Không khí lạnh bắt đầu từ buổi chiều nay đã kéo đến, mới 2 giờ chiều gió lạnh đã rít buốt đến tận não. Mới sáng đây thôi trời còn se se lạnh mà thời tiết buổi chiều đã thay đổi đến chóng cả mặt, những người già và trẻ em rất dễ đổ bệnh.
Hân mặc quần áo dày quấn quanh người như một con gấu to béo ú không chừa chỗ nào ngoài hai cặp mắt và chiếc mũi. Trái ngược lại với cô Duy ăn mặc như “cho có”, chỉ một chiếc áo khoác gió và một chiếc áo sơ mi mỏng manh bên trong. Hình như con trai ở tầm tuổi này ai cũng ăn mặc rất ít, ở ngoài đường cũng không khó bắt gặp một số chàng trai ăn mặc giống Duy.
“Cậu ăn mặc ít thế, định thể hiện bản lĩnh đàn ông hay gì?” Hân nửa đùa nửa thật ngồi xuống ghế, Duy đã ngồi ở đây từ trước chờ cô. Lần nào cũng vậy, dù Hân cố gắng đến sớm tới đâu thì đến nơi đã thấy cậu ấy cắm rễ ở chỗ ngoài quen thuộc trong thư viện.
Chỗ ngồi này gần cửa sổ mà cô và Duy đã ngồi từ đầu năm tới giờ, từ lâu hai người đã coi nơi này là căn cứ bí mật.
“Bệnh sĩ gái ấy mà nhưng ở đây chẳng có con gái để khoe.”
“Thằng cha này, cậu coi tôi là con gì mà bảo tôi không phải con gái?”
Hân tức giận đến phồng cả má, cô rướn người kéo một nắm tóc của Duy. Vì mặc nhiều quần áo khiến cô khó khăn cố gắng mãi mới nắm được tóc cậu ấy. Ở một góc nhìn khác giống một con gấu bắc cực đang đấu đá với một người du hành đi lạc để dành lấy thức ăn.
“Ôi quên mất dạo này trí nhớ kém quá thì ra vẫn còn một tiểu nha đầu đáng yêu ở ngay trước mặt tôi đây nè.” Duy không để thua thiệt liền đưa hai tay véo má cô giãn ra như cục slime.
“Hôm nay phạt thêm 3 đề nâng cao nữa nhé.”
Khóe môi cậu khẽ cong lên, ánh mắt cũng hiện lên ý cười nếu người không tinh tế sẽ không nhận ra. Khoảnh khắc hiếm hoi khi Duy cười cô đã bắt trọn, Hân liền thả tóc cậu ra một cách đột ngột ra hai tay tạo dáng hình máy ảnh.
“Tách…”
“Cái miệng cậu lúc nào cũng cứng như sắt thép ý cười lên chẳng phải rất đẹp hay sao. Tôi vừa chụp ảnh cho cậu rồi có còn muốn phạt tôi nữa không.” Hiếm lắm cô mới thấy cậu cười, tuy cười không rõ lắm nhưng Hân dần dần sẽ khiến cậu ấy cười đến vỡ bụng.
“Vẫn phạt, ai bảo cậu chụp lén hot boy như tôi. Tấm ảnh đấy mà bán ra ngoài rất giá trị đấy có biết không, tôi sợ fan cuồng sẽ đến quấy rầy tôi mất.”
Mặc dù rất ngại ngùng nhưng miệng cậu vẫn cứng chắc như đinh đóng cột, dù gì cũng làm bạn cùng bàn ba năm rồi học chung lớp suốt 4 năm rồi còn tỏ vẻ ngại ngùng làm gì.
“Cậu đẹp nhưng đừng có tự luyến quá kẻo nghiệp quật bây giờ.”
Có vẻ bây giờ so với đầu năm thì cuộc hội thoại giữa cô và Duy không còn tẻ nhạt như trước nữa, trước kia chỉ nói được một hai câu là chìm ngay vào khoảng lặng còn bây giờ còn biết nói với nhau những lời bông đùa. Có thêm một người bạn tốt như Duy cần phải trân trọng cậu ấy, nếu như không có cậu ấy giúp đỡ thì việc thi cấp ba có lẽ đang nằm ở trong bờ vực bấp bênh.
Không chỉ dạy kiến thức mà về nhà cậu ấy còn nhắn tin đốc thúc cô chăm chỉ học thuộc công thức trước rồi mới được ngồi vào bàn giải đề.
“À mà tôi thắc một ở chỗ là sao bố mẹ cậu dễ dàng đồng ý cho cậu đổi nguyện vọng vậy?”
“Ha, bố mẹ tôi không biết họ ngày nào cũng bận tối ngày không có thời gian suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn thế này đâu. Từ bé đến giờ họ quan tâm kết quả chứ không phải quá trình, từ trước đến nay tôi ra sức học để có kết quả tốt chỉ mong bố mẹ tôi khen ngợi một câu.” Ánh mắt cậu đen kìn kịt cùng nụ cười tự giễu.
Trời bên ngoài lạnh đến thấu xương nhưng bên trong thư viện lại ấm áp đến lạ lùng, Duy mân mê cây bút trong tay rất muốn trải lòng mình cho đối phương nghe. Mười bốn năm qua chẳng có bạn bè cũng không có người tâm sự, không biết Hân có cảm thấy cậu nhạt nhẽo như ông cụ kể lể chuyện của bản thân mình hay không nhỉ? Thế nhưng cậu đã đặt Hân vào một vị trí đặc biệt quan trọng và rất tin tưởng cô nên muốn tâm sự tất cả mọi chuyện cho cô ấy nghe.
“Tuổi thơ của tôi rất tẻ nhạt, bạn bè là sách vở mà không có lấy một người bạn thân hẳn hoi nào. Ngồi trước bàn học nhiều lúc nhìn về phía trước cửa nhà còn thấy đám trẻ con hồn nhiên vui đùa, tôi rất muốn chạy ra chơi cùng nhưng bố mẹ cấm cản từ ấy khóa trái cửa phòng không cho chạy lung tung nữa.”
Hân im lặng từ đầu đến giờ, không biết cô có nghe lọt tai nổi câu chuyện tẻ nhạt này hay không nhưng Duy vẫn tiếp tục kể: “Cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn bên bốn bức tường và sách vở, từ khi học cấp một đã đạt nhiều giải Olympic các môn. Nhưng nói ra cũng phải nói vào nhờ bố mẹ mà tôi mới có tôi của ngày hôm nay.” Duy vẫn mỉm cười một cách lạc quan nhưng hình như trong nụ cười ấy lại chất chứa sự tủi thân.
“Tôi cứ nghĩ tôi sẽ sống như một cái máy cho đến cuối đời… ai ngờ gặp được tiểu nha đầu như cậu.”
Không biết từ bao giờ cậu đã tự siết bàn tay mình đến đỏ ửng, một vết tím tụ thành một vòng nhỏ.
Cậu ngước lên nhìn thằng vào Hân thấy nước mắt nước mũi cô đã rơi lã chã từ bao giờ.
Duy bật cười: “Đồ mít ướt.”
“Đừng có nhìn tôi nữa xấu hổ chết đi được.” Hân vội vàng lấy tay che đậy không để cho Duy nhìn thấy, vốn dĩ muốn nói lời an ủi cậu ấy hóa ra cậu ấy lại là người an ủi ngược lại. Chính cô cũng không biết nước mắt mình đã rơi từ khi nào.
Vỏ bọc của cậu ấy quá vững chắc khiến ai cũng hiểu lầm rằng chắc hẳn cậu ấy có cuộc sống rất tốt nên mới đúc kết ra một người hoàn hảo. Những cố gắng của bản thân cậu được rất nhiều người công nhận nhưng cậu ấy chỉ cần bố mẹ ghi nhận mình một lần.
“Cậu khóc cái gì mà khóc, tôi còn chưa khóc mà nước mắt nước mũi cậu đã lẫn lộn với nhau như này… Ấy cẩn thận nước mũi chảy vào miệng cậu kìa.” Duy bắt đầu luống cuống tay chân tìm cái gì có thể lau được mắt nước mũi cho cô nhưng ở đây là thư viện ngoài sách ra thì không có bất cứ thứ gì khác.
“Mau lau đi.”
Cậu dúi chiếc áo khoác gió của mình vào tay Hân, cô như tìm thấy được cứu tinh liền cầm lấy xì nước mũi vào. Đến lúc nhận ra thì giật mình hoảng hốt, cô vừa làm ra cái chuyện tày trời gì vậy?
Đoán được nội tâm của Hân cậu liền cười cười làm bộ không quan tâm: “Không sao, cậu mang về giặt rồi hôm sau mang đến cho tôi.”
“Cậu không sợ bẩn à với tí nữa cậu về nhà sẽ bị lạnh đấy.” Giọng nói của cô vẫn nghèn nghẹn trong cổ họng.
“Không sợ.” Duy khẳng định chắc nịch.
Chẳng ai ngờ rằng vừa bước chân ra khỏi thư viện thì một cơn gió lớn rít qua khiến toàn thân như bị đóng băng, Hân mặc nhiều quần áo như vậy rồi mà vẫn run cầm cập.
“Cậu mặc áo khoác của tôi đi nếu không thì tôi sẽ ân hận lắm.” Hân vừa nói vừa cởi áo khoác bắt Duy mặc vào cho bằng được.
Duy miễn cưỡng mặc vào, nếu không nghe lời Hân thì cô ấy còn đứng đây kì kèo đến tối muộn chẳng về đến nhà.
Bình luận
Chưa có bình luận