Chương 25: Trao cơ hội


 

 

Trên bàn bày đầy sách vở và tài liệu học tập, hai cặp mắt đối nhau yên tĩnh như biển đêm. Một câu nói xin lỗi của Duy nghe cũng chẳng giống người bình thường tẹo nào, cô bất ngờ toàn thân cứng đờ một lúc lâu sau vẫn mơ màng như chưa tỉnh ngủ.

“Thật sự tôi không cố ý chọc tức cậu.” Ôi cái bộ mặt lạnh lùng thường ngày đi đâu mất rồi, bây giờ trông cậu ấy như một chú cún con bị chủ bỏ rơi. Đôi mắt đen láy cùng cái biểu cảm phục phịu nhận lỗi sai về mình thật khiến Hân chỉ muốn véo vào cái má ấy.

“Thế thì…cậu miễn bài tập hôm nay cho tôi thì tôi sẽ tha lỗi cho cậu.” 

“Cái này thì không được, chờ thi xong cuối kỳ I nếu cậu được điểm cao tôi sẽ dẫn cậu đi chơi.” Duy rất công tư phân minh, chuyện gì ra chuyện ấy. Cậu mắc lỗi sai cậu sẽ xin lỗi chứ không phải để lấy lòng mà miễn bài tập cho Hân được. 

“Đúng là chẳng có chút tâm ý tẹo nào, chỉ một câu xin lỗi xong là cậu liền tự bỏ qua lỗi cho mình luôn.”

Hân thở dài mặt mày ủ rũ nằm ườn ra bàn học,mấy buổi học đầu Duy còn cho mấy bài toán cơ bản chỉ cần áp dụng công thức là giải ra ngay còn bây giờ toán nâng cao Hân phải vận nội công mới tìm ra cách giải. Duy là tên lừa đảo, miệng thì luôn bảo có bài khóc bảo cậu ấy giúp nhưng đến khi hỏi thì cậu lại thờ ơ bảo tự làm đi. Nhưng cô không biết Duy làm như vậy để Hân tự động não suy nghĩ tìm ra cách giải chứ không phải lúc nào cũng hỏi cậu.

Thôi thì chẳng thèm chấp nhặt Duy nữa vì cô cũng hiểu một phần tính cách trong con người Duy, cậu ấy khó khăn lắm mới mở miệng nói câu xin lỗi với cô mặc dù cậu ấy chẳng có lỗi lầm gì. Dáng vẻ cao ngạo của cậu thiếu niên năm 15 tuổi vì một chút hiểu lầm nhỏ mà tỏ ra đáng yêu với một cô gái nhỏ đòi lòng thương hại từ cô gái ấy, phần kí ức này sẽ hằn trong tâm trí cô đến hết thời thanh xuân.

“Quà xin lỗi, cho cậu.” Cậu từ đâu lấy ra một bức tranh có kích cỡ ngang nhau với bức tranh hôm đi chơi.

Toàn thân cô cứng đờ, đôi mắt đào hoa ươn ướt từ trong tranh lẫn ngoài đời y hệt nhau. Không ngờ rằng cậu ấy còn nhớ lời hứa hẹn của hôm ấy, đến Hân còn quên khuấy vậy mà Duy vẫn luôn khắc ghi trong đầu để thực hiện lời hứa với cô.

Nhận thức của cô về chàng thiếu niên cao ngạo luôn cho mình dáng vẻ bất cần lạnh lùng để biến báo cho người khác thấy rằng không nên chạm vào cậu ấy nếu không sẽ gặp họa. Năm 15 tuổi cô bắt đầu bước chân vào thanh xuân của cậu ấy, hóa ra cuộc sống của cậu chỉ có một màu xám xịt. Cái dáng vẻ cậu hoàn hảo tự tạo nên cho mình khiến mọi người luôn nghĩ cậu khó gần nhưng thật ra lại là chàng thiếu niên bên ngoài băng tuyết, bên trong chứa một mặt trời nhỏ ấm áp.

“Hừm tạm tha lỗi cho cậu đấy, lần sau mà cứ im lặng bỏ đi là cho cậu chơi một mình.” Hân ra vẻ buồn bực nhưng thật ra trong lòng đang vui đến nở hoa, cô nhận lấy bức tranh trong tay Duy ngắm nghía nó thật lâu. Một phong cảnh trong rừng với nhiều cây cối um tùm xanh mát và điểm nhấn trong bức tranh ấy là cô gái mặc một chiếc váy trắng, chân đi giày búp bê, tóc tết kiểu xương cá trong thật thuần khiết.

Từng nét vẽ chi tiết tẩn mẩn, có lẽ Duy là người sống nội tâm và thích quan sát chi tiết nhỏ thường ngày nên trong tranh không khác gì so với ngoài đời thực là bao.

“Tiểu nha đầu cậu được voi đòi tiên à?” Duy cốc vào trán cô một cái phát ra tiếng kêu lớn nhưng cô lại chẳng cảm thấy đau chút nào cả. Trong mắt cô bây giờ đã bị một màu hồng che lấp không còn cảm giác đau đớn gì nữa.

Duy gõ nhẹ ngón trỏ của mình xuống bàn theo nhịp điệu, nhỏ giọng nói: “Tôi chia tay người yêu rồi.”

“Ồ.” Hân luôn nhìn vào bức tranh nhưng miệng vẫn đáp lại.

Cô đột nhiên đảo mắt khỏi bức tranh, đôi mắt ướt trừng lớn: “Chia tay cái gì cơ, hai người mới yêu nhau hôm qua mà. Có phải chị ta cắm sừng cậu đúng không… đi, chúng ta đi xử chị ta một trận cho chị ta nhớ đời.” Hân đập bàn đứng dậy một hai đòi Duy đứng dậy.

“Là tôi chia tay chị ta trước, chẳng qua chỉ muốn cho chị ta nếm mùi đời một chút thôi. Ai bảo chị ta với thằng Huy trời sinh có tính cách lăng nhăng y hệt nhau, cậu sau này cũng tránh xa Huy một chút kẻo bị cậu ta dụ dỗ.” Duy kéo tay cô lại kiên trì giải thích, đây chính là kiểu lấy độc trị độc nhưng cái này lại độc quá khiến trí não Hân ngưng trệ vài giây.

“Cái tên đại ca khùng này, lỡ như chị ta gọi xã hội đen đến đánh thì cái mặt này của cậu chỉ xứng vứt cho chó gặm thôi, cậu từ bao giờ lại lo chuyện bao đồng như thế chứ.” Hân thật ra không biết Duy đang giúp cô xả giận, cậu đã nghe loáng thoáng cậu chuyện mà sáng hôm ấy Huy mang ra để “loè” Hân, cô không tức giận nhưng Duy lại thấy tức giận thay cô.

Đến cậu cũng chẳng thể hiểu con người cậu của bây giờ là thế nào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout