- Hôm nay ngại quá cậu đừng có để bụng nhé.
Hân nhắn tin cho cậu rồi nhìn ra phía cửa sổ, trước mắt là chiếc áo gió đang phơi ngoài dây đã được giặt sạch sẽ. Cái áo màu đen bay theo gió đêm như đang khao khát tự do được làm những điều mong muốn.
- Bất đắc dĩ thôi mà, nếu lúc ấy tôi mà không đưa áo cho cậu lau nước mắt người ngoài nhìn vào còn tưởng tôi bắt nạt cậu.
- Tôi rất sợ mang tiếng!
Tiếng tin nhắn vang lên hai hồi rồi nằm yên lặng trên mặt bàn, Hân cầm lên miệng bất giác cười tủm tỉm. Trần đời chưa có ai miệng cứng như Duy, chẳng biết mất bao nhiêu năm mà cái miệng cậu ấy đã rèn thành sắt không nói được lời lẽ nào ra gì.
- Vậy thì từ nay mang tiếng dài dài đi nhé đại ca. Hân nhanh chóng đáp trả lại, cô sẽ cố gắng chịu khổ một chút để trị được cái tính này của cậu. Sau này có yêu cô gái nào còn biết ăn nói tử tế với người ta không thì được một hai ngày bị người ta ăn vả rồi chia tay lại ngồi một góc mà khóc một mình.
- Vất vả quá thế thì nhờ cả vào cậu đấy.
Duy còn chẳng phản đối với đề nghị của cô, phút trước còn sợ mất mặt bây giờ đã lật mặt nhanh như bánh tráng.
Nhờ gió bấc của mùa đông mà qua một đêm chiếc áo gió của Duy đã khô cong, cô gấp gọn gàng bỏ vào trong một cái túi rồi xách đến trường trả Duy. Đây là món đồ thứ hai mà cậu ấy cho cô mượn những lúc cô cần, nhớ ngày đầu năm đi lao động công ích trời nắng gay gắt cậu ấy cũng cho cô mượn mũ.
Mỗi lần đều là một cái cớ khác nhau, không phô trương cũng không thẳng thắn mà thực hiện qua hành động.
Chàng trai cung bọ cạp bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp.
“Hiếm lắm mới có tiết thể dục mà cậu không ra chơi bóng với đám con trai à?”
“Không hứng thú lắm.” Duy ngồi một mình trên chiếc ghế đá, Hân vừa nói chuyện mấy câu với bạn vừa quét mắt đã thấy Duy ngồi đây cùng một quyển từ vựng trên tay.
Cô liền chạy lại ngồi xuống ghế đá, mùa đông ghế đá lạnh buốt có thể cảm nhận nó chạm vào từng tấc da thịt.
“Nếu không hứng thú thì phải khiến cho bản thân mình hứng thú với nó chứ, giống tôi đây nè. Ngày trước tôi với Toán như kẻ thù nhưng lâu ngày lại đặc biệt có cảm tình và môn học này.”
Có cảm tình với môn Toán hay với người dạy kèm môn Toán thì cô không rõ nhưng cứ vơ đại làm ví dụ.
“Chẳng có chút thuyết phục nào tiểu nha đầu ạ.”Cậu dùng ngón tay trỏ đẩy trán Hân rồi mỉm cười.
“Haiz,để chị đại ra tay giúp đỡ cậu em trai bướng bỉnh này thôi.”
Hân đột nhiên đứng dậy kéo phốc cậu lên, tuy sức của cô chẳng là gì so với cậu ấy nhưng cô kéo quá đột ngột khiến Duy chẳng kịp phản ứng đứng dậy theo lực kéo.
Một nam một nữ lôi lôi kéo kéo nhau giữa sân bóng rổ.
“Duy hả, mau ra chơi với bọn tao đi.”
Chưa bao giờ thấy Duy đặt chân xuống sân bóng rổ nên một số bạn nam vừa thấy cậu có mặt liền chạy lại vỗ vai rủ cùng nhau chơi bóng.
Duy ở thế bị động cứ vậy mà cùng chơi bóng rổ với đám con trai. Hân đứng một bên gật đầu hài lòng cười thầm.
Vỏ bọc bên ngoài của Duy quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức không ai nhận ra rằng cậu ấy đã phải chịu những lời cay nghiệt từ cha mẹ như thế nào.
Cậu ấy là một đứa trẻ không có tuổi thơ…
Đêm hôm qua cậu gửi một dòng tin nhắn cho Hân: Nhờ có cậu cuộc sống của tôi mới dần có màu sắc.
Hân nhìn chằm chằm dòng tin nhắn rất lâu sau mới gửi đi: Không phải vì tôi mà là vì chính cậu đã tô thêm sắc màu cho bản thân mình.
Nghe thì cứ như mẹ già dặn dò con thơ nhưng thật ra Hân đã thật lòng tâm sự nói ra lời trong thâm tâm. Cậu ấy rất khác so với các bạn nam trong lớp,mọi người chơi thể thao ngoài sân cậu ấy ngồi một mình học bài. Không phải bị cô lập là chính cậu ấy giữ khoảng cách với mọi người.
Sau này mới biết thì ra cậu ấy chơi thể thao rất giỏi nhưng phải nỗ lực để được bố mẹ công nhận cậu ấy đã bỏ qua rất nhiều thứ trong quá khứ.
Đôi khi mọi người chỉ nhìn về vẻ bề ngoài đã vội đánh giá mà không chịu đứng từ nhiều khía cạnh khác nhau để quan sát thì chẳng bao giờ thấy được sâu bên trong đã phải trải qua những gì.
Nếu được Hân sẽ giúp cậu ấy những gì còn chưa kịp thực hiện trong quá khứ.
Tuy miệng Duy nói không hứng thú với bóng rổ nhưng bước chân vào sân bóng nụ cười trên môi cậu cũng trở nên ấm áp hơn, cậu ấy cũng ghi về cho đội mình điểm số.
Bình luận
Chưa có bình luận