Chương 62: Ai cũng có bí mật cho riêng mình
Trời mùa đông rét buốt nhưng trái tim của những người yêu nhau chỉ thấy sự ấm áp và lúc nào cũng đập rộn ràng. Hân với Duy mười ngón tay đan chặt nhau đẩy cửa bước vào quán ăn. Có một điều mà Hân biết nhưng chẳng thể chứng minh, kể từ ngày gặp lại Duy thì cuộc sống của cô như suôn sẻ hơn rất nhiều.
“Chào mọi người.”
Hiếu và Linh há hốc miệng nhìn xuống mười ngón tay đang đan lấy nhau trước mắt. Cả hai cùng đưa tay dụi mắt mấy lần vì chẳng ai dám tin vào mắt mình.
“Gì mà trố mắt lên thế, hôm nay mới có dịp giới thiệu với hai đứa mày đây.”
“Tao và Duy chính thức yêu nhau rồi.” Hân giơ tay đang đan chặt lấy tay Duy để chứng minh cho hai người bạn cô và Duy thật sự đã trở thành người yêu của nhau.
Duy mỉm cười ngại ngùng khi đứng trước hội đồng quản trị của Hân, hai đôi mắt ấy cứ nhìn Duy mãi, cậu thầm nghĩ liệu có áp lực như về gia mắt gia đình không nhỉ? Mặc dù Linh và Hiếu cậu đều đã quen biết từ trước đó, một trong số hai người ấy cậu còn để lại ấn tượng không tốt. Ngày hôm ấy cũng đã qua từ lâu nhưng Duy vẫn nhớ rõ đến từng chi tiết và hành động bồng bột của mình.
“Tôi nhớ không nhầm thì ông bạn này trước chào hỏi tôi bằng vài cú đấm nhỉ? Tôi còn tưởng tôi phải bỏ mạng ở đó rồi cơ, giờ nhắc lại vẫn thấy đau.” Hiếu đứng dậy cười cười bắt tay chào hỏi Duy, cậu ta còn không quên mà nhắc lại về ký ức đang muốn chìm vào quên lãng.
Không gian bỗng chốc im ắng đến lạ thường, lúc nãy người ngơ ngác là Linh và Hiếu thì bây giờ cả bốn người có mặt tại đây đều chẳng hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Suy nghĩ đầu tiên của Duy là muốn xem biểu cảm của Hân đầu tiên, cậu đưa mắt nhìn sang và đoán rằng Hân sẽ giận cậu bởi sự ngông cuồng của mình. Chẳng ai tin rằng một người điềm tĩnh, vô cảm với thế giới lại có thể đánh con nhà người ta đến nhập viện đâu chứ. Liệu rằng có vì chuyện này mà Hân sẽ nói lại chia tay với cậu không?
“Có thể cho anh giải thích… được không?” Dây thần kinh cậu căng cứng như dây đàn, chỉ cần một chiếc lông vũ chạm vào cũng sẽ đứt phụt một cái. Chỉ cần mỗi lần có Hân ở bên cạnh, mọi việc xảy ra đều khiến Duy căng thẳng dù cậu khẳng định mình sẽ làm được việc đó rất tốt.
Hân cũng cảm nhận được Duy càng nắm tay cô chặt hơn, lòng bàn tay cũng đã thấm đẫm mồ hôi.
Hiếu nhận thấy không gian xung quanh quá lạ lùng nên e dè hỏi: “Hân, mày chưa… chưa biết chuyện này à.”
“Nay đi máy bay chưa nghỉ ngơi nên tao nói sảng ấy mà, thôi ngồi xuống ăn đi tao đói quá rồi.” Hiếu cười xuề xòa rồi ngồi xuống vờ cẩm lấy quyển menu rồi gọi món.
“Cho em gọi món với ạ.”
Câu chuyện do Hiếu mở đầu và cũng do cậu ta là người kết thúc, nhưng không gian chẳng còn được tự nhiên như lúc đầu. Bốn người nhìn nhau ngượng ngùng từ đầu bữa đến cuối, thức ăn gọi ra cũng chẳng động đũa mấy. Ăn uống xong người nào về nhà người ấy, Hiếu nhận nhiệm vụ đưa Linh về, còn Hân đương nhiên Duy sẽ là người đảm nhiệm giữ an toàn tuyệt đối cho nàng công chúa trở về dinh.
“Anh có thể giải thích chuyện lúc tối bạn em nói.” Dù gì chuyện này cũng chẳng thể giấu thêm nên Duy mở lời trước, cậu không muốn để Hân tự đoán mò.
“Hả… nếu đó là bí mật thì anh có thể giữ cho riêng mình mà. Mỗi người đều phải có bí mật cho riêng mình chứ.” Hân mỉm cười nhẹ rồi đưa tay lên che miệng Duy, gương mặt trong trẻo ẩn hiện trong bóng tối. Lúc này trong mắt Duy cô tựa như một ánh sáng duy nhất đang dần từng bước đi về phía bóng tối mịt mù.
Cô cảm thấy xót người yêu mình hơn là cảm thấy chuyện này buồn cười vì sự dè dặt hiếm thấy của Duy. Một mối quan hệ chẳng biết sẽ kéo dài trong bao lâu nhưng cậu luôn suy nghĩ tất cả mọi thứ tốt nhất cho cô, không để cô chịu uất ức dù chỉ một chút. Vậy còn bản thân cậu thì sao, sao cậu không thể nghĩ cho mình dù chỉ một chút?
“Anh tự nguyện.”
Duy đưa tay nắm lại bàn tay nhỏ bé của cô.
“Không được, nếu đã là bạn trai của em thì nhất định khi ở cạnh em phải thoải mái nhất có thể. Chúng ta không phải siêu nhân nên không cần gượng ép bản thân, anh cũng thế.”
Vậy là bí mật lại được chôn sâu thêm một lần nữa, con người ai cũng đều có tính tò mò nhưng nếu đó là một bí mật khó nói của đối phương thì nên giữ lại giúp người ấy. Bởi vì chính cô cũng có một bí mật đã cất giữ cho riêng cô suốt những năm tháng thuở đi học.
Cô cảm thấy trong truyện tình cảm người hy sinh nhiều nhất sẽ là người ôm tổn thương nhiều nhất, và người ấy lại là Duy. Hân không muốn trong một mối quan hệ hai người mà mỗi người bước trên một bậc cầu thang riêng biệt, cô muốn cả hai phải cùng nhau nắm tay đi đến cuối con đường phía trước. Để một tình yêu có thể bền lâu thì sự tin tưởng dành cho nhau luôn tuyệt đối.
Lý do cô chấp nhận lời tỏ tình của cậu vì cô nhìn thấy được sự chân thành ở cậu, cô đã 22 tuổi, đã từ chối rất nhiều chàng trai. Không phải cô không có cảm tình với người ta nhưng để yêu đương thì cô chưa sẵn sàng để mở lòng với họ. Còn Duy không vì cô quen biết cậu từ trước mà khi ở bên cạnh cậu, từng chi tiết nhỏ nhặt cậu đều để ý đến. Một chàng trai dành sự quan tâm đặc biệt cho một cô gái thì chắc chắn rằng cậu ấy đã đặt hết tâm tư tình cảm của mình dành cho cô gái. Bảy năm không phải là một con số, không gặp nhau không phải là xa cách, trong khoảng thời gian mỗi người chạy theo tương lai của mỗi người thì Duy đã chọn cách đặc biệt khác để kết nối hai người với nhau.
Nếu đã muốn thì tự khắc sẽ tìm đủ mọi cách để không bị khoảng cách làm phai mờ đoạn tình cảm ngần ấy năm. Trước đó cô rất sợ nếu đồng ý lời tỏ tình năm lớp 9 của Duy thì khi chia tay đến việc làm bạn bè cũng khó, khi đã trưởng thành thì cô cũng đã thông suốt rồi. Hãy nghĩ cho hiện tại, còn tương lai thế nào thì cứ tùy duyên.
Không làm người yêu, không làm bạn bè cũng được, bây giờ cứ hạnh phúc là tốt lắm rồi.
***
“Mày với Duy thật sự yêu nhau sao?”
“Trông bọn tao thật sự không giống người yêu hả?” Hân không những không trả lời mà còn hỏi ngược lại Linh.
Tiếng chuông điện thoại reo lên ngay khi Hân vừa gửi tin nhắn đi, cô vừa nhận cuộc gọi thì tiếng hét chói tai vang lên từ đầu dây bên kia. “Tao cứ tưởng hôm nay tao đi chơi mà quên mắt với tai ở nhà cơ.”
“Làm gì đến nỗi sốc như vậy, đêm qua mày cũng gặp người ta rồi kia mà.”
“?”
“Mày say bí tỉ không nhận ra là đúng rồi. Tao và Duy quen nhau mới đây thôi, hôm nay mới có dịp giới thiệu cậu ấy với hai đứa mày, cũng là hai người đầu tiên biết hai đứa tao quen nhau.”
“Đúng là duyên trời đã định nhỉ, xa cách bao năm rồi mà hai đứa mày vẫn có thể hòa hợp.”
Chẳng bù cho cô ấy, lẽ ra ngay từ đầu chỉ nên dừng lại ở vạch kẻ tình bạn thì tốt biết bao. Tình yêu của Linh và Hiếu dù đã vượt qua muôn vàn thử thách nhưng cuối cùng kết cục vẫn là chia ly.
“Thế mày với thằng Hiếu đã nói chuyện thẳng thắn với nhau chưa?”
Hân hiểu lời nói của Linh là đang chất chứa một nỗi buồn len lỏi, cô ấy vốn là một cô gái thẳng thắn chẳng bao giờ che giấu được bất cứ thứ gì.
“Tao chưa sẵn sàng để nói chuyện, dù gì cũng mới chia tay. Cậu ta đột ngột trở về như vậy tâm lý của tao còn chưa vững.”
“Thật hả? Nhưng tao thấy mày còn yêu người ta nhiều nên mới còn chần chừ nhờ.”
Hai cô gái nói chuyện đến tận nửa đêm, thoát ra khỏi màn hình cuộc gọi mới thấy tin nhắn của Duy gửi cách đây vài tiếng trước. Nhưng đã muộn thế này Hân cũng không trả lời lại, lỡ đâu lại làm phiền đến giấc ngủ của Duy. Thế nhưng chính cái suy nghĩ không muốn làm phiền ấy lại khiến Duy mất ngủ cả đêm. Trời mới rạng sáng cậu đã đứng dưới nhà chờ Hân cùng đôi mắt quầng thâm vì thức cả đêm.
“Đồ vô lương tâm.”
“Sáng sớm anh ăn phải khoai ngứa hay sao mà vừa mở miệng liền muốn đánh cho một cái.”
“Ơ, tối qua anh mất ngủ hả. Trông hai mắt đen như gấu trúc.” Cô bật cười rồi nói tiếp: “Hay anh thức khuya làm việc đúng không, có biết là thức khuya nhiều rất tổn hại sức khỏe không, còn nhanh già nữa chứ.”
“Anh mất ngủ là tại nhóc con nhà em đấy, chưa để anh nói gì đã giảng cho anh một bài văn dài rồi.”
Giọng Duy lí nhí như cậu bé bị người lớn trách phạt, cả đêm chẳng ngủ nổi vì ai cơ chứ? Tất cả là tại cô gái vô lương tâm này không trả lời tin nhắn của cậu làm cậu thức cả đêm để trực chờ tin nhắn của cô. Còn cô thì ngủ ngon đến mức đôi mắt hai mí ấy sưng hết lên, vậy thì người nào mới đáng bị quở trách cơ chứ?
“Thật sự thức cả đêm để chờ tin nhắn em hả, em xin lỗi mà. Em đọc tin nhắn rồi nhưng lúc ấy nói chuyện với Linh muộn quá rồi sợ làm phiền anh ngủ nên không trả lời nữa.”
“Bạn trai em rộng lượng thì hãy thứ lỗi cho em nha. Xin hứa kể từ giây phút này, chỉ cần bạn trai em cần em em sẽ như siêu nhân xuất hiện ngay lập tức.”
Vì cái nghĩ nhiều của cô mà khiến Duy thiếu đi cảm giác an toàn, nhưng nghe giọng Duy phụng phịu khi nãy thật khiến cô buồn cười. Giờ là giờ nào rồi chứ, một người thì cần dỗ dành, người kia thì mím môi nhịn cười. Kiếp trước ắt hẳn Duy là lão địa chủ chuyên đi làm điều ác nên kiếp này Hân tha Ngọc Hoàng xuống trần gian trừng phạt cậu đây mà.
“Vậy thì đền bù tổn thất cho anh đi.”
“Đơn giản, em đưa anh đi ăn sáng một bữa hoành tráng luôn nhé.” Hân nhún chân vươn tay khoác lên vai Duy, nhìn đi nhìn lại chẳng thể nào ra hồn. Cô chỉ cao gần một mét sáu, còn Duy cao một mét 85, độ chênh lệch quá lớn. Không cần nhìn nhưng ai cũng hiểu cảnh tượng này buồn cười thế nào.
“Không thấy thành ý.”
“Vậy có thể cho em gợi ý không, anh khó dỗ quá.”
Duy đưa mắt liếc nhìn cô, khóe miệng cậu giãn ra được một chút. “Vật chất thì anh không thiếu, còn mấy cái món quà tinh thần thì anh quá thiếu thốn. So với người ta anh thật giống một chàng trai đáng thương.”
Cậu vừa dứt lời, Hân nhún chân hôn lên má cậu một cái như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, nhẹ mà thoáng qua.
“Như này vẫn chưa đủ thành ý lắm.”
“Mặc kệ anh đấy.” Cô bỏ mặc cậu đứng lại ở đó mà mở cửa rồi ngồi im thin thít trên ghế lái phụ.
Duy bật cười rồi từ tốn bước lên xe, thong thả mở miệng: “Cho em nợ.” Vì biết cô gái này dễ ngại ngùng nên cậu cũng chẳng dám làm khó thêm.