"Cậu có biết tại sao ông trời lại ưu ái cậu như vậy không?"
"Không biết." Duy từ tốn trả lời.
Cậu ấy cái gì cũng rất giỏi, sinh ra đã ở vạch đích. Nhưng cậu ấy chưa từng khoe cũng chưa từng phô trương, chỉ im lặng sống trong thân xác của một con kiến nhưng những yếu tố hợp thành cậu ấy lại là một chúa sơn lâm.
"Hừm tiếc thật đấy nhỉ? Cậu mà là con gái còn tôi là con trai thì tôi sẽ tán cậu đến khi nào cậu đổ gục mới chịu thôi, cậu quá xuất sắc rồi." Gia Hân thở dài một hơi rồi cảm thán, ai yêu được Duy chắc chắn người đó có số hưởng. Cô chưa từng nhìn thấy ai xuất sắc hơn cậu ấy, thật sự rất ghen tị nha.
Mặt Duy không biến sắc mà trả lời tỉnh bơ. "Vậy giờ cũng có thể tán đổ tôi mà?"
"Gì vậy má ơi, con gái theo đuổi cậu xếp hàng dài ngoài kia chờ mà cậu còn chưa đổ chứ nói gì đến một con vịt xấu xí như tôi." Hân phẩy phẩy tay tỏ vẻ không đồng tình với Duy, đổ cái gì mà đổ, khéo khi cái cây nó còn đổ trước Duy ấy chứ.
"Cậu không thử thì sao mà biết được." Duy ném mấy hạt thức ăn cho những con cá trong hồ ăn, từng làn sóng nhẹ nhấp nhô trên mặt nước trông thật sống động.
"Không thể."Duy đột nhiên nói nhăng nói cuội gì vậy, hôm nay cậu ấy lạ hơn mọi ngày. Bình thường nếu như không có chuyện gì quan trọng thì cậu ấy sẽ không mở miệng, dù cho có đập hàng chục triệu vào cậu ấy bắt cậu ấy nói đều không được.
Duy cười lạnh một tiếng rồi đứng dậy, nói: "Chúng ta về thôi, muộn lắm rồi ."
Đúng là thời gian đi chơi trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã đến nửa chiều nếu như không về nhanh thì trời sẽ tối mất.
Hân đắn đo vừa nhìn Duy rồi lại nhìn bức tranh bên cạnh mà lòng đầy tiếc nuối, bức tranh đẹp như thế này mà phải để lại ở đây sao? Thật không nỡ một chút nào mà, hay cô có nên ngỏ lời xin xỏ Duy mang nó về nhà cô không?
Cô cứ chần chừ mãi không biết mở lời như thế nào để Duy đồng ý cho cô cầm nó về đây?
"Thích thì cậu cầm nó về đi còn không thì cứ vứt nó đi."
Duy đang đi bất chợt quay đầu lại buông một câu không to không nhỏ nhưng đủ để Hân nghe thấy. Trong giây lát Hân đã cười toe toét, khi nãy gương mặt cô còn bí xị như mất sổ gạo. Chỉ một câu nói mà khiến Hân cảm thấy vừa vui vừa an tâm, bức tranh đẹp thế này cô phải mang nó về treo trong phòng mới được, của quý thế này bảo vứt là vứt sao được, nó còn có ý nghĩa vô cùng đặc biệt vì nó do chính Đinh Nguyễn Bảo Duy Vẽ.
Đây coi như là món quà đầu tiên Duy tặng cho cô, hôm sau gặp lại Hân mang một quà khác tới tặng cho Duy.
"Cảm ơn, em cảm ơn đại ca rất nhiều."
Duy cũng cười thầm trong lòng, chỉ vài nét vẽ nguệch ngoạc mà Hân lại coi nó như châu báu. Cảm giác mỗi lần được ở bên cạnh Hân thì lòng Duy lại bình yên đến lạ.
"Ờm...nếu như cậu thích thì lần sau tôi tặng cậu bức khác đẹp hơn thế này." Cậu tự đề nghị rồi lại tự mình ngại ngùng, trước đây cậu chưa từng cảm thấy ngại ngùng trước mặt ai bao giờ, luôn giữ một biểu cảm không lạnh không nhạt vậy mà bây giờ cậu thay đổi nhiều quá đến chính bản thân cậu cũng không nhận ra.
Duy chưa từng hứa hẹn với ai điều gì, đây cũng là lần đầu tiên của cậu ấy. Hình như từ khi tiếp xúc với Hân thì cậu gần như sống một cách có cảm xúc hơn. Cách đây không lâu cậu ấy sống như một con rô - bốt, lúc nào cũng giữ nguyên một biểu cảm dù vui hay buồn đều không bộc lộ ra ngoài.
Mong tình bạn này sẽ mãi bền vững.
"Cậu nói rồi đấy nhé, móc ngoéo tay nào..."
Hân giơ ngón út ra trước, ngày trước có quan niệm rằng nếu hai người có lời ước hẹn thì phải móc ngoéo tay để đối phương phải nhớ thực hiện lời ước hẹn ấy.
"Ừm." Duy cũng giơ ngón út ra móc ngoéo, lời hứa hẹn này Duy sẽ thực hiện nó, cậu sẽ vẽ bức tranh đẹp nhất tặng cho Hân, và cũng chỉ mình Hân được nhận tranh do chính tay Duy vẽ.
Bình luận
Chưa có bình luận