Chương 9. Vẳng nghe chim thánh thót, lá xanh hoa đỏ đậm xuân tình.


Xuân thì khéo sao những sự nảy nở

“Đông phong tống noãn đậu tình hiên,

Đôi lục nùng hồng giáp ất phiền. (1)


Thời gian trôi tựa tằm ăn rỗi(2), chẳng mấy chốc đất trời đã chuyển giao sang độ hết tháng hết năm. Xuân thì như nàng thiếu nữ đương lúc rực rỡ tự điểm tô lên dung nhan những sắc hồng hải đường cùng lộc non lá xoan. Mày liễu mềm mại, tóc dài xanh tươi, má hồng môi thắm, lộc non chồi hoa phong lưu trong đời cũng chỉ có thế.

Trái ngược với chồi non mơn mởn xung quanh, ao sen dưới tán cây ngô đồng đã rụng rơi tàn úa chỉ còn lại một mặt nước phẳng lặng. Gió xuân se se lạnh lùa từ cánh đồng đã vào vụ lúa chiêm (3), thổi nhè nhẹ kèm tiếng chim hót vút qua làn nước ao làm bức tranh đẹp nhưng tĩnh ấy khuấy động rộn ràng như chính cái sức sống bừng bừng xung quanh.

Cạnh cái chum nước bên hiên sau, cô Phức ngồi khoanh chân trên chõng đang cúi đầu chăm chú nhìn vào mẹt tre đặt giữa, vành khăn màu hồng nhạt như đóa trà my nở dưới cơn mưa bọc kín quanh đầu, cuối đuôi khăn ló ra chùm đuôi gà duyên dáng. Trong mẹt tre bày một chiếc thớt nghiến (4) dày vừa phải, trên thớt là một nửa trái đu đủ non, vương vãi xung quanh toàn là hạt trắng vỏ xanh. Một tay cô đỡ nửa trái đu đủ đã gọt vỏ, tay còn lại cầm một con dao đầu nhọn. Mũi dao nhọn khía tạo đường viền, thân dao xoay nghiêng cắt xuống theo đường viền ấy một lớp mỏng như giấy, kéo tới gần cuối phần cuống đu đủ. Chẳng mấy chốc từng cánh từng lớp tỏa ra xung quanh, dưới ánh mặt trời lóng lánh trong mờ như ngọc thạch. Tỉa xong cô thả ngay vào nước, chừng như hoa héo gặp mưa khiến từng cánh nở rộ. Tới độ bung tỏa vừa đủ, cô cầm lên vẫy nhẹ cho bớt nước rồi nhúng một nửa đầu đã tỉa vào chén nước pha cốt củ dền, lúc cầm lên thì đỉnh hồng thân trắng ngắm sơ là biết ngay một đóa sen.

Đã vào độ củ mật(5) rằm cuối trước khi tết đến, hoa sen thì đã úa tàn chẳng còn đặng hái xuống cúng lễ, khéo sao hàng đu đủ sau nhà đã rộ toàn trái tròn trịa. Ngắm nghía mãi nếu hái đu đủ xuống bán đơn giản thế thì cũng chẳng được là bao, quyết định tỉa hoa sen từ đu đủ này chỉ chợt lóe khi cô nhác trông cái ao tàn úa sau nhà kia. Hữu Phức thường dùng những cuối tuần không phải học hay làm để học thêm những lớp nữ công gia chánh trên trung tâm, tỉa hoa cắt lá là bài học đầu tiên cô thành thạo, chẳng ngờ hiện nay lại có đất dụng võ.

Tuy rằng cuộc sống làng quê bình thường không phải là kiểu phú quý xa hoa, nhưng vẫn có thú phong lưu riêng và người ta vẫn chu toàn đủ lễ. Chưa kể tới những gia đình cao sang cũng không phải hiếm lạ ở đây, như ông huyện Trần hay phú ông Hoàng cũng đều thường mua hàng từ sạp của bu và cô. Cái sự mua bán này là một vòng tương giao qua lại của những mối liên hệ được ngầm gắn kết từ cái nghĩa “sư đồ, đồng môn”. Cô Phức luôn biết cái đạo trong đó, ấy vậy nên mỗi lần đều sẽ tặng thêm một món hàng nho nhỏ được làm theo kiểu “mời hàng”, vừa tỏ cái lòng ơn mua lúc đó vừa mong cái duyên bán lúc sau. Từ độ tặng sen giữa đêm kia cô Phức cũng không gặp mặt trực tiếp lại cậu Cử lần nào, nhưng vẫn luôn thấy anh hầu nhà ông huyện ghé mua giấy bút nghiên mực và những thức quà bánh cô làm, mỗi lần như thế cô đều tặng thêm gói trà sen hoặc bọc hòe khô nhỏ và nhờ anh ta gửi lời tặng ông bà huyện. Một phần là tỏ lòng ơn với cậu Cử nếu cậu có vô tình thấy anh hầu đưa về, nhưng nhiều phần là cô muốn giữ lấy cái mối bán buôn từ bà huyện cho bu và cô.

Bà huyện Trần là một lão phụ thường đi lễ chùa và chẩn bần(6) xung quanh, cô Phức nghe bu kể rằng xưa kia ông bà huyện chậm đường con cái nên cầu tự mãi mới ra một mụn con quý là cậu cả Trần Bá Cử kia. Ấy nên bà huyện làm sự thiện là để trả ơn cầu con năm xưa. Bà đồ Lê cũng từng nói đã hữu duyên gặp bà huyện Trần trong một lần ông bà đồ cùng lên chùa trên núi xa cầu khẩn cách đây hơn ba năm.

“Ấy thế bu có sự gì phải đi chùa cầu khẩn tới tận núi xa thế kia?” Cô Phức nằm trên chõng, đầu gối lên đùi bà đồ.

Bà đồ cúi xuống nhìn cô con gái như ngọc sáng sen thơm dưới chân, bàn tay nhăn nheo vuốt lên tấm lưng nhỏ rồi gãi gãi, im lặng không đáp.

Đó là cái nguyên do tại sao cô Phức muốn kéo duyên buôn bán từ bà huyện Trần, bởi bà thường chi tiêu rất mực thoải mái vào việc thiện duyên cúng bái. Thế nên lần trước khi anh hầu nhà ấy ghé mua bánh rán cô đã tặng một giỏ tre đan thành hình chiếc bình tròn thấp, phía trong lót rơm khô để dùng cố định những thanh tre cắm hoa sen tỉa từ đu đủ kia, nhờ anh ta gửi cho bà huyện gọi là duyên lành trao tay. Độ vài hôm trước rằm chính anh hầu kia đã ghé lại đặt cô thêm chục giỏ sen tỉa tương tự để bà huyện dâng hương cúng lễ.

Việc ngồi tỉa hoa hôm nay từ cái cớ sự đó mà nên, một phần hàng đặt cô sẽ nhờ anh hầu nhà mình đi đưa cho bà huyện vào cuối ngày, một phần sẽ được dùng làm hàng bán vào buổi chợ sớm ngày rằm hôm sau.

Nắng đứng bóng giữa đỉnh ngọn tre, gió đã chuyển từ lạnh sang từng luồng nóng dưới tác động của mặt trời, con gà mái mơ lùa đàn gà con vào bụi chuối tránh nắng, học trò của thầy cô láo nháo chào tan lớp ra về, cũng là lúc cô Phức vươn đôi vai mỏi thu dọn vào nhà.

Chẳng biết có phải nắng lóa mắt quá hay chăng mà lúc quay người cô nhác trông một bóng áo dài xanh sau gốc ngô đồng. Ấy nhưng lúc quay lại nheo mắt nhìn kĩ thì chỉ thấy lũ trẻ làng lùa trâu về nhà.

***

Trước bàn gia tiên bày giữa gian nhà chính, bà huyện đang sai bảo tôi tớ lau chùi từng ngóc ngách bụi bẩn, nhưng chớ được động vào bát hương đồ sộ ngồn ngộn chân hương và tàn hương(7) uốn xoăn kia. Bọn tôi tớ cũng nhẹ tay nhẹ chân mà làm, bởi biết bà nhà họ tuy dễ tính với kẻ dưới nhưng mỗi độ giận lên thì đến ông huyện kia còn chẳng dám hó hé nửa lời nữa là phận người ăn kẻ ở.

Cái sự cẩn trọng lo lắng trăm bề của bà huyện âu cũng chỉ xoay quanh “trời đất” của đời bà là ông huyện và cậu cả mà thôi. Từ thuở thiếu nữ đến độ lão niên, bà đã giữ trọn cái đạo với nhà họ Trần, trời như cũng thương nên chồng không thêm lẽ, con không hủ bại. Thốt nhiên, chỉ có cái chuyện là ông bà cũng đã gần thất thập, chẳng biết trông ngóng đến ngày nào tháng nào để cậu cả yên bề gia thất để bế cháu ôm chắt. Thì thôi bà cũng chỉ biết dành cái tâm chăm lo gia thất cho yên bề, để trả cái ơn cầu con với tổ với tiên và cái nghĩa phu thê với ông huyện kia.

Bà huyện đang đứng giữa gian chính, hai tay bà ôm lại trước bụng ngắm bọn tôi tớ rầm rập làm việc, đoạn thằng Tú chạy hồng hộc vào ôm tay thưa bà.

“Bẩm bà, con đã về.”

“Thế cậu đâu mà anh lại vào đây?”

“Bẩm cậu trước cổng, gặp anh hầu nhà thầy đồ Lê bưng đồ cúng lễ tới hầu bà, cậu đang nói chuyện cùng anh ta.”

“Ô hay nhanh thật, tôi đặt mới vài hôm mà đã có rồi phỏng? Cô này khéo đấy chứ, tôi đang nghĩ bụng qua hỏi đây.”

Bà huyện thả tay ra, một tay vuốt lên cái váy vải đen, đoạn lại khoanh hai tay ra sau lưng cất bước phía cổng.

Trước cổng nhà chỉ thấy cậu Cử đang hai tay ôm hai giỏ tre sen tỉa, sắc hồng đan xen trắng như dương chi bạch ngọc cũng không sánh bằng cái khuôn mặt cậu kia. Dường như sức xuân nó cũng lan từ đóa hoa tỉa khéo léo sang cậu con trai tĩnh lặng như mặt nước của bà, tựa cánh hoa rơi khiến sóng nước gợn lăn tăn những xuân thì tươi mới. Bà huyện hơi ngẩn người nhìn khóe môi khẽ cong phối cùng sắc hồng và nắng vàng, trong bụng như có gì đó vừa mừng vừa lo.

“Tú, anh lại đỡ cho cậu anh.” Bà gọi với vào nhà. “Này chúng bay ra mà lấy hàng cho bà nào.”

Thằng Tú nhảy như ếch nhảy về phía cậu nó, ôm tay nói gì đó nhưng cậu nó chỉ lắc đầu không đáp, tay vẫn ôm hai bình sen tỉa kia. Bọn tôi tớ trong nhà ứng tiếng, từ gian phụ hai anh người hầu quần áo nâu sồng bước lên đỡ cái quang gánh có hai chiếc thúng hai bên xuống, rồi nhẹ tay nhẹ chân bưng vào nhà.

“Bà huyện, bẩm bà con tới đưa hàng.” Anh hầu nhà thầy đồ Lê ôm tay lạy bà huyện. “Hai bình cậu nhà ôm kia là cô con gửi riêng cho bà, vì cô nghe bà và ông bà nhà con có duyên gặp tại chùa xưa kia. Cô con nói là tạ lễ bà đã đặt hàng và mến duyên bà hay chẩn bần.”

Bà huyện gật nhẹ đầu, bà thực tình là có duyên gặp ông bà đồ một lần trên chùa, thêm cái nghĩa cậu Cử học nhà đồ Lê nên bà vẫn thường xuyên mua hàng từ sạp nhà bà đồ. Bà chưa gặp mặt trực tiếp cô nhà đấy, nhưng vẫn thường nghe nói đó là một thiếu nữ đẹp có duyên buôn bán. Cái thời đại này, tất nhiên chuyện buôn gánh bán bưng hay làm lụng ruộng nương thì đàn bà con gái lộ mặt chẳng phải sự gì thất lễ, ấy nhưng trong bụng bà vẫn không ưng. Không ưng chuyện ấy nhưng thật tâm thì bà khen ngợi cái tài nữ công của cô lắm, bao lần mua đồ đều được bọn tôi tớ báo lại cô hay tặng thêm chút lễ mọn, mọi thứ đều vén khéo đến lạ.

“Cảm ơn cô nhà anh hộ tôi.” Bà huyện lần cái túi treo bên trong áo, mò ra một nắm bạc đưa cho anh hầu nhà ông đồ. “Đây tôi gửi đủ tiền hàng, có vài xu tôi cho riêng anh mua kẹo bánh.”

“Bẩm con không dám lấy.”

“Anh cầm đi, tôi cho riêng anh cái công anh gánh hàng, chứ liên quan gì tiền hàng đâu mà anh ngại.”

“Lạy bà, con ơn bà.”

Cậu Cử đưa một giỏ sen tỉa cho thằng Tú, liếc mắt vào gian chính, nó như hiểu ý mà ôm ngay vào đặt giữa bàn. Một tay cậu Cử ôm giỏ tre, một tay vươn ra đỡ tay bà huyện đi vào gian phụ. Nắng rọi lên hai tấm lưng bọc trong quần áo là lượt, toát ra những sự phú quý nhưng không phô phang. Đỡ bà huyện ngồi yên trên ghế, cậu Cử cúi đầu lạy bu rồi ôm giỏ tre đi về phía gian phòng riêng, lát sau đã thay áo quần quay lên, rót cho bu một chén trà.

“Bu uống chén trà này khai vị, đợi con gọi bọn tôi tớ dâng cơm.”

Ngụm trà thơm quấn quanh vòm miệng bà huyện, nếm sơ thì rõ đắng, ngẫm kĩ thì hậu ngọt lại vương hương, bà liếc về phía gian phòng cậu Cử, không nhắc thêm về hai cái giỏ sen mang danh là “tặng bà” kia vì sao chỉ còn một giỏ.

Xuân mà, cái mùa lộc non nhú mầm hoa đơm nụ nảy cánh, bà cũng từng là thiếu nữ độ xuân cũng hiểu cái lẽ trong ấy.

* Chú thích:

(1) Trích “Thao Giang Quận Xá” (Ức Trai thi tập) – Nguyễn Trãi toàn tập, Trang 177, Tập thượng – Nhà xuất bản Văn hóa thông tin, 2001.

Dịch thơ:

“Gió xuân ấm áp đứng bên hiên,

Hoa lá xanh hồng sắc điểm chen.”

(2) Tằm ăn rỗi: Tằm trải qua năm vòng đời với bốn lần lột xác thì sẽ bắt đầu nhả tơ tạo kén hóa nhộng, giai đoạn này tằm ăn nhanh và khỏe liên tục (ăn rỗi). Thông thường “tằm ăn rỗi” sẽ được dùng để nói về sức ăn của một người, nhưng ở đây ám chỉ thời gian trôi qua nhanh.

(3) Miền Bắc sẽ gieo trồng lúa chia làm hai mùa tùy theo điều kiện thời tiết: là vụ chiêm và vụ mùa. Vụ chiêm gieo trồng vào mùa xuân, thường trồng lúa, ngô, khoai, đậu. Vụ mùa gieo trồng vào mùa hè, thường trồng lúa, mía, đậu phộng, đậu tương. Vụ chiêm thường khó khăn trong vấn đề mưa nhiều úng đất, lạnh và sâu bệnh. Vụ mùa lại gặp khó trong đảm bảo việc tưới đủ nước do nắng nóng khô hạn.

(4) Gỗ nghiến phân bổ chủ yếu ở Việt Nam (Phong Nha Kẻ Bàng thuộc Quảng Bình) và Trung Quốc, là một loại gỗ tốt với độ dai và bền cao, chống mối mọt, mặt gỗ mài nhẵn sẽ có những hoa văn đẹp.

(5) Tháng Củ mật hay còn gọi là tháng Chạp: Tháng 12 tính theo âm lịch, đây là tháng quan trọng trong năm gồm các ngày Rằm (15 tháng chạp), Tết ông công ông táo (23 tháng chạp), Tết âm lịch (từ 28/29/30 tháng chạp).

(6) Chẩn bần: Phát gạo, tiền cho người nghèo, cho dân mất mùa, đói kém.

(Theo từ điển Lê Văn Đức)

(7) Tập tục người Việt thường việc rút chân nhang thay cát sẽ được làm vào sau khi cúng lễ ông công ông táo. (thường là 23/12 âm lịch, nhà nào làm sớm hơn thì cúng ông công ông táo ngày nào sang hôm sau là rút.)

26

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    rain

    Đọc xong đoạn này tui cũng phải lên mạng xem hoa sen tỉa từ đu đủ nó trông ra làm sao, trời ơi giống dữ á, cô Phức khéo quá

  • avatar
    Dạ Lam

    Truyện đọc nhẹ nhàng êm ái ghê á hihi. Mà cho mik hỏi là độ hết tháng năm sen tàn là tháng 5 âm ạ? Tại chỗ mình sen tàn hẳn là khoảng đầu tháng 8 dương ấy.

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout