Biết rằng tỏ tình vào thời điểm này không hợp lý nhưng chính cậu cũng không ngờ Hân sẽ từ chối một cách vội vàng như thế. Chẳng lẽ thời gian qua tiếp xúc nhiều cô không nảy sinh chút tình cảm nào sao? Đêm hôm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều và phát hiện ra chuyện cá cược đã bị cô nghe thấy.
Đúng thật là những ngày đầu tiên tiếp xúc cậu đã có suy nghĩ cược sẽ tán đổ cô nhưng đến khi càng thân thiết hơn cậu đã gạt bỏ suy nghĩ ấu trĩ đấy rồi chôn vùi nó xuống khoảng không vô tận và cảm thấy bản thân thật điên rồ khi từng có ý định cá cược. Những lời mà cậu nói với Minh ngày hôm qua đều là dối lòng, cậu đã khó khăn lắm mới mở miệng được.
Hôm nay cậu đã thẳng thắn bày tỏ nhưng vẫn bị từ chối không suy nghĩ, đây là cảm giác khi bị người mình thích từ chối sao? Duy thừa nhận chỉ khi ở bên Hân cậu mới có cảm giác yêu, thích một người là như thế nào. Những cô gái lần trước chỉ là một sự trải nghiệm trong yêu đương, họ yêu cậu cũng chỉ vì lợi ích cá nhân của họ.
“Khẩn trương vào lớp đi em, vào lớp từ bao giờ rồi mà bây giờ em mới vào lớp vậy.”
“Em xin lỗi ạ.” Duy chân thành xin lỗi cô giáo, sải bước chân về chỗ ngồi. Đầu ngẩng cao, lưng thẳng tắp trông có dáng vẻ của sự cao ngạo trong từng bước đi.
Vào lớp được gần mười phút thì Duy mới vào lớp, đây là lần đầu cậu vào lớp muộn nên giáo viên không trách phạt mà chỉ nhắc nhở nhẹ. Tuy bề ngoài cao ngạo nhưng Hân lại cảm thấy sự cô đơn của cậu và ánh mắt nhìn thì có vẻ bình thường nhưng đang man mác buồn. Từ nay trừ những lúc ngồi chung một bàn họ đã không phải là bạn bè, chính miệng Duy đã phủi bỏ tất cả quan hệ.
Lý do gì mà làm bạn cũng không được hay cậu chưa từng coi trọng tình bạn này? Mục đích ban đầu của Duy là gì mà khiến cậu phải tốn công tốn sức làm đủ thứ từ những điều nhỏ nhặt đến những điều to lớn nhất.
Hân khẽ liếc mắt sang bên cạnh, đôi mắt cậu chỉ nhìn lên bảng không chớp mắt lấy một cái. Cậu giống y chang một pho tượng được người thợ đẽo gọt tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ nhất trên khuôn mặt. Đôi mắt một mí, mũi cao, đôi môi không dày không mỏng thi thoảng mím lại, kiểu tóc mullet càng làm tôn lên gương mặt đào hoa của cậu.
Bộ quần áo đồng phục giống với tất cả học sinh trong trường nhưng khi cậu mặc trên người lại có một chất riêng hoàn toàn.
“Học đi, nhìn gì vậy?” Giọng cậu nhàn nhạt bất chợt vang lên.
Không chịu nổi ánh mắt của Hân cứ thi thoảng lại liếc sang khiến cậu mất tập trung bèn quay sang nhắc nhở. Lúc nãy còn mạnh miệng từ chối tình cảm người ta nhưng bây giờ lại sợ người ta buồn nên cứ chốc chốc lại liếc sang xem phản ứng của người ta như thế nào. Nếu còn lo lắng cảm xúc của người ta thì tại sao khi nãy không đồng ý thì bây giờ thứ cô nhìn thấy sẽ là nụ cười không dừng lại được của Duy.
Hân như kẻ trộm bị bắt tại trận vội lắc đầu phủ nhận rồi quay về nhìn bẳng như không có chuyện gì.
Ngày thi học kỳ cuối cùng cũng kết thúc, lần này Hân cảm thấy tự tin về môn Toán hơn cả môn tủ của mình là Ngữ Văn. Không những thế môn Lý, Hóa trước kia rất tự ti nhưng lần này cô tính mình sẽ được 8 điểm. Lần này điểm sẽ được thông báo qua hệ thống mà giáo viên sẽ không đọc trên lớp nữa.
“Nhờ mày đưa cho tao quyển sổ về dạng bài môn Lý, Hóa mà tao mới được 8,25 điểm. Đúng là chỉ có mày mới tốt với tao thôi.” Hân nhõng nhẽo ôm lấy cánh tay Linh, miệng thì nói những lời nịnh nọt ngọt như đường.
“Ờ, từ nay có còn nói tao tồi nữa không?” Linh gãi mặt rồi khoanh tay lại ra vẻ tự cao, hất cao về phía trước với phong thái tự tin.
“Không ạ.”
“À mà Toán lần này mày cao nhất khối rồi còn gì nữa, lạ thật mày mà cũng vượt qua được cậu học sinh vượt trội kia. Haizz, chắc trời vài ngày tới sẽ chỉ có màu đen mà không còn ánh sáng nữa.” Linh vừa thử dài vừa ví von nói đùa.
Đúng thật là rất lạ, lần này Duy chỉ được 9 điểm còn Hân lại được 9,5. Chỉ chênh nhau 0,5 điểm, nhưng tổng điểm Duy vẫn xếp đầu. Lần này không môn nào cậu được điểm tối đa, một số môn có thể do đề khó nhưng đâu thể hạ gục được Duy? Giáo viên cũng bắt đầu để mắt đến cậu ấy hơn bởi vì từ ngày thi cuối học kì xong cậu không còn đến lớp thường xuyên mà ngày đi ngày nghỉ không rõ lý do.
“Thằng Duy hôm nay vẫn nghỉ à, ngồi một mình không buồn hả?”
“Buồn gì chứ, bình thường ngồi bên nhau cũng có nói gì đâu.” Hân gật đầu rồi nói, kể từ ngày bị gọi ra một góc để tỏ tình thì họ đã không nói lời nào với nhau nữa rồi. Ngồi cùng một bàn nhưng một người nép về một góc bàn để trống ra một khoảng lớn ở giữa, có thể thêm một người ngồi vào vẫn rộng.
“Gần đây còn nói chuyện bị giáo viên nhắc còn gì, tao thấy chúng mày hợp nhau thì yêu nhau cũng có mất miếng thịt nào đâu.” Linh tìm ra đủ lý do để chứng tỏ cho Hân thấy cô và Duy hợp nhau như thế nào, Linh thì thao thao bất tuyệt còn Hân thì chẳng muốn nghe nữa. Những gì liên quan đến Duy cô không muốn nhắc đến thêm bất cứ điều gì.
“Thông báo với lớp một việc, tất cả về chỗ ngồi của mình đi.” Dù chưa đến giờ vào lớp nhưng giáo viên chủ nhiệm đã lên lớp, chắc phải có chuyện gì quan trọng lắm.
Cả lớp ổn định chỗ ngồi xong thì cô giáo mới bắt đầu nói, trong lời nói cũng có phần xúc động. “Từ nay bạn Duy sẽ không đến trường nữa, bố mẹ bạn ấy vừa đến xin phép nhà trường và cô xong.”
Hân còn đang nhìn về chỗ trốn bên cạnh thì một câu nói không nhanh không chậm của cô giáo như thể tảng đá nặng rơi xuống làm rúng động một vùng. Đống sách vở xếp gọn gàng trên bàn đột nhiên bị tay Hân sượt qua rơi bừa bãi trên nền đất.
Nhưng lúc này chẳng ai còn có tâm chí để quan tâm tới đống sách rơi lả tả trên đất nữa.
“Cô ơi sắp thi đến nơi rồi sao bạn ấy không đi học nữa ạ.” Thịnh là một trong số những người đầu tiên lên tiếng.
“Bố mẹ bạn ấy phát hiện Duy không muốn thi chuyên nên cho nghỉ ở nhà thuê gia sư dạy. Thành tích lần này của bạn cũng có sự giảm nhẹ nên bố mẹ nghĩ bạn bị phân tâm trong chuyện gì đó, có bạn nào biết không?”
Làm sao mà biết được, cậu ấy che giấu giỏi như thế nếu như chính cậu ấy không tự kể thì sẽ chẳng ai phát hiện ra. Hoá ra là vì việc thành tích cậu bị giảm sút và từ bỏ trường chuyên nên có lẽ bố mẹ cậu tức giận. Cũng đúng thôi, với tính cách của bố mẹ cậu mà biết con trai mình không thi chuyên mà vào một trường công lập bình thường chẳng có gì là lạ. Họ chưa từng nghĩ đến cảm nhận của con trai mình mà nhất nhất phải theo ý của họ, dù biết họ làm vậy vì muốn tốt cho con cái.
Thành tích cuối kỳ cậu vẫn đứng thứ nhất nhưng trong mắt bố mẹ cậu thì giống như học sinh yếu kém luôn đứng hạng cuối cùng. Đôi khi quan tâm không đúng cách của phụ huynh cũng khiến cảm xúc của con rơi vào trạng thái mặc cảm.
Nhưng trường B cũng rất tốt mà, tuy không phải trường chuyên nhưng môi trường đào tạo và giáo dục tốt xếp thứ chỉ sau trường chuyên.
Vậy là cuộc gặp gỡ của họ đã không thể nữa sao? Không còn là bạn bè cũng không còn gặp lại, cậu ấy rời đi quá vội vã đến nỗi còn chưa kịp nói lời tạm biệt.
Cũng không biết tương lai có còn duyên gặp lại nữa không?
Hân rất muốn hỏi tại sao lại nghỉ học nhưng hôm trước đã block rồi xoá cuộc trò chuyện nên không thể tìm thấy tài khoản Facebook của Duy.
Bình luận
Chưa có bình luận