Chương 59: Mọi mong ước đều thành sự thật
Một trong những mong ước năm 17 - 18 tuổi của Lê Ngọc Gia Hân đã trở thành sự thật, chính là gặp lại chàng trai đã xuất hiện trong ký ức thời xuân của cô và ngự trị nhiều lần trong những giấc mơ khiến cô bật dậy lúc nửa đêm. Ngày rộng tháng dài, họ lạc mất nhau ở độ tuổi còn thơ giữa biển người rộng lớn. Mỗi người một cuộc sống riêng không ai biết về ai, có lẽ chính họ cũng từng nghĩ rằng cả hai đều quên sự hiện diện của đối phương. Rồi đến một ngày đẹp trời, Duy là người tự tạo ra cuộc gặp gỡ. Sợi dây liên kết ngày nào mục rữa nay đã được cậu cẩn thận đan lại từng chút một. Những dang dở nối tiếp dở dang, năm 17 tuổi với nhiều biến cố liên tiếp xảy ra với Hân, duy chỉ có một mong ước đã trở thành hiện thực khi cô 22 tuổi. Mối quan hệ của Duy và Hân ngày càng thân thiết, giữa họ không còn khoảng cách vô hình như trước kia nữa. Sai lầm trong quá khứ của cả hai đều xuất phát từ sự non nớt và bồng bột, không còn ai nhắc về những ký ức đang dần trôi vào dĩ vãng. Bảy năm không gặp gỡ như gió lặng đầu xuân, ngỡ rằng duyên đã cạn, tưởng như mùa hè đã kết thúc từ rất lâu trước đó lại bị lay động bởi một cơn gió. Cái tên Shadow Soul năm nào xuất hiện đúng lúc Hân bất lực với cuộc sống, bây giờ luôn an ủi cô bằng lời nói chứ không phải bằng những tin nhắn dè dặt dưới cái tên ẩn danh. Cậu là Duy, là Shadow Soul. Trong trí tưởng tượng là xa cách, thực tế thì trái ngược hoàn toàn Duy và Hân vẫn luôn là bạn nhưng đứng ở một vai trò khác. Ngay từ ban đầu khi Hân thấy lời mời kết bạn của Duy, cô đã cảm thấy đối phương rất quen thuộc. Mỗi lần nhắn tin với Shadow Soul cô đều nghĩ ngay đến Duy, có vài lần cô đã cho rằng Shadow Soul là Duy nhưng lại phủ nhận ngay vì chắc gì Duy đã nhớ ra sự tồn tại của cô. “Cuối tuần cậu không phải đi làm thì dành chút thời gian cho tôi được không?” “Được mà. Hẹn cậu 8 giờ sáng mai nha.” Duy làm trong công ty của bố, còn Hân đang làm thực tập. Cả hai đều chọn ở lại Hà Nội theo đuổi ước mơ, kể từ ngày gặp lại đến giờ cuối tuần nào rảnh họ cũng rủ nhau đi chơi. Duy đưa cô đến rất nhiều nơi cô chưa từng đến, biết là Hà Nội rộng lớn nhiều thú vui nhưng cô đã được chiêm ngưỡng qua. Cho đến khi cô đi cùng Duy, đến một góc sâu của Hà Nội, nơi chẳng có mấy xe cộ qua lại rất trong lành và nên thơ. Dù có mệt mỏi đến đâu đều tan biến ngay trong tích tắc, Hân luôn thầm nghĩ liệu trong người Duy có phép thuật gì chăng? Nếu đây là một giấc mộng, cô nguyện mắc kẹt trong giấc mộng này. Chàng trai ấy quá xuất sắc, chẳng ai có thể tìm ra được khuyết điểm của cậu. “Người đẹp, không chê anh nghèo lên xe anh đèo.” Duy đã đứng đợi sẵn dưới nhà trọ của cô từ khi nào, cô vừa xuống đã nhìn thấy xe ô tô của cậu đỗ ngay bên lề đường. Cửa kính ô tô dần mở xuống, gương mặt Duy càng trưởng thành thì càng lộ rõ vẻ phỏng túng. Cánh tay cậu để hờ trên cửa sổ ô tô, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Đàn ông chính là những đứa trẻ không bao giờ lớn, nếu không phải đã học cùng Duy bốn năm cấp hai thì cô còn cho rằng Duy chỉ mới là cậu thanh niên 18 tuổi. Chỉ là bây giờ chưa phải thời gian thích hợp, cô cần thời gian nhiều hơn nữa. Muốn dùng thời gian để chứng minh liệu rằng trái tim của cô có biết nói sự thật hay không, liệu cảm giác của bảy năm qua là thật hay chỉ là dối lòng. “Không phải biển đẹp, mà là cậu đẹp.” Đứng dưới cảnh bờ biển xao động lòng người nhưng Duy lại chẳng thèm nhìn lấy đợt sóng nào, từ lúc xuống xe đến giờ mắt cậu luôn nhìn Hân không rời. Từng phút từng giây đều dành mọi ánh mắt về cô, như thể cậu sợ chớp mắt một cái Hân sẽ chạy xa khỏi tầm mắt của cô. Họ lại một lần nữa bỏ lỡ nhau. Hân: “...” “Cậu cũng thế.” Hai đôi mắt chạm nhau, gió thổi từng đợt khiến tóc họ bay không có quỹ đạo, cả hai cùng nhìn nhau rồi bật cười. Duy đưa hai hai cánh tay đến trước mặt Hân, trên tay còn có một lọ thuỷ tinh chứa đầy ngôi sao và hạc giấy nhiều màu sắc. Có một số con đã bị phai màu và hoen ố, có lẽ đó là minh chứng của thời gian. Cô hết nhìn Duy rồi lại nhìn lọ thuỷ tinh trên tay cậu, cảm thấy lọ thuỷ tinh rất quen mắt. “Đây là…?” “Cái này tôi giữ hộ cậu, tôi đã gấp đầy lọ rồi nên trả cho chủ nhân của nó.” Bảy năm qua cậu thay chủ nhân của chiếc lọ lấp đầy bằng những con hạc giấy và hình ngôi sao, bây giờ chủ nhân của nó đã trở lại thì phải ‘trả vật về cạnh chủ’. Đây chính là món quà mà năm lớp 9 cậu tặng Hân, vì một hiểu lầm nhỏ Duy tạm thời giữ nó thay cô. Cứ nghĩ rằng nó mãi mãi không còn chủ nhân, may thay người ấy đã đứng ở ngay trước mặt nó. “Lê Ngọc Gia Hân… liệu em có bằng lòng trở thành chủ nhân của nó… và anh không?” Tình yêu không dùng thời gian để chứng minh, hành động và lý trí trong trái tim mới là yếu tố quan trọng nhất. Duy không muốn dùng bảy năm để ràng buộc tình cảm với Hân, trái tim của cậu mách bảo rằng chỉ có Hân mới làm cậu rung động, chỉ những lúc ở cạnh Hân cậu mới được làm chính cậu. Kể từ cái ngày Hân từ chối tình cảm của cậu, bất cứ cô gái nào xuất hiện trước mặt cậu cũng chẳng khiến trái tim cậu rung chuyển. Trong mắt mọi người ắt hẳn Duy là chàng trai đào hoa, ấy thế mà bảy năm qua cậu chưa từng hẹn hò với một ai. Ban dầu nghĩ rằng nếu cuộc sống không có tình yêu sẽ rất nhàm chán, vậy mà chỉ vài ngày Duy mới thấy cuộc sống cậu không có Hân bên cạnh mới thật sự tẻ nhạt. Duy tìm thấy chính mình khi ở cạnh Hân, cô chính là báu vật mà cả đời này cậu chưa từng mong sẽ có được. “Em không cần vội đưa ra câu trả lời, dù có chờ thêm 7 năm, thậm chí là 10 năm nữa anh vẫn sẽ chờ.” Duy khẳng định chắc nịch. Thời niên thiếu ai mà chẳng có một mối tình khắc ghi trong lòng, những rung động, suy nghĩ chưa đủ chín chắn. Cứ ngỡ đó chỉ là rung động nhất thời, ai ngờ nó lại thong dong đồng hành cùng trái tim suốt ngần ấy năm. Muốn buông bỏ để trái tim bớt đau hơn nhưng chẳng thể buông, nó đã khắc ghi tận trong xương tủy. |
0 |