Chương 22: Người yêu



Giọng nói ồn ào từ bên ngoài truyền đến càng lúc càng lớn như đang muốn khoe khoang với cả thế giới. Huy bước vào cùng với một đám bạn vừa cười cợt vừa trêu đùa nhau, họ đi qua chỗ ngồi của Hân rồi mới vòng sang chỗ ngồi của Huy. Hình như họ đang cố ý để chọc tức cô, chỉ vì muốn chứng minh với Hân là Huy đã có người yêu mới rồi sao?

Bọn họ suy nghĩ thật hồn nhiên, cậu ta có người yêu mới thì sao? Dù sao nó cũng chẳng liên quan tới Hân và cô cũng lười quan tâm.

“Ôi dồi ôi, mày đẹp trai thế này thì hai tay hai cô thôi chứ nhỉ? Nhiều người cứ giả bộ làm giá chắc giờ đang tiếc hùi hụi đấy.”

“Ừ nhỉ, cảm ơn đã nhắc nhé.” Huy cười rộ lên vỗ tay đôm đốp tán đồng với ý kiến quá bẩn thỉu của cậu bạn kia. Họ mất não nên mới nghĩ ra cách làm chuyện ấy, từ đầu tới cuối chỉ xoay quanh rồi nhắm đến Hân.

Giữa tiếng ồn ào tấp nập cùng tiếng trống trường vang lên rộn rã, Hân nhìn sang phía bên cạnh mình vẫn còn trống không. Duy hôm nay sẽ nghỉ học để đại diện cho nhà trường đi thi học sinh giỏi Toán cấp thành phố, phía bên tay phải của Hân trống vắng khiến cô chẳng quen tẹo nào, bình thường Duy đến từ rất sớm rồi ngồi làm bài tập.

Một ngày trời mùa đông se se lạnh thật tuyệt vời, từng tiết học trôi qua một cách nhanh chóng. Nỗi sợ môn Toán của Hân từ khi được cậu ấy kèm đã không còn nữa, cảm giác còn có chút yêu thích môn học này.

Nếu như là ngày trước môn Toán chính là ác quỷ trong lòng cô thì bây giờ cô đã gặp được hoàng tử đến giải cứu giúp cô thoát khỏi con quái vật.

“Chúc cậu thi tốt”

Cô khắc dòng chữ nhỏ lên bàn cậu ấy chắc chắn sẽ thi tốt nhưng thật lòng vẫn muốn chúc cho cậu ấy, vì lịch thi bị đổi do có một số vấn đề phát sinh nên Duy đi thi một cách quá đường đột cô còn chưa kịp gửi lời chúc trực tiếp. Nếu như đạt giải cậu ấy sẽ mang vinh danh về cho nhà trường cũng như lớp học.

Năm nào cậu ấy cũng đi thi, lần nào cũng mang giải nhất về khiến ai ai cũng phải tự hào. Nhưng có vẻ cậu ấy chẳng bao giờ để tâm đến việc cậu ấy được giải nhất thì phải, vì năm nào cũng đoạt giải nên chẳng còn hứng thú nữa chăng?

Nhất định năm nay Hân cũng phải cố gắng dành được giải nhất đội tuyển môn Văn. Đã là đôi bạn cùng tiến, Duy có giải nhất thì cô cũng sẽ được giải nhất.

“Ơ ủa, sao cậu không về nhà nghỉ ngơi còn đến lớp làm gì vậy?”

Buổi chiều Hân vừa đến lớp ngồi xuống còn chưa kịp nóng ghế Duy cũng bước vào lớp rồi ngồi vào ghế. Hình như sắc mặt của cậu ấy không được tốt lắm thì phải, vì mệt hay không làm được bài?

Duy ngồi vào ghế mà không trả lời câu hỏi của cô, cậu ấy chỉ lấy sách vở ra rồi ngồi cắm đầu cắm cổ viết lách cái gì đó.

“Này, cậu ổn chứ tại sao tôi hỏi mà cứ im ỉm vậy hả?” Hân vừa nói vừa lay lay tay của Duy, trông cậu ấy khác với mọi ngày nhiều quá giống như dáng vẻ của lúc cô và cậu ấy chưa thân. Có điều gì cũng phải trả lời Hân chứ? Tại sao cậu ấy lại trưng ra bộ mặt như hờn dỗi với cả thế giới, chẳng lẽ Hân làm gì có lỗi với cậu ấy sao?

Duy không nói không rằng liền đứng dậy khoác cặp rời đi.

Mấy ngày trước còn thầm nghĩ rằng tính cách cậu ấy đã thay đổi, rồi hai người sẽ trở thành một đôi bạn thân. Hóa ra là do đầu óc cô tưởng tượng bay bổng đến tận trời mây nên bây giờ bị một cú ngã đau điếng.

Chỉ là bạn bè cùng lớp giúp đỡ nhau trong học tập là chuyện bình thường, họ chẳng thể nào thành bạn thân được. Hân lại nhớ đến lần đầu tiên cô mở miệng nhờ Duy dạy kèm cậu ấy cũng khoác cặp rồi bỏ đi, là vì cảm thấy cô ngồi bên cạnh quá phiền toái.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout