Hiểu lầm được giải quyết, dù Duy cũng có lỗi sai là xử lý tình huống mà không suy nghĩ trước sau lỡ, cũng may người ấy là Huy nên cậu ta không tính toán nhiều với Duy. Những ngày tháng yên bình cứ trôi qua rồi lặp lại, không khí tháng mười một lạnh nhưng không đến mức khiến người ta không dám ra đường.
Hân cũng thật khác người dù chịu lạnh yếu nhưng lại rất yêu thích mùa đông, hướng mắt về phía sân trường cây cổ thụ đã trụi lá chỉ còn trơ trọi vài cành cây khô khốc. Tuổi đời của nó đã quá tuổi bác bảo vệ trường, nó sừng sững hiên ngang ở sân trường cùng trải qua biết bao mùa chia ly của học sinh trường, cái cây ấy đã gắn bó nhiều năm nhưng không có dấu hiệu mệt mỏi.
Một nửa chặng đường nữa là về đến vạch đích hoặc sẽ tụt về điểm xuất phát thì còn tùy thuộc vào sự cố gắng của tất cả mọi người. Chín năm ăn học cũng chẳng dễ dàng gì, nhiều lúc muốn bật khóc thật lớn vì áp lực ngầm do bản thân tự mình tạo nên. Lớn lên một chút mới biết chỉ muốn quay trở về những ngày thơ bé vô lo vô nghĩ cả ngày chỉ ăn uống, ngủ, chơi cho thật sảng khoái.
“Sao lại lơ đãng trong tiết vậy?”
Duy quơ tay ra trước mặt Hân rồi nói nhỏ để không gây tiếng ồn ra lớp, cậu thấy Hân như người mất hồn từ đầu tiết đến giờ rồi mắt cứ hướng ra phía sân trường. Cậu đứng dậy đóng hai cánh cửa ở cuối lớp rồi ngồi lại xuống chỗ ngồi của mình.
Lúc này cô mới hoàn hồn đưa mắt trở lại bảng, miệng nói: “Cảm ơn.”
“Kỳ này điểm Toán của cậu đã đạt điểm khá rồi nhưng đừng mất cảnh giác, nó đưa cậu lên được thì cũng cho cậu xuống được.” Duy không nói to nhưng cũng đủ để cả hai người họ nghe thấy, nhờ Duy và cả sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Hân lần thi này cô đã được 8 điểm môn Toán và thứ hạng toàn khối lọt top 10.
Duy bổ sung thêm: “Nếu cậu vẫn còn rảnh rỗi quá thì để tôi giao thêm bài tập.”
“Thôi thôi, để tôi tự tập trung.” Hân vội phẩy tay nhưng trong lòng đã sợ hãi vì số bài tập Duy giao rất khó. Cấp độ khó của các bài Toán được nâng cấp lên dần khiến mỗi lần giải đề xong là đầu tóc Hân rối mù.
“Cùng nhau đỗ vào một trường nhé.” Duy một phần muốn an ủi tâm trạng không tốt của Hân phần còn lại muốn thông báo rằng cậu ấy và cô sẽ thi chung một ngôi trường cấp ba.
“Cậu nói đùa à làm sao tôi đỗ chuyên được, nếu có cơ hội đỗ thì trường ấy quá xa nhà tôi, tôi không thích xa nhà đâu.” Hân ngờ vực nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, trông cậu ấy rất bình thản như thể chẳng có gì làm cậu ấy lay chuyển. Từ trước đến nay cô cũng chưa bao giờ có ý định thi vào trường chuyên vì không có năng lực lẫn việc cô rất sợ việc học xa nhà. Nếu chọn thi trường chuyên đồng nghĩa với việc học bán trú mỗi tuần chỉ có thời gian về nhà một ngày chủ nhật cuối tuần.
“Tôi đâu có bảo cậu thi chuyên, tôi sẽ thi Trường Trung học Phổ Thông B giống cậu.” Duy kiên định với lời nói của mình nhưng tính cách lại thả thướt như chẳng có chuyện gì quan trọng, chẳng phải ban đầu cậu ấy nói sẽ thi chuyên Lương Văn Tụy à?
“Không phải vì cậu mà là vì muốn thử cảm giác thủ khoa thôi.” Cậu nhìn gương mặt Hân đang đấu tranh tâm lý dữ dội liền nói một câu trấn an rồi đưa tay búng trán cô một cái.
“Ý tôi không phải như vậy, ở Lương cậu chắc chắn cũng sẽ cầm được thủ khoa mà.”
“Chán rồi, tôi không muốn thi chuyên nữa.” Duy hờ hững coi đó như chuyện cỏn con nói thay đổi ngày một ngày hai là thay đổi được. Nếu cậu thi chuyên thì việc xét tuyển sau này sẽ được chú ý nhiều và dễ dàng hơn. Với thực lực của cậu ấy không thi thật đáng tiếc!
“Cậu đùa à, đã suy nghĩ kĩ chưa mà định đổi nguyện vọng? Bố mẹ cậu cũng không nói gì sao?”
“Tôi có thế nào họ cũng chẳng quan tâm mà chỉ quan tâm đến kết quả. Tôi thi chung trường với cậu lấy thủ khoa là vừa ý họ ngay thôi.”
Ánh mắt Duy thoáng lên vẻ buồn bã và nụ cười tự giễu, bàn tay cũng vô thức run rẩy. Trống hết tiết đánh tan tâm trạng của cậu trong phút chốc, dáng vẻ vừa nãy đã không còn mà trở về trạng thái ban đầu.
“Chiều nay được nghỉ thì tiếp tục học kèm nhé.”
“Ừm.”
Hân cất sách vở vào ngăn bàn để cùng Linh ra ngoài hít thở khí trời cho sảng khoái, cô đi được một hai bước liền ngoảnh đầu lại mỉm cười.
“Dù thế nào tôi cũng ủng hộ cậu hết mình.” Nụ cười của Hân tựa như ánh nắng rạng rỡ giữa tiết trời lạnh giá, tay cô còn làm biểu tượng cố lên.
Duy khựng lại vài giây rồi gật đầu mỉm cười lại với cô mà không trả lời. Thì ra trong cuộc sống tăm tối của cậu cũng có ngày được một tia nắng cố gắng len lỏi để sưởi ấm trái tim cậu thiếu niên.
Bình luận
Chưa có bình luận