Chương 43: Ánh sáng chị che khuất





Từ lúc biết sự thật Hân chỉ muốn  tránh mặt Duy lúc nào hay lúc ấy nhưng họ ngồi chung một bàn nói tránh cũng không tránh nổi. Một ngày tồi tệ trôi qua dài đằng đẵng, Hân về nhà tìm một hộp carton lấy hết đồ liên quan đến Duy bỏ gọn vào thùng. Những món đồ này đều vô tội nhưng cô không muốn giữ chúng lại vì cô và chủ nhân của chúng đã không còn là bạn bè nữa.

Dọn xong cũng mất hai tiếng, nhìn thùng giấy dưới đất đã bị chất đầy những món đồ nhỏ chỉ có riêng hai bức tranh lớn nhất. Cô dùng băng dính dán kín mép thùng lại rồi xếp gọn vào một góc phòng, chôn giấu nó vào quá khứ.

“Nay thấy cậu ít nói thế, không khỏe trong người à?”

Tin nhắn đã gửi đến cách đây 30 phút, người nhắn là Duy. Cậu vẫn là chàng trai tinh tế và nhạy bén, cả sáng ở lớp Hân đã cố tỏ ra bình thường nhất có thể để cậu ấy không phát hiện ra điều khác thường từ cô nhưng rồi vẫn không thể che mắt cậu.

“Tôi không sao.”

Vừa gửi tin nhắn đi vài giây cô đã nhận thêm một tin nhắn khác từ Duy, như thể đối phương đã nhắn sẵn chỉ chờ cô phản hồi xong thì gửi tin nhắn ngay lập tức. “Dạo này trong lớp có chuyện gì cậu có biết không?”

Ý cậu là những tin đồn về chuyện cô và cậu có thể đang yêu nhau sao, mới đầu cô cũng chẳng quan tâm cho lắm vì cô tin cậu ấy và cô chỉ là bạn bè bình thường. Hân tự hỏi cậu đã lần nào thật lòng với cô hay chưa, hay tất cả những việc mà cậu làm với cô chỉ là dốc sức làm cho trò tình cảm cá cược mà cậu tự cá với chính mình nó trở nên hoàn hảo hơn. Bởi vì cô đã từng tâm sự với cậu rằng dù có thế nào cô cũng không bao giờ yêu cùng lớp.

Không phải cô sợ yêu sớm ảnh hưởng đến học tập mà bởi vì cô đã chứng kiến mấy đôi yêu nhau trong lớp rồi đến khi chia tay còn chẳng thể tiếp tục làm bạn, chỉ cần vô tình chạm mắt cũng phải quay đầu đi chỗ khác ngay lập tức. Vì thế thứ cô sợ nhất là đánh mất đi tình bạn thuần khiết của tuổi học trò, chuyện rung động chỉ là nhất thời nên không bao giờ có chuyện bền lâu.

Cô ấn giữ vào khung trò chuyện chọn nút tắt thông báo rồi kéo đoạn chat sang bên trái tiếp tục ấn vào phần lưu trữ. Lượng thông tin của cả ngày hôm nay đã khiến cô đủ mệt mỏi, cơm cũng chỉ ăn để qua mắt bố mẹ rồi lao lên giường ngủ một giấc thật dài. Buổi chiều các thầy cô giáo bận họp để chuẩn bị công tác cho ngày thi cuối kỳ và ngày tổng kết cuối năm nên không phải đi học, đến khi tỉnh giấc đã chập tối.

Bố mẹ biết cô mệt nên kệ cô ngủ một giấc thật đã đời, ngủ quá giấc đến nỗi hai mí mắt của cô sưng mọng. Ăn uống, vệ sinh cá nhân xong thì cô ngồi vào bàn học lúc 9 giờ kém, một thời gian bỏ bê Lý, Hóa bây giờ cũng phải ôn lại kiến thức để tuần sau thi cuối học kỳ II. Hai môn này cô yếu cũng chẳng kém cạnh gì Toán, may mà hai môn này không có trong danh sách các môn thi vào cấp 3.

"Có bận không?" 

“Tao đang học, có chuyện gì sao?” Bình thường giờ này Linh mới bắt đầu ăn cơm xong nhưng lạ thay hôm nay lại có thời gian rảnh nhắn tin cho cô, chắc hẳn có việc gì đó rất gấp gáp.

“Thằng Duy nhắn tin hỏi tao sao nó nhắn cho mày từ chiều tới giờ mà mày không rep, nó sợ mày bị làm sao đấy.” Linh nhận được tin nhắn rep lại ngay lập tức.

“Tao biết rồi.” Cô vừa thấy Linh nhắc đến Duy thì cảm xúc lại một lần nữa tụt dốc, việc gì phải nhắn tin làm phiền Linh. Chẳng lẽ cô phải nói thẳng với cậu ấy rằng hôm nay cô đã nghe thấy hết những gì Duy và Minh nói với nhau sao? Hay cô phải tiếp tục giả vờ thân thiết làm bạn cùng bàn với cậu ấy và coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Facebook hiện mười thông báo mới nhất, mở vào chỉ thấy những tài khoản facebook mới được tạo gửi kết bạn cho cô. Gửi kết bạn đã là chuyện quá bình thường nhưng điều đáng nói ở đây là những tài khoản ấy được đặt những cái tên rất kỳ quái.

- “Sao vậy” đã gửi lời mời kết bạn. - 20 phút trước.
- “Đang làm gì đấy” đã gửi lời mời kết bạn. - 17 phút trước.
- “Acc có vấn đề gì à” đã gửi lời mời kết bạn. - 14 phút trước
- “Tôi có lỗi gì sao” đã gửi lời mời kết bạn. - 13 phút trước.
- “Xin lỗi” đã gửi lời mời kết bạn. - 11 phút trước.
- “Sao không trả lời” đã gửi lời mời kết bạn. - 10 phút trước.
- “Ăn cơm chưa” đã gửi lời mời kết bạn. - 9 phút trước.
- “Có bài khó không” đã gửi lời mời kết bạn. - 6 phút trước.
- “Muộn rồi” đã gửi lời mời kết bạn. - 3 phút trước.
- “Ngủ ngon” đã gửi lời mời kết bạn. - Vừa xong.

Nhìn thôi cũng biết người đứng sau là ai, cô nhấn nút xóa tất cả rồi tắt điện thoại.

Cô nghĩ đầu năm cô đã nói với Duy rằng cô rất sợ yêu cùng lớp rồi mà cậu ấy vẫn hành động theo cảm xúc của cậu ấy. Cô cứ mãi ngây thơ cho rằng cậu ấy vì cô mà dần thay đổi, hóa ra cậu ấy chưa từng thay đổi, chẳng qua cậu chỉ đeo cho mình một lớp mặt nạ để dễ dàng qua mắt Hân. Nếu như hôm nay cô không nghe thấy cuộc nói chuyện ấy thì cô vẫn cứ ảo tưởng rằng cậu ấy cũng coi Hân là bạn thân.

Có lẽ cậu thấy bất công vì đã bỏ công sức ra suốt một năm qua lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô nhưng đến vạch đích cuối cùng lại không thể thu được trái ngọt. Cô đã đấu tranh tâm lý rất lâu, cô lục lại trí nhớ của mình để xem lại những ký ức trước đó đã lần nào Duy đối xử với Hân thật lòng hay chưa.

Duy vốn dĩ là ánh nắng mặt trời thì làm sao có thể ở bên cạnh một góc nhỏ trong bóng tối như cô, cô thừa nhận trước kia cô rất tự ti và ít nói nhưng từ khi tiếp xúc gần với Duy thì cô lại nói nhiều vô kể, những điều vặt vãnh thường ngày cô kể cho cậu nghe, cậu không đáp lại nhưng luôn chống cằm im lặng lắng nghe. Ở bên cạnh cậu ấy rất yên bình, nhưng ánh sáng sưởi ấm cuộc sống cô hóa ra lại bị ảnh hưởng bởi một cơn mưa rất lớn, đám mây đen đã che lấp ánh mặt trời.

“Cô ơi cho em đổi chỗ được không ạ?” Mười giờ đêm Hân nhắn tin cho cô giáo chủ nhiệm xin đổi chỗ ngồi.

"Không em, sắp hết năm rồi nên nếu đổi sẽ ảnh hưởng tới các bạn khác. Cô thấy em ngồi cạnh Duy rất tốt mà, điểm Toán của em đã cải thiện vượt bậc rồi.”

“Vâng, em cảm ơn cô." Hân thở dài đặt điện thoại xuống, trước khi nhắn tin cô đã đoán được phần nào kết quả.

Sáng hôm sau cô mất một lúc đấu tranh tâm lý rồi mới đến trường được, cô đã canh giờ phù hợp nhất để đến trường chạm mặt Duy càng ít càng tốt. Biết Duy hay đến sớm nên cô đợi còn 15 phút gần vào lớp thì cô mới đến. Ai mà ngờ được lại có sự trùng hợp đến lạ kỳ. Vừa lăn bánh xe đến cổng trường cô đã thấy thấp thoáng bóng dáng của Duy đang đi về phía lán xe, Hân đi chậm lại rồi đi ngược lại hướng của cậu, trong đầu chắc rằng Duy đã vào lớp nhưng cậu ấy lại đứng chờ trông lán xe cho đến khi Hân cất xe xong.

Hân ngại ngùng vì dù gì hôm qua cô đã block cậu ấy, hôm nay khó mà nhìn mặt mũi nhau. 

“Hôm qua sao không trả lời tin nhắn của tôi?”

“Hả tin nhắn nào, hôm qua tôi không vào messenger nên không biết gì hết.” Hân đổ mồ hôi hột khi biện bạch cho lời nói dối gian của mình, cô chưa bao giờ nói dối nên chưa có kinh nghiệm.

“Vậy sao, thế thì trưa nay về đọc tin nhắn đi nhé.” Cậu vui vẻ gật đầu rồi cùng sánh vai với Hân bước vào lớp. Hân thì cố bước đi cho thật nhanh nhưng chân Duy dài chỉ cần bước một bước đã theo kịp cô.

Cậu không hề bóc trần cô.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout