Từ lúc chơi thân với Duy thì cô nhận được rất nhiều quà từ cậu, không nhân dịp gì hết. Cô chưa từng tặng cho cậu ấy bất kỳ món quà gì. Duy tặng cô không phải muốn nhận lại quà từ cô mà là từ tấm lòng của cô. Quà mà cậu tặng Hân đều trang trí quanh phòng, những lúc rảnh rỗi chân tay cô sẽ cẩn thận lau sạch từng hạt bụi vương trên đó. Món quà chẳng có giá trị là bao nhưng cô lại vô cùng trân quý.
Lần đầu nhờ vả cậu ấy dạy kèm rồi bảo sẽ trả tiền gia sư cho cậu lúc ấy mặt cậu lạnh như một cục băng hóa ra là có lý do chứ không hề ghét bỏ Hân. Vì cậu chẳng thiếu tiền, tiền tiêu vặt một tháng của cô bằng một bữa sáng của cậu nhưng cậu luôn đơn độc một mình trong ngôi nhà rộng lớn.
Cô hí hửng nhìn bộ lego hình con sói và con thỏ ngắm nghía sau đó bỏ vào trong cặp sách mang tới trường. Cô hí hửng chắc mẩm kiểu gì Duy cũng rất bất ngờ cho mà xem, bởi vì hình con sói nhìn rất giống với Duy. Qua cái dáng vẻ lưu manh vô liêm sỉ ấy, và cô cũng hóa thân thành con thỏ nhỏ màu hồng nhạt. Mô hình không quá to cũng không nhỏ, lắp xong vừa để giải trí xong thì trang trí trong phòng ngủ cũng được. Với cái tính tỉ mẩn của Duy nên món đồ chơi này rất thích hợp với cậu.
Cô đến trường, ngay từ lúc đứng ở lán để xe cô đã lấy hộp mô hình trong cặp ra cầm trên tay rồi giấu ra sau lưng.
“Mày thích Hân à?”
“Rõ ràng thế sao?” Duy vừa đến lớp được một lúc thì Minh cũng đến, cậu ta còn chưa về chỗ cất cặp mà đã chạy sang chỗ của Duy. Câu này cậu ta đã giấu trong lòng mấy hôm nay không dám hỏi, người ngu ngốc cũng thấy dạo này Duy hay thẫn thờ như đang trên mây.
Minh cười nhăn nhở rồi vỗ vai Duy: “Ai nhìn vào chẳng biết, cái lớp mình nó cũng đồn ầm hết cả lên rồi kìa. Vậy mà hai nhân vật chính không chịu động tĩnh gì hết thế.”
“Cá cược thôi, tao không nghĩ tao sẽ không tán đổ được Hân. Đừng đồn linh tinh nữa ảnh hưởng đến kết quả học tập của người ta.”
Duy đẩy tay cậu ta ra khỏi vai mình tiếp tục học bài như thể điều đó nhẹ như lông vũ chẳng ảnh hưởng gì tới cậu hết. Cậu từng trải qua mấy mối tình nên cậu hiểu, chẳng có tình yêu nào ở độ tuổi này là bền lâu và thật lòng hết. Trước sau gì cũng chia tay nên hãy đặt những gì quan trọng nhất lên hàng đầu tiên, không thể lãng phí sự ưu tiên cho một thứ không chắc chắn.
“Thằng này não mày bị úng nước hả, bạn cùng lớp với nhau mà mày làm như vậy sau này có nhìn mặt nhau được nữa không?” Minh như không tin được vào tai mang, lần đầu tiên cậu ta nghi ngờ thính lực mình có vấn đề. Cậu ta hoảng hốt bật dậy, mặt mũi nhăn nhó như khỉ rồi cố tìm bằng chứng cho câu nói của cậu bạn thân mang danh học sinh giỏi.
“Mày bị ma nhập à, hay để hồn ở nhà rồi?”
“Thật lòng, mỗi mày biết thôi nên đừng có đi đồn đại ra ngoài.” Duy lạnh lùng, ánh mắt đen sì. Dường như đang mất dần sự kiên nhẫn khi bị vô số câu hỏi dồn dập từ Minh, đến mắt cũng chẳng buồn chớp lấy một cái nên hốc mắt đã khô khốc.
Chỉ là Minh không tin được một người có thể gọi là tử tế nhưng lại lôi trò cá cược chỉ đã thỏa mãn lòng tự trọng của mình. Ai trong lớp cũng biết Hân rất ghét yêu cùng lớp, nhất là lần đầu năm cả lớp lúc ấy gần như trấn động. Bây giờ cũng sắp kết thúc năm học rồi mà Duy còn định bày ra trò quỷ gì, lắm lúc Minh quậy phá long trời lở đất nhưng cũng thấy chuyện này của Duy rất không phù hợp. Cậu ấy nói không được đồn đại ra ngoài sợ ảnh hưởng tới học hành của Hân nhưng chính cậu mới là người trực tiếp gây ảnh hưởng mới đúng.
Minh không còn lời lẽ nào để nói thêm bèn chuyển sang chủ đề khác vu vơ rồi đi về chỗ ngồi. Cả lớp này có mỗi Hân và Duy đã ngồi cạnh nhau 3 năm, sang đến năm nay không biết thế nào cả lớp đều nhận ra tính cách của Duy đã thay đổi. Tính cách cứng nhắc của cậu ai cũng biết nhờ Hân mà mới trở nên hoạt bát và không còn lạnh lùng xa cách với các bạn học. Dù Minh và Duy chơi thân nhưng cũng chưa bằng mối quan hệ của cô và Duy, vậy mà nông nổi thế nào lại có suy nghĩ khác người như vậy.
Hân bước những bước chân nặng nề ra ghế đá, hộp mô hình trên tay đã bị cô cất vào cặp. Cả người cô nặng trĩu không muốn đi vào lớp, cô sợ chạm mắt người ấy. Cuộc trò chuyện của Duy và Minh cô đã đứng bên ngoài và nghe thấy hết, từng cuộc đối thoại đều gọn lỏn lọt vào tai. Chỉ là vô tình nghe thấy nhưng lại như muối xát vào trái tim của cô thiếu nữ, cô coi cậu là bạn bè mà cậu lại làm như thế với cô. Tất cả những gì cậu làm cho cô gần một năm qua là một phần trong kế hoạch khiến cô tin tưởng cậu ấy.
Dạy kèm, tranh vẽ, đi chơi, quà tặng, những lời hỏi han cô từng tin nó là điều thật lòng của cậu nhưng bây giờ phải thay đổi suy nghĩ rồi. Cô đã từng đắc tội với cậu ấy chuyện gì sao?
Cô phải đối mặt với cậu như thế nào?
Trống vào lớp, cô lê chân về lớp. Cặp trên lưng hôm nay mang ít sách hơn mọi ngày nhưng lại nặng cả tấn đá đè nặng.
Thấy tiếng động bên cạnh Duy ngước mắt khỏi đống sách vở: “Hôm nay đến muộn vậy, lại ngủ quên à.”
“Ừ.”
Cậu không nhận ra sự khác thường của cô.
Bình luận
Chưa có bình luận