“Này, hôm trước thấy cậu bảo thích cái này trùng hợp tôi cũng có nên mang cho cậu.”
Duy lấy ra một tệp giấy màu cùng một lọ thủy tinh nhỏ chứa đầy ắp những ngôi sao và một vài con hạc giấy. Những món quà nhỏ nhắn của Duy cô từng nghĩ cậu đã rất tâm huyết bỏ tâm sức ra để tặng khiến cô vui vẻ.
“Nghe nói gấp 1000 ngôi sao sẽ có một điều ước, tôi gấp giúp cậu 250 rồi. Khi nào thi xong cấp 3 thì cậu bắt đầu gấp.” Dù chỉ là lời đồn nhưng biết đâu nó sẽ thành hiện thực thì sao. Cái gì cũng phải thử cho dù kết quả có như mong muốn hay không.
“Thôi tôi mới mua rồi, cậu cứ giữ lấy đi.” Hân chối đây đẩy rồi đặt lại lọ thuỷ tinh và giấy màu trả về chỗ của Duy. Đó chỉ là lời nói dối của cô bởi cô không muốn nhận thêm bất cứ món quà nào từ cậu ấy nữa.
“Không sao, tôi gấp xong thì cho cậu điều ước ấy.” Ánh mắt cậu trầm lắng suy tư, cậu chưa từng thấy Hân từ chối quà từ cậu bao giờ. Dù cho đã có hay chưa có Hân luôn nhận với vẻ mặt rất hào hứng, mỗi lần như vậy cũng đủ để cậu thấy vui lây. Vì lý do gì mà từ hôm qua đến hôm nay cô luôn lạnh nhạt với cậu?
Càng về trưa thời tiết càng nóng hơn, vì lượng điện trong trường quá tải nên cầu giao điện bị ngắt. Toàn bộ hệ thống điện trong trường bị dừng đột ngột. Trên chiếc bảng đen giáo viên vẫn say sưa truyền đạt kiến thức cho học sinh, còn học sinh bên dưới mắt và tai chăm chú nghe giảng nhưng tay cầm sách cầm vở quạt phành phạch mà mồ hôi vẫn tuôn thành dòng.
“Nóng không?” Duy vừa nói vừa lấy quyển sách giáo khoa quạt cho Hân, những lọn tóc bị mồ hôi dính lên trán nhờ cơn gió từ Duy mà bay bay trước mắt.
Cậu đổi hết tay phải rồi lại đến tay trái quạt cho cô, chỉ sợ ngơi ra một giây thì cô sẽ ngất vì nóng. Lực quạt rất mạnh, cô không hề chảy một giọt mồ hôi nào trong khi đó các bạn đều đổ mồ hôi như trút.
“Cậu tự quạt cho mình đi tôi tự quạt được mà.”
Hân thấy cậu chỉ mải ngồi quạt cho cô khiến cô rất khó xử, cậu càng quan tâm những điều nhỏ bé này càng làm cô hiểu lầm hơn. Cô chẳng thể nặng lời hay trách móc cậu vì những lời nói ngày hôm qua. Nghe thì đơn giản thật đấy, bởi vì cô có đồng ý hay không mới là quyền của cô nhưng lại cảm thấy thất vọng tràn trề. Hy vọng được làm bạn thân đều đã dập tắt, có lẽ quan hệ giữa cậu và Hân nên trở về điểm xuất phát ban đầu. Làm bạn cùng bàn rồi dửng dưng coi nhau như bạn cùng lớp như những năm trước.
“Ừ, môn Lý cậu học không tốt thì cố mà nghe giảng đi đừng để bị phân tâm.”
Duy luôn biết Hân học yếu những môn nào và kèm cặp cho cô học hành đến nơi đến chốn. Trước kia dù cô có đi học thêm bao nhiêu giáo viên bên ngoài thì điểm số cũng không cải thiện được, bắt đầu từ ngày đầu tiên cùng Duy học cô đã thấy kiến thức nó không khó như cô vẫn tưởng.
Giữa muôn vàn cơn sóng vỗ vào bờ thì duyên kiếp đã xô đẩy một cơn sóng lớn dạt đến cạnh chân của cô gái vừa tròn 15 tuổi. Cơn sóng không tiến tới một cách dồn dập mà từng bước tiếp cận, để rồi khi biển lặng cơn sóng ấy lặng lẽ rời đi không một lời từ biệt.
“Cậu cho tôi mượn vở Tiếng Anh với khi nãy cô đọc nhanh quá chưa chép kịp.”
“Để Linh nó mượn xong thì tôi đưa cho cậu nha, tại nó mượn trước rồi ý.” Cô do dự rồi nhờ người ngồi gần chuyển quyển vở cho Linh.
Linh bây giờ là bia đỡ đạn duy nhất để cô bày ra đủ cái cớ để từ chối Duy. Trước khi truyền vở cho Linh cô đã vội ghi vào phần giấy trắng dòng chữ “cầm giúp tao quyển vở, giả vờ là mày mượn của tao nhé”. Cô không giỏi nói dối nên tay còn run run, mắt cố tình đảo đi nơi khác. Làm gì có chuyện không viết kịp, chẳng qua cậu đang tìm vô vàn lý do để lân la hỏi chuyện, một người tinh tế như cậu đã biết sự khác thường trong từng lời nói và hành động của Hân.
“Không sao, hết tiết này thì đi ra ngoài với tôi lát nhé. Đừng vội từ chối, không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu.” Cậu vội nói thêm để không cho Hân từ chối, cậu đã lường trước sau câu hẹn vừa rồi với cô thì cô sẽ từ chối nên đã lót thêm đường đi cho chính mình.
Bút chì trong tay bị Hân siết chặt đến nỗi đỏ ửng cả tay, mong cho tiết học này trôi càng chậm càng tốt.
Trống vừa đánh Duy nói điểm hẹn rồi đi ra trước, nơi đó là căn cứ bí mật của Duy. Nơi đó cũng là lần đầu cô chủ động đi tìm Duy và thấy cậu ngồi một mình học bài. Khu đó ngay đằng sau phòng họp của giáo viên, một nơi mà ít ai đi qua nên rất yên tĩnh. Xung quanh còn có những cây sưa già thi thoảng đung đưa theo gió.
“Mày đi ra ngoài với tao được không?”
“Chuyện thằng Duy ấy hả, giờ tao đi cũng có giải quyết được gì đâu. Chi bằng bây giờ ra ngoài thẳng thắn đối mặt với nhau luôn đi, tao tin mày làm được.” Linh không còn cách nào ngoài an ủi cô, cô ấy là người hiểu rõ Hân, những lúc rơi vào tình huống khó xử nào thì Hân lại như con rùa rụt cổ chỉ biết trốn trong chiếc mai cứng.
Bước chân lừ thừ của Hân đi đến góc đã hẹn với Duy. Từ xa cô đã nhìn thấy cậu đứng dựa vào tường, ánh nắng xen qua kẽ lá chiếu lên một góc khuôn mặt của cậu. Chỉ có ánh sáng mới đi bên cạnh ánh sáng là điều có thật, chẳng có ánh sáng nào lại xa mình vào bóng tối để rồi bị bóng tối nuốt chửng. Khi ấy muốn thoát ra cũng không có cách nào để thoát.
“Có… có chuyện gì mà ở trong lớp không nói được thế.”
Duy chầm chậm bước từng bước về phía Hân, thi thoảng gió làm bay mấy sợi tóc loà xoà trên trán cậu.
“Hân này…”
“Ờ.”
“Chắc hẳn mấy ngày qua cậu cũng biết tin đồn trong lớp rồi đúng không. Và chuyện kia cậu cũng đã nhìn ra phần nào, nhưng tôi vẫn muốn thẳng thắn nói với cậu là tôi đối với cậu là thật lòng.”
“Suy nghĩ kia là lúc nhất thời nhưng tôi đã gạt nó khỏi đầu từ rất lâu rồi. Cùng nhau vào trường B rồi làm bạn gái tôi được không.”
Cậu nói một tràng dài, những điều này cậu đã muốn bày tỏ từ lâu lắm rồi nhưng cứ nghĩ mình chưa đủ chín chắn để gánh chịu hành vi của mình. Vốn định sau khi thi xong cấp 3 rủ cô đi chơi một buổi rồi bày tỏ nhưng chỉ mới chưa đầy hai ngày cậu đã không chịu nổi sự lạnh nhạt của Hân.
Ánh mắt cậu mong chờ, Duy không thúc giục cô phải trả lời ngay lập tức. Một cơn gió lớn cuốn bay vạt áo đồng phục trắng của hai người, cả hai đối diện nhau nhìn vào mắt của đối phương.
“Xin lỗi, chúng ta làm bạn như trước thôi có được không?” Hân siết chặt vạt áo để nó không bay nữa, trong đôi mắt là sự chần chờ còn nhiều điều không dám nói.
“Đừng từ chối vội như thế chứ.”
Giọng nói hơi run nhưng lại kiên định vô cùng “Không, tôi vốn không muốn yêu cùng lớp. Dù câu trả lời sớm hay muộn thì đều thế.”
“Nếu cậu từ chối vậy thì làm bạn cũng không cần thiết nữa.”
Trong đôi mắt của chàng trai chứa đầy sự thất vọng và hụt hẫng. Cậu tiến lại gần đặt hai bàn tay to lớn lên vai của Hân, xoay người cô quay lưng lại với mình rồi nhẹ tay đẩy lưng cô về phía trước. Toàn thân cô như bức tượng nặng không thể di chuyển, đến khi Duy nhỏ giọng nhắc nhở cô mới sức tỉnh ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào lớp.
“Trống vào lớp rồi nếu muốn bị phạt thì cứ đứng ở đây.”
Chờ đến khi trong tầm mắt của mình đã thấy Hân chạy vào lớp trước khi giáo viên vào, lúc ấy cậu mới thong thả đút tay vào túi quần đi vào lớp.
Cậu đã không còn cảm thấy nóng nực bởi ánh nắng gay gắt nữa, thay vào đó là trong lòng lạnh ngắt như một khối băng.
Bình luận
Chưa có bình luận