Chương 52: Duyên phận
Đứng giữa sân ở một ngôi trường lạ lẫm mà trước kia cậu đã từng đặt nguyện vọng, một mình một chiếc áo đồng với với logo trường khác hoàn toàn gây ra nhiều chú ý của học sinh trong trường. Những tiếng xì xào lọt vào tai Duy, nhưng cậu đã nghe những lời bàn tán ấy cả trăm nghìn lần nên chỉ thấy nó hết sức bình thường. Chỉ vì cái tôi quá lớn mà khi ấy cậu không muốn làm bạn với Hân nữa, chỉ vì một lời từ chối cậu đã quay lưng đi mà không thèm ngoảnh lại. Rõ ràng cậu đã quá hiểu thứ Hân luôn đau đáu trong lòng là gì, người luôn có thái độ trầm lặng vậy mà trong phút chốc lại nông nỗi bày tỏ quá sớm. Khi tự cho chính mình thời gian suy nghĩ cậu đã đưa ra được cho mình câu trả lời. Những cô gái khác cảm thấy ghen tị vì thấy Duy nói chuyện với bạn nam kia mà không phải họ, dù đã đội mũ lưỡi trai che gần nửa khuôn mặt nhưng vẫn hiện ra được nét đẹp đến từng góc cạnh. Chắc hẳn trong nhà gen của cậu ấy phải tốt lắm mới sinh ra người đẹp tự tạc tượng thế này. Đám đông gần như vây quanh thành vòng tròn túm tụm lại thầm cảm thán, Lê Ngọc Gia Hân có số hưởng thật đấy. Không rõ mối quan hệ của cậu và cô gái tên Hân là gì nhưng họ cảm thấy hai cái tên này như sinh ra để dành cho nhau. Một số người biết đến Hân qua những lần gặp cô trên khán đài phát biểu, vì thành tích môn Văn đáng gờm và một số bài tuyên truyền trên bảng thông tin của nhà trường. “Cảm ơn.” Duy đi ra khỏi đám đông đang vây quanh, cậu như người nổi tiếng đột nhiên xuất hiện trong trường khiến chấn động toàn học sinh. Hai hàng mi của cậu rủ xuống rồi đưa tay kéo vành mũ xuống gần mặt hơn, đã không có duyên thì dù cho có cố gắng sắp đặt đều không thể bện lại sợi dây tơ hồng. Có lẽ từ đầu đến cuối hai chữ duyên phận không dành cho Duy và Hân. Ông trời đã sắp đặt cuộc gặp gỡ của họ bắt buộc phải dừng lại ở năm 14 tuổi. Duy quay lưng bước đi mà không quay đầu lại, ý định ban đầu chắc vẫn nên dở dang thì vẫn hơn. Để một mình cậu giữ lấy nuối tiếc trong khoảng thời gian của quá khứ, nếu không thể nên duyên thì chỉ biết chúc cho nhau mọi điều tốt lành. Bố mẹ Duy luôn coi trọng trường chuyên hơn tất cả các trường công khác, dù Trung học Phổ Thông B xếp top hai trong tỉnh về chất lượng giáo dục và đào tạo. Họ luôn muốn sắp đặt tất cả con đường phía trước để con trai họ chỉ việc bước đi, chỉ cần Duy rẽ sang một hướng khác họ sẽ tìm đủ mọi cách để cho cậu trở về theo quỹ đạo ban đầu. Lần này Duy quyết định nhanh như thế họ đã tưởng rằng không còn cách nào nữa thì cậu lại tự mình trở về theo con đường bố mẹ chọn.
Tự chìm vào giấc ngủ, tự tỉnh dậy, tự nấu đồ ăn tối rồi tiếp tục ngồi vào bàn học. Những ngày tháng tẻ nhạt cậu chẳng cảm thấy lạ lẫm gì nữa, lần đầu cuộc sống có màu sắc là khi ở cạnh Hân. Rồi đến cuối cùng do ông trời ban tặng quá sớm và cũng lấy đi tất cả mọi thứ, trở lại những ngày tháng chưa từng có cô ấy xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Cô ấy cũng là người con gái đầu tiên làm cậu có cảm giác muốn trao trọn trái tim cho một người. Một khi đã trao trọn trái tim cho ai thì sẽ chẳng còn bất cứ một cô gái nào có thể lọt vào tầm mắt nữa. Chẳng có ai vì một ánh mắt chạm nhau năm 14 tuổi lại khiến một người day dứt đến vậy. Tất cả những kỉ niệm trong những ngày tháng bên nhau Duy dù muốn quên đi nhưng trái tim cậu không cho phép quên đi tất thảy. Ngày mai nắng sớm sẽ chiếu qua khung cửa sổ, thanh xuân cũng mài mòn theo năm tháng, người trong mộng cũng chỉ được giữ trong lòng mà không thể chạm vào. Gửi ánh mặt trời nhỏ! Lần cuối cùng gặp nhau hình như là vào một buổi trưa mùa hạ nóng oi ả nhỉ? Cậu có thấy tôi đã quá hấp tấp nóng vội trong chuyện tình cảm rồi không, lẽ ra tôi phải kiên nhẫn thêm một chút nữa thì có thể bây giờ chúng ta đã không rơi vào hoàn cảnh như hiện tại rồi. Hôm nay đi tìm gặp cậu, người thì đã gặp nhưng trong lòng luôn chứa đựng hai cảm xúc trái ngược nhau. Buồn vì chàng trai ở bên cạnh cậu không phải tôi, vui vì tôi được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ khi cậu ở bên cạnh chàng trai ấy. Thú thực mà nói tôi hơi ghen tị với người ta đấy nhé, nếu như có cơ hội tôi muốn nhìn thấy nụ cười ấy thêm một lần nữa. Cho tôi tham lam nhìn thấy trong mơ thôi tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Từ khi không còn liên lạc tôi chỉ có thể nghe tin tức của cậu qua miệng người khác chứ không phải chính tai nghe cậu nói. Từng ôm giấc mộng được học chung với cậu như thời cấp hai, tiếc là tôi thất hứa với cậu thêm một lần nữa. Cậu thi cử, học hành vẫn thuận lợi đúng không? Mãi thuận buồm xuôi gió như bây giờ nhé, đừng bỏ cuộc vì những lời gièm pha hay những tin đồn linh tinh. Nếu stress thì hãy nghe nhạc hoặc đọc sách như trước kia cậu thường hay đọc đấy. Rất muốn được nghe lời chúc mừng sinh nhật từ cậu nhưng thôi vậy, tôi cũng chưa từng được ai chúc sinh nhật nên không thể tham lam đòi hỏi từ cậu. Chúc cậu luôn giữ nụ cười thuần khiết trên môi, hạnh phúc với lựa chọn của cậu. Những dòng chữ bên trên là một trong vô số những trang giấy để tôi giãi bày cảm xúc cũng như nỗi nhớ nhung về cậu, nhờ nó để tự nhắc chính bản thân mình không được quên đi kỷ niệm đẹp của cậu và tôi. Nếu không có duyên phận, nếu tôi không phải là chàng trai mang đến may mắn cậu thì tôi nguyện dùng tất cả sự may mắn của mình cho cậu luôn bình an.
Từ một người chẳng bao giờ viết nhật ký trở thành người có thói quen viết vài dòng tâm sự lên từng trang giấy. Duy bắt đầu viết vào lần đầu tiên cùng Hân đi chơi ở đồi thông Hồ Đồng Chương, đó là khởi đầu cho sợi dây liên kết ẩn mình. Thói quen ấy được duy trì đến tận ngày hôm nay, không biết khi nào cậu sẽ bỏ cuộc nhưng hiện tại đang còn sức lực thì phải dốc hết tâm tư của mình. Chỉ khi ở bên cậu mới có cảm giác an toàn mà tâm sự những nỗi buồn trong lòng, không còn cô bên cạnh nên cậu cảm thấy không ai giống cô để cậu giãi bày. Một mình ôm trọn tất cả những gì đã từng và vẫn sẽ thuộc về cậu. Tiếp tục những ngày tháng bận rộn với bài vở và thi đủ các cuộc thi trực tuyến và trực tiếp. Cậu vẫn giữ vững phong độ, năm nào cũng nhận về hàng loạt các giải cấp tỉnh, cấp huyện và nhiều giải nhỏ khác do trường tổ chức. Cậu mải mê đuổi theo bài vở rồi lại thi cử, thời gian cũng mải mê trôi qua chẳng hề chờ đợi bất cứ một ai. Một năm, rồi lại hai năm. Không gặp gỡ, không liên lạc, trường Trung học Phổ Thông B và trường chuyên Lương Văn Tuỵ chỉ cách nhau 10 kilomet nhưng lại như xa cả vạn dặm. Mỗi người đuổi theo cuộc sống của chính mình, như thế cũng tốt. Chỉ cần đối phương sống tốt thì bản thân cũng đã rất mãn nguyện. |
1 |