Chương 29: Anh trai


 

 

Sau vài ngày Duy đã hòa nhập hơn với lớp, tính cách cậu ấy đã không còn lạnh lùng nữa, nói chuyện cũng nhiều hơn trước. Thế nhưng Hân có chút hối hận rồi, bây giờ trong giờ học cậu ấy lúc nào cũng léo nhéo bên tai cô khiến cô không tài nào tập trung vào bài giảng được.

“Này cậu giỏi rồi thì im lặng cho tôi học bài đi cậu muốn kéo chân tôi trượt cấp ba hả?”

“Ngày nào tôi còn đi học thì cậu sẽ không bao giờ trượt được.” Môn học nào Hân học cũng khá tốt nên cần gì phải lo lắng thái quá, môn Toán cũng đã cải thiện lên rất nhiều khẳng định qua kỳ thi cuối kì và những lần thi đánh giá chất lượng.

“Tôi còn phải thi đội tuyển Văn nữa, cậu thi xong thì cứ nhởn nhơ thôi. Tìm người khác làm phiền đi mà đại ca à.” Nặng lời mãi cũng chẳng khiến Duy xoay chuyển nên cô đổi chiến thuật lạt mềm buộc chặt chắc chắn sẽ khiến đại ca của cô mềm lòng.

Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang lấp lánh cầu xin của Hân liền vội vàng rời đi chỗ khác, cô thấy tai cậu phiếm hồng. Rõ ràng cậu là người trêu cô trước nhưng người ngại lại là cậu ấy.

“Cậu cứ làm bài đi tôi đâu có làm gì cậu.”

Duy đưa tay xoa cổ mắt né tránh đi nơi khác. Đã làm sai còn la làng, cậu ấy từ bao giờ lại nhí nhảnh như một đứa trẻ thế này. Chỉ trách Hân trước kia quá nhiệt tình giúp cậu ấy mở lòng hơn ai ngờ Duy lại mở lòng rộng rãi quá đến mức chẳng còn cứu chữa.

Nhưng cũng chẳng được bao lâu Duy lại mở miệng nói nhăng nói cuội: “Gọi tôi một tiếng anh trai học kỳ sau đạt điểm tuyệt đối môn Toán.”

“Thằng điên.”

Một tập đề thi dày cộm úp thẳng vào gương mặt điển trai của cậu, tiếng la của cậu ấy kêu oai oái ngay trong giờ học. Vì tiếng la mà giáo viên và cả lớp đều quay xuống phía cuối lớp nhìn hai người họ.

“Hai bạn kia có chuyện gì sao? Nếu có việc gì thì ra ngoài giải quyết xong thì đi vào chứ đừng làm mất trật tự trong lớp.” Cô giáo nghiêm mặt gằn giọng răn đe cô và Duy, tất cả đều tại cậu ấy mà cô mới bị giáo viên nhắc nhở, thật mất mặt…

“Vâng ạ.”

Cả hai đồng thanh lên tiếng rồi xin lỗi giáo viên, các thầy cô giáo trong trường cũng nhận ra sự khác lạ trong tính cách của Duy ai cũng mừng thay cho cậu vì thế cô giáo hôm nay cũng không truy cứu thêm nữa.

“Này nhé, tôi chỉ muốn giúp cậu được điểm cao thôi mà. Vậy mà không được một lời cảm ơn còn bị một tiểu nha đầu oán trách.”

Duy thở dài oán than, cái miệng ngày trước có cho thêm vàng cũng chẳng cậy ra nổi một câu mà giờ như lắp thêm mười cái miệng vào để nói chuyện. Cậu thay đổi nhiều đến nỗi nhiều người con không thể tin được vào Đinh Nguyễn Bảo Duy đã học cùng họ gần 4 năm.

“Có phải ngoài trời lạnh quá nên dây thần kinh trong người cậu bị chập chỗ nào rồi không hả, tôi nghĩ cậu nên đi khám mà lấy thuốc.” Càng đến gần ngày thi đội tuyển Văn nên áp lực trong Hân càng lớn dần mà lại ngồi bên cạnh một tên đại ca làm phiền.

“Được, nghe theo cậu.”

Gần đây những buổi dạy kèm của cô và Duy vẫn tiếp tục nhưng không phải là học môn Toán như mọi khi nữa mà Duy muốn dành thời gian cho cô ôn tập môn Văn chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Cậu cũng thấy Hân bị áp lực nên thi thoảng trêu chọc cô cho tinh thần cô được thoải mái tránh bị căng thẳng mà không làm được bài.

“Ngoan lắm em trai của chị.” Hân cười khoái chí rồi vươn tay vò mái tóc đen láy của Duy như chị gái xoa đầu em trai của mình. Thế mà tóc Duy bị cô làm cho rối mù cậu cũng chẳng có phản ứng gì.

Kỳ thi học sinh giỏi Văn cấp tỉnh sắp đến ngày, kỳ thi cấp 3 cũng ngày một sát lại thì những ngày tháng được ở bên cạnh nhau của tập thể lớp cũng dần ít hơn. Những chồng sách vở và đề xếp thành chồng dày khắp ngăn bàn lại đến mặt bàn, ai cũng hy vọng được bước chân vào một con đường mới.

Thời gian trôi qua quá nhanh.

Cùng với ngày Hân đi thi thì cũng là ngày công bố kết quả học sinh giỏi môn Toán của Duy, kết quả cũng chẳng bất ngờ lắm. Vẫn là giải nhất, nếu Hân có mặt ở đây khi Duy lên nhận giải của trường chắc chắn sẽ không ngừng cảm thán.

Cô thi xong trong một buổi sáng, đến chiều trường cô được nghỉ nên cô cũng ở nhà ngủ một giấc thật dài cho đến chập tối. Sáng ngày hôm sau khi đến trường tinh thần đã sảng khoái hơn hẳn.

Dù kết quả thế nào đi chăng nữa thì cô cũng đã cố gắng hết mình trong một thời gian dài, cô sẽ không kêu than hay khóc lóc.

“Làm bài tốt đúng chứ, khi nào có giải tôi mời cậu đi ăn.”

Duy không hỏi mà mặc định cho rằng cô làm bài rất tốt, chờ ngày có kết quả rồi cùng nhau đi ăn mừng. Cậu tin vào năng lực của cô, cậu hiểu tính cách của Hân như thế nào nên chắc chắn kết quả thi của cô sẽ rất tốt.

“Chỉ có đại ca mới tốt với em, em nguyện làm đồ đệ cho đại ca suốt đời. Đại ca có gì sai bảo thì cứ alo em, em có mặt trong phút mốt.”

Hân cầm lấy tay cậu vung vẩy khắp nơi mà không để ý mặt cậu để ửng hồng. Cậu không rụt tay về mà cứ để Hân đưa qua đưa lại như một con rối.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout