NẮNG BÊN NHÀ ANH
Nắng Bên Nhà Anh
Ngày xưa, thuở còn tấm bé
Ta thường chạy qua nhà bé kế bên.
Ngắm em trăm nỗi chênh nghênh,
Bởi anh của nhóc chềnh ềnh chắn ngang.
Tính anh em lại hơi ngang,
Nặng nhẹ khó nói phải canh lấy lòng.
Tính anh không thích lòng vòng,
Co được, duỗi được nịnh lòng anh em.
Giữa dòng ký ức êm đềm,
Lòng anh trĩu lặng bao thềm tương tư.
Ai mà chẳng có tình thư,
Đem bao thầm bảo chất chưa một người.
Anh em thì khá là lười,
Còn thêm cái tính cười cười khó thân.
Gieo bao đào mận phong trần,
Bao nhiêu cô gái đổ rần ngoài kia.
Lòng thật muốn xích anh dìa,
Nhốt trong một góc, cấm tia thả tình.
Anh mà thả thính lung linh,
Để tôi đứng đợi một mình đắng cay.
Lòng tôi trăm mối đắng cay,
Quyết tâm bày kế từ ngày hôm nay.
Mua ngay một sợi dây dày,
Trói anh vào ghế, bắt khai thật lòng:
"Cớ sao anh cứ lòng vòng,
Hớp hồn thiên hạ, bỏ không tôi chờ?
Làm tôi giả bộ ngẩn ngơ,
Thương em gái nhỏ nhưng mơ... bóng anh!"
Nghe xong mắt anh long lanh,
Cười cười anh nói thật nhanh:
"Cái này thì chịu rồi nhen,
Thính anh thả khắp mọi nơi,
Nhưng mà mồi bẫy dính người...là em!"
Từ ngày chung một mái nhà,
Việc nhà tôi nói, anh lao làm liền.
Nấu cơm, rửa bát ngoan hiền,
Cấm tôi mò mẫm việc nhà ấy nha!
Trưa hè sưởi nắng khó mưa,
Anh ôm vào lòng, khẽ nhỏ rỉ tai:
"Bẫy kia giăng sẵn đợi hoài,
Được em tự trói, chẳng sai chút nào!"
Trời xanh, mây trắng trong lành,
Nắng bên nhà ấy...giờ thành của tôi!