“Ai ơi chơi lấy kẻo già,
Măng non có lứa người ta có thì.
Chơi xuân cho hết xuân đi,
Cái già xồng xộc nó thì theo sau.”
(Ca dao)
Bạn hàng đã rầm rập xôn xao giữa chợ giáp tết, đây tiếng mời đon đả của cô bán vải “Này anh kia ghé hàng vải em nào, mua cho đẻ cho mợ ở nhà nào.”, kia tiếng rao hàng như hét của chị bán hoa quả “Cái chị này lựa thì lựa kheo khéo chứ kẻo hỏng hàng tôi!”, đó lại thêm màn ngả giá qua lại của những mụ bán ả mua “Á à, bà là bà đi guốc trong bụng mày! nhá!, mày chớ có kì kèo một hai với bà.”
Qua hết độ rằm tháng chạp cũng đã nhanh chóng tới ngày cúng ông công ông táo, khắp chốn làng quê bình thường vắng như tờ nay lại xôn xao tiếng người cùng tiếng đàn gà trong rọ tre, xen cùng tiếng bầy lợn đua nhau húc cái mũi hồng vào lồng mà hồng hộc thở từng tiếng ụt ịt. Đầu chợ bán đủ thức hoa quả xanh đỏ, giữa chợ lại vải vóc bánh trái hương nhang cúng lễ, cuối chợ kia thì heo gà vịt cá tranh nhau mà ủi đất mà vẫy nước.
Giữa chợ dưới gốc một cây nhãn to bằng hai vòng ôm của một trai tráng đương độ khỏe mạnh, tán lá xum xuê che rợp một khoảng bóng râm mát rượi là sạp hàng của bà đồ Lê. Độ này cô Phức chuyển hẳn sang bán các thức cúng lễ và hương nhang kèm theo từng giỏ bánh tết. Mọi thứ được gói trong một làn tre đã nhờ anh hầu đan cho, dưới đáy độn rơm để cố định và hút ẩm, phía trên bày bánh khảo (1), cu đơ (2), mứt hạt sen và mứt gừng gói trong giấy nâu dán một tờ giấy đỏ viết chữ lộc, trà khô thì nhồi vào từng ống tre to được chặt dài độ gang tay, cũng dán một chữ phúc nền giấy đỏ. Phía ngoài làn cô dán thêm một chữ thọ to, mọi thứ đều được viết khéo bởi tay thầy đồ Lê.
Giữa sạp hàng bày từng giỏ bánh tết ở phía trước, phía sau là hương nhang đèn cầy, bên cạnh bàn còn chất chè tươi quấn lại thành từng bó, nằm cùng từng chồng bánh mứt cũng gói giấy nâu dán chữ đỏ cầu chúc may mắn cho ai muốn mua lẻ hoặc không đủ bạc mặc sức chọn lựa.
Cô Phức cũng nhờ đẻ viết một tờ giấy lớn liệt kê từng món hàng và bạc mua đi kèm cho những ai biết chữ, còn ai không đọc được cũng chẳng hề gì, đã có cô đon đả rao hàng.
“Có câu ca dao “Ai ơi chơi lấy kẻo già; Măng non có lứa người ta có thì”. Ghé lại hàng đây lựa. Mặc sức bạc ít bạc nhiều cũng đều ôm ngay Tam Đa: Phúc - Lộc - Thọ về nhà.”
Ấy sao cái sự khéo miệng lại duyên dáng sắc nhan, mà sạp hàng nhỏ rầm rập người chen chúc xem mua. Có người ghé lại vì mến cái giọng oanh vàng thánh thót, có người lại là mua hàng quen thân của bu cô, càng có kẻ ngó thấy cái vẻ tươi trẻ xuân thì mà định bụng lả lơi vài lời. Nhưng vì cái sự gì thì hàng bán cũng nhanh hết đến độ bạn hàng xung quanh thấy cũng nổi chút lòng ghen, chừng như hiểu ý nên cô Phức rao lên.
“Hàng đây đã hết nhưng lòng kia thì còn, xin bà con cô bác cũng san cái lòng ấy cho những hàng xung quanh, ấy là cái sự nối duyên trao may.”
Thế là bầy yến oanh lại xôn xao tản ra khắp chợ, cô thì đỡ sau lưng dìu bu ngồi xuống cái ghế tre cạnh sạp hàng. Giữa sạp chỉ còn lác đác chút hương nhang và ít chè tươi với trà khô gói trong giấy nâu. Bà đồ Lê đấm thùm thụp vào cái lưng mỏi, đoạn ngó lên cô con gái đương độ xuân đang bóp vai cho bà. Tay bà lần vào dây xà tích (3) treo bên hông, lấy cái ống vôi để quét lên miếng trầu đã thêm cau cùng thuốc để trên bàn. Đoạn bà gói túm lại rồi nhét cả miếng trầu vào miệng mà nhai tóm tém, từ tốn nói với cô Phức.
“Hàng cũng không còn bao nhiêu, con họp bầy cùng bọn con gái mà đi chơi chợ.”
Chừng như chỉ chờ có thế, cô Phức cười tủm tỉm ôm tay chào bu rồi cầm theo gói bánh khảo mà đi.
Ngoài bãi đất trống gần chợ cũng họp thành từng tốp trai gái già trẻ đủ cả, rầm rập chơi lắm trò thú vị của dịp nông nhàn cuối tháng đầu năm. Góc kia trong đình làng một đám chơi tổ tôm điếm (4) láo nháo ồn ào cả lên, cạnh bên là vài tụ bài phu điếm (5) trợ hứng. Chỗ nọ lại là một nhóm chơi cờ hỏi (6) tản ra hợp vào nhìn thì chen chúc nhưng thực tế có quy luật rõ ràng. Đông đảo nhất thì phải kể tới những đám chơi chọi gà, chọi chim rải rác từng cụm trải khắp bãi đất trống, cứ có hai người thi chọi là tốp năm tốp bảy họp lại xung quanh mà đặt cược, hoặc hô hào cổ vũ. Đám trẻ con thì chúng chơi những trò vẫn chơi, nhưng thường khi chỉ vài đứa thì nay chúng tụ lại như một bầy ong, nào bịt mắt bắt dê, nhảy bị, đánh con quay, đá dế, thả diều.
Giữa cảnh xôn xao ấy, cô Phức ngó trái ngó phải rồi cầm bọc bánh khảo tới một gốc cây lớn nằm khuất phía sau bãi đất trống, cạnh bên là một cái ao rộng đầy bèo hoa dâu, thỉnh thoảng đôi con chép con rô ngoi lên đớp khí. Thường khi cô vẫn có bạn bè là các cô gái trạc tuổi quanh làng, hoặc bạn hàng chung chợ, tuy nhiên có những lúc cô muốn ngồi một mình. Nhất là dịp năm cũ sắp qua người người vui chơi nhà nhà sum vầy như thế này, cô sẽ nhớ về căn nhà với cây hòe thơm nơi cô có cái tên Hữu Phức. Nhiều lần thức giấc giữa đêm nước mắt tràn mi cũng chỉ biết thở dài mà lau vội sợ thầy bu biết tới, bởi tới đây hơn ba năm, hai người đã thương cô như ngọc quý hoa thơm. Dầu cho thời đại trói buộc trong lễ giáo đất lề quê thói, nhưng thầy vẫn dạy cô đủ văn thơ như nam nhi, bu vẫn cho cô đủ sự lắng nghe và chỉ dẫn mọi thứ nữ nhi cần có. Hữu Phức biết rằng cô đang “tiêu dùng” tình thương không thuộc về bản thân, cô biết ơn nên cô trả ơn, nhưng trái tim người làm từ máu thịt trần tục mà thôi, cũng sẽ đau đáu nhớ thương về “quê nhà” của riêng mình.
Cô khẽ thì thầm câu ca dao:
“Chiều chiều ra đứng bờ sông; Muốn về với mẹ mà không có đò.”
Miếng bánh khảo nằm giữa lòng bàn tay bị bóp nghiến trong vô thức, tới khi một con én bay vút ngang qua làm động làn nước phẳng lặng thì cô mới sực tỉnh nhận ra mà nới lỏng tay. Vụn bánh trắng mềm nát tan rơi từ kẽ tay xuống chiếc váy đen, cô đứng lên để vụn bánh rơi ra bãi cỏ dưới chân. Tầm mắt di động từ cái bánh khảo nát tới bầy cá đang xôn xao giữa sóng nước, cô bước tới mé ao rồi thả tất cả xuống, cá động ao nước sủi tăm.
Làn môi hồng khẽ cười, làm lộ hai khóe đồng điếu duyên dáng, cảnh vui người đẹp bừng sáng như pháo hoa rực trời ấy rơi vào mắt hai trang quân tử đằng xa. Dường như chén mật ngọt dụ bầy ong bướm tụ quanh, đám người phía kia từ tốn tiến về chỗ cô Phức.
Càng gần càng trông rõ hóa ra là cậu Cử nhà huyện Trần, cạnh bên là cậu Thế nhà phú ông Hoàng, chếch xuống một bước là cô thiếu nữ xinh tươi hơn cả mùa xuân, đi theo sau là hai thằng cam cùng một con nhài (7). Cậu Cử thì cô Phức đã quá quen thuộc, riêng cậu Thế thì cô chỉ nhác thấy đôi lần mà đa số là cậu ấy tự chủ động lộ mặt, còn riêng cô tiểu thơ kia thì cô hoàn toàn xa lạ. Những ngón của tay bóp bánh kia được cô chụm lại và xoa vào lòng bàn tay để phủi sạch toàn bộ số vụn còn sót, đoạn sạch sẽ cô quay hẳn người sang phía nhóm người gật đầu chào.
Cậu Thế và cậu Cử cùng chắp tay lại cúi nhẹ, cô thiếu nữ kia thì cũng gật đầu, vành khăn quấn tóc hồng nhạt ánh lên dưới nắng xuân cũng không hồng xinh bằng gò má trên làn da trắng nõn nà. Thật giống như một miếng tào phớ mềm mại thơm mùi hoa nhài được trang trí bằng một đóa hoa đào rực rỡ. Sống hai đời cả hiện đại và cổ đại, cô Phức đã gặp đủ kiểu người đẹp khác nhau, chính bản thân Ngọc Phức cũng là một người đẹp hiếm có. Ấy thế nhưng nếu so sánh, có lẽ những vẻ đẹp đã ngắm qua cũng lu mờ trước cô thiếu nữ này, không phải nói là vẻ bậc nhất tột cùng, nhưng chính là vừa có sắc vừa có vị. Chỉ thấy từ nãy đến tận bây giờ, nụ cười vẫn luôn nở trên khóe môi đẹp kia, ngắm nghía thì trông có đôi ba phần tương tự cậu Thế.
Cảnh xuân tươi tốt, yến oanh xôn xao, sắc dung xinh đẹp, mọi sự mỹ miều trên đời như tụ lại một chỗ mà bùng lên.
“Chào cô.” Cậu Cử ôn tồn nói.
“Cô sao lại ở đây thế, tôi vừa nhác thấy sạp của đẻ cô xôn xao toàn là người kia, định bụng ghé lại chào bà đồ một tiếng mà không tài nào chen nổi.” Cậu Thế cười cười mà liến thoắng giải bày.
Riêng cô thiếu nữ kia đã tiến lên vài bước tới đứng cạnh cô Phức, đoạn tủm tỉm mà khoác tay cô nói.
“Em chào chị, em là con gái nhà phú ông Hoàng đấy. Chị hẳn đã biết rõ anh nhà em, anh ấy học chữ thầy đẻ chị cũng non một năm rồi.”
Đôi mày cong của cô Phức hơi nhíu, cái câu “hẳn đã biết rõ” này nghe thì bình thường bởi lẽ cậu Thế quả thực có theo học nhà thầy đồ Lê, nhưng nói cho đúng thì phận cô là con gái chưa chồng trong nhà, tuy bán buôn hàng quán nhưng đều là bán cùng bà đồ, gia đạo nhà cô không nghiêm cấm nhưng thực tình không tiện giao lưu cùng học trò của thầy đẻ. Cô Phức hơi cười mà rằng:
“Không dám nói là quen biết, chẳng qua đã từng vô tình gặp mặt chào hỏi với cậu nhà đôi câu cho phải lễ.”
Cô thiếu nữ vẫn cười tủm tỉm mà ôm tay cô Phức, đoạn liếc mắt xuống bọc bánh khảo kia, nhấp nhấp đôi môi đẹp.
“Kia là bánh khảo ư, chị cho em xin một miếng nhé?”
Bọc bánh khảo trắng tinh như cùi bưởi được cô Phức mở hẳn ra, để cô thiếu nữ tự chọn miếng vừa ý, rồi cô tiến lên mời hai cậu kia, hai cậu đan tay cúi đầu cho có lễ rồi mỗi cậu cầm một miếng nhỏ. Sau một vòng mời qua lại thì giữa miếng giấy gói chỉ còn lại một miếng bánh hơi mẻ góc, nằm trơ trọi giữa đống vụn bột trắng toát.
“Cảnh xuân tươi đẹp cũng lắm thú vui, ngặt nỗi tôi còn bận sạp hàng cùng bu tôi kia.” Cô Phức túm tờ giấy có miếng bánh khảo kia lại. “Không tiện chuyện trò thêm cùng cậu và cô đây. Xin hẹn một dịp khác có duyên hơn ta lại ôn tồn.”
Bầu không khí chưa đến độ xấu hổ, nhưng cảm giác cứ ngột ngạt trong những sự khó xử vô hình khiến cô Phức không thoải mái. Cuộc vui nếu đã không đạt đến chữ “vui” thì nên kết thúc trong tốt đẹp, cô nói xong thì cúi chào nhóm người rồi quay đi. Bóng váy đen và làn áo hồng xen nâu phất phơ như hoa sen giữa ao nước, chẳng mấy chốc đã biến mất vào dòng người xôn xao.
Cậu Cử liếc cô thiếu nữ rồi quay qua nhìn cậu Thế, khóe miệng nghiêm lại thành một đường ngang. Đoạn cậu đan tay lại cúi chào rồi xoay người quay đi theo hướng cô Phức vừa khuất bóng, thằng Tú cũng vòng tay lạy rồi chạy theo cậu nó.
Tiếng chim hót ríu rít xung quanh cũng không trong trẻo bằng tiếng khúc khích của cô thiếu nữ, đôi môi xinh cắn nhẹ vào miếng bánh khảo.
“Anh có muốn đuổi theo luôn không?”
“Cầm, cô đúng là lắm trò thật nhỉ.”
“Em thì có trò gì?” Cô Cầm vẫn cười tủm tỉm vừa cắn bánh khảo vừa nhìn chằm chằm vào cậu Thế.
“Mẹ nào con nấy, rặt thứ ả đào lả lơi con hát vô nhân.”
Thằng cam và con nhài phía sau giật mình ôm tay cúi đầu, không dám hó hé gì. Nắng trưa nóng bỏng chiếu lên gò má đẹp của cô Cầm, chẳng rõ là nắng rát hay lời đau mà mặt cô đanh lại trong một biểu cảm của sự tủi nhục và hận thù. Nhưng biểu cảm ấy diễn ra nhanh đến mức tưởng chừng như mơ, cô lại cười khúc khích nói.
“Cũng vẫn làm vợ của thầy, cũng vẫn làm em gái của anh.”
“Cô!”
Cậu Thế dậm chân thình thịch, riêng cô Cầm thì gọi con nhài rồi cười dài đi nhập bọn cùng đám con gái đang í ới gọi cô phía xa.
Bóng nắng nhấp nhô trên đoạn đuôi gà sau đầu cô Phức, cái gói giấy có miếng bánh khảo bị cô vò túm lại đến nhăn nheo. Cô không ghét cô thiếu nữ kia vì hỏi những câu lá mặt lá trái, cô chỉ căm tức cái nỗi thời đại bó buộc người ta vào những sự lễ nghĩa mà người phụ nữ phải giữ kẽ đến nghẹt thở. Cô căm ghét cái sự bất lực của một con người chẳng thể làm gì cả một thời đại, những bộ phim hay những câu chuyện xuyên không nơi một con người quyền khuynh cả một đất nước nó chỉ nằm trong huyễn tưởng hoặc như một cơn say thuốc phiện mà thôi. Cô không có khả năng to lớn đến thế, đến những bậc tài ba có cả nam lẫn nữ trong lịch sử, cũng phải nương theo dòng chảy hoàng quyền và thời đại thì huống gì một người bình thường như cô.
Cô không có khả năng thay đổi tổng thể, cô chỉ có thể hết sức mà vẹn toàn chi tiết.
Đi mãi đến dưới gốc Mộc Miên, cô dựa lưng vào đó thở dài. Bỗng phía sau có tiếng gọi.
“Cô Phức, xin dừng chân nói cùng tôi đôi câu.”
*Chú thích:
(1) Bánh khảo: Hay còn gọi là oản. Bánh làm từ bột rang trộn đường rồi nén lại. Món này thường dùng làm đồ cúng lễ, tết, hiếu, hỉ.
(2) Cu đơ: Kẹo làm từ lạc (đậu phộng) rang rồi sên cùng mật mía (đường mía lỏng) và gừng, mè rồi trải lên một lớp bánh đa (bánh tráng) sau đó ép thêm một miếng bánh đa lên trên. Món này ăn cùng nước chè xanh hoặc trà đều ngon.
(3) Xà tích: Một sợi dây đeo bên hông theo kiểu trang sức và kèm theo những vật tùy thân như ống vôi, ống đựng chỉ, túi đựng bạc (tiền), chuông, vật trang sức v.v.
(4) Tổ tôm điếm: Tham khảo Việt Nam Phong Tục, trang 100 – Phan Kế Bính – Nhà xuất bản văn học, 2005.
Một kiểu đánh bài ngày xưa. Dựng một rạp lớn chia làm năm điếm mỗi góc, ở giữa là chỗ chia bài. Một điếm cứ một hoặc hai, ba người cùng chung, đánh to nhỏ tự quy ước với nhau. Ai thắng thì ăn tiền, thắng lớn thì đốt pháo ăn mừng.
(5) Bài phu điếm: Chơi tương tự Tổ tôm điếm, chỉ có điều chia làm bốn điếm.
(6) Cờ hỏi: Tham khảo Việt Nam Phong Tục, trang 101 – Phan Kế Bính – Nhà xuất bản văn học, 2005.
Thay vì chơi cờ trên một bàn cờ nhỏ, thì cờ hỏi sẽ dùng người chơi tự di chuyển, chơi trên bãi đất rộng. Con cờ được viết vào đèn lồng, hoặc làm thẻ cờ. Ai đánh thì xách đèn lồng hoặc rút thẻ mà cắm vào. Thắng sẽ có thưởng.
(7) Thằng cam: Người nam làm thuê (thằng hầu).
Con nhài: Người nữ làm thuê trẻ tuổi chuyên đi theo phục vụ đàn bà trong gia đình, cũng có khi kêu là con mụ. Khác với vú em (trẻ) và bà vú (già) chuyên chăm lo bú mớm cho trẻ con.
Bình luận
Ehehehhe