa sen không nói năng gì thêm. Cậu nhìn bà uống xong chén nước hòe, thì từ tốn thưa gửi.
“Trời tối gió sương, bu uống xong chén nước hòe mà ngủ cho an. Con đã bảo Tú chuẩn bị thêm một chén đây, bu tiện ghé qua mời thầy uống hộ con.”
Bà huyện cũng quên mất cái chuyện hoa sen đã hỏi ban nãy, nhưng trong lòng vẫn nặng nề nói với cậu.
“Cử con, con đã lớn khôn cũng đang đường học vấn, bu biết con có chí nên thầy bu mát dạ lắm. Ấy nhưng có một sự là gia đạo nhà ta, cùng gia đạo nhà phú ông Hoàng kia không giống.”
“Thưa con hiểu.”
“Sự nhiễu nhương ta nên tránh con ạ. Thôi con đi nghỉ đi.”
“Thưa vâng.”
Đêm khuya sao mờ trăng vắng cửa đóng then cài, ánh đèn nhạt rọi lên bình sen hồng trên bàn gỗ, cảnh đẹp ý thơ cũng không sánh bằng nụ cười vương môi người quân tử đang đọc sách ngắm hoa trong phòng kia.
_
*Chú thích:
(1) Trích “Diệp Tử Thư Trung” (Nguyễn Du).
Dịch thơ:
“Song vân từng thấm vị thư hương,
Bỏ thú phong lưu há phải cuồng.
Mệnh bạc còn duyên vương sử sách,
Hồn tàn không lệ khóc văn chương.
Khó mong lửa đóm thiêu lòng gấm,
Dễ khiến thân sâu tỉnh mộng vàng.
Đạo lý sớm nghe chiều chết thỏa,
Hoa sao bằng chữ dám cưu mang.”
(Quách Tấn, 1967)
Ở đây “Huỳnh” là chỉ con Đom đóm, hay còn biết đến là Huỳnh hỏa trùng.
(2) "Chước quỷ mưu thần" là một từ ý chỉ "Lươn lẹo như quỷ; Mưu lược như thần". (Sưu tầm nhiều nguồn)
Ý cậu Cử muốn nói là dù ai trên đời này cũng như ai, đều dính lấy gió bụi trần gian (phong trần) mà thôi. Bạn đọc có thể đọc thêm "Lục Vân Tiên" của Nguyễn Đình Chiểu cũng có câu thơ như sau:
"Dầu cho chước quỷ mưu thần,
Phong trần ai cũng phong trần như ai."
(3) Huỳnh hỏa: Ánh sáng Đom đóm.
(4) Quỳnh Hoa Nhất Dạ: Hoa Quỳnh nở về đêm, tối nở sớm tàn, muốn ngắm không phải dễ. Ý chỉ sự việc đẹp đẽ diễn ra nhanh chóng.
Bình luận
Chưa có bình luận