Chương 63: Có thể hay không?
Đã một năm kể từ ngày Hân và Duy chính thức yêu nhau, mọi thứ đều diễn ra bình yên. Tình cảm của họ dành cho nhau vẫn chưa hề phai nhạt theo năm tháng mà càng sâu đậm hơn.
“Cuối tuần này em về quê đúng không?”
“Vâng, từ ngày đi làm đi làm đến giờ có ít thời gian nghỉ quá nên em cũng về ít hẳn.”
Cô là con một trong nhà nên kể từ ngày cô đặt chân đi đại học, căn nhà cũng trống trải hẳn. Bố mẹ cô cũng thay nhau trực ca ở bệnh viện, ngôi nhà tràn ngập tiếng cười ngày nào khi có đủ cả ba thành viên nay đã chẳng còn đông đủ nữa. Khi thì bố đi trực, khi thì mẹ đi trực, cô con gái duy nhất của họ cũng đang mải mê chạy theo tương lai.
Thế nên khi còn có thể tranh thủ thời gian cuối tuần thì cô luôn chọn về nhà, dù chỉ là một bữa cơm nhưng khi ấy mới có đầy đủ thành viên trong gia đình.
“Cuối tuần này anh rảnh, hay anh đưa em về nhé. Anh cũng muốn chào hỏi cô chú một câu.” Duy cũng chẳng còn là cậu thiếu niên có những suy nghĩ bồng bột của năm nào nữa, giờ cậu cũng gần 24 tuổi tất cả hành động và lời nói cậu phải có trách nhiệm cũng như đã tính toán kỹ càng.
Cả gia đình Duy thì đều ở cả trên Hà Nội từ lâu, thỉnh thoảng vào ngày lễ mới về quê. Công việc của bố mẹ cậu đã chuyển hẳn lên đây. Ý chính của Duy là muốn chào hỏi và nói chuyện với bố mẹ của Hân một cách tử tế, dù gì con heo như cậu cũng đã cướp mất cô công chúa xinh đẹp của bố mẹ Hân. Cậu biết cô là con duy nhất trong nhà giống như cậu, chỉ khác là từ thuở lọt lòng Hân đã được bố mẹ che chở như một nàng công chúa. Duy và cô cũng đã yêu nhau một thời gian khá lâu, cậu muốn tiến những bước xa hơn với cô chứ không chỉ là người yêu với nhau.
Kết hôn, sinh con, từ lâu cậu chỉ muốn Hân là người đảm nhiệm vai trò ấy.
“Vậy thì gặp bố mẹ em trước rồi sang gặp bố mẹ anh nhé.”
Duy đã có dự định từ trước nên quà cáp đã để chật cả một cốp xe, cậu chờ sự đồng ý từ cô. Cậu luôn là người cẩn thận trong tất cả mọi việc, nhất là lần này vì nó quyết định xem tương lai cậu có cưới được vợ hay không.
Trong mắt mọi người cậu là chàng trai xuất sắc, thế nhưng đây cũng là lần đầu gặp mặt phụ huynh nên có phần căng thẳng. Dù có giỏi giang điều hành cả một công ty thời trang nhưng cũng có lúc sai sót trong chuyện tình cảm mà.
Ai cũng có điểm yếu của riêng mình.
Bất ngờ thay bố mẹ Hân đều rất thoải mái, họ chào đón cậu vô cùng nồng nhiệt. Từng câu hỏi han của họ chất chứa đầy sự quan tâm. Mới đầu cậu rất lo lắng, vì dù gì cô cũng là con một trong nhà, sợ rằng bố mẹ của cô sẽ nghiêm khắc nhưng cho tận đến lúc ngồi vào bàn ăn cậu đã cảm nhận được thế nào là một gia đình đích thực. Thứ mà cậu luôn mong muốn nhận được và sau 24 năm ròng đã được như ý nguyện.
“Hôm nay cháu muốn nhân cơ hội này nói chuyện đàng hoàng với hai cô chú, bọn cháu quen biết nhau rất lâu rồi, cháu xin phép cô chú cho cháu được chính thức quen em.”
“Nếu cô chú còn e ngại về cháu thì cháu có thể dùng thời gian chứng minh để cô chú tin tưởng để cháu được chăm sóc Hân.”
Cậu kính cẩn đặt một xấp giấy lên mặt bàn, hai câu trước Hân còn đang cảm động đến suýt rơi nước mắt nhưng giây sau nhìn cảnh tượng e dè ấy cô chỉ muốn phì cười. Trước đó Hân đã ngăn cản cậu không cần mang theo thứ này nhưng Duy nhất quyết đòi mang đến nhà cô, cô không ngờ cậu lại là người lo bò trắng răng đến thế.
Bố Hân lên tiếng: “Đây là gì thế Duy?” Ông ấy liếc mắt nhìn qua rồi cầm lên lật giở từng trang giấy.
Đây chẳng khác gì một bộ hồ sơ đi xin việc, có đầy đủ giấy tờ tùy thân, giấy khen học sinh xuất sắc cũng như những thành tích có được khi học đội tuyển.
“Cháu còn có giấy chứng nhận sử dụng đất và xe nữa. Cháu xin hứa sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm với em nhà mình.” Cậu đứng ngay ngắn, giơ ba ngón tay thề với bố mẹ cô rồi cúi gập người như muốn chứng minh rằng cậu có thể chăm sóc thật tốt cho cô con gái của họ, sự chân thành của cậu không ai là không nhìn ra được.
Hân còn nhớ năm nào được giáo viên xếp chỗ ngồi cạnh cậu đến tận lần thứ ba vẫn thấy cậu là một thiếu niên cao ngạo, không sợ trời cũng chẳng không sợ đất. Sự tự tin vốn có của cậu đập tan tất cả định kiến người khác dành cho cậu, kể cả cô.
“Cô chú đồng ý, miễn hai đứa ở cạnh nhau luôn hạnh phúc là được.”
“Con cảm ơn bố mẹ… à không cô chú rất nhiều ạ.” Cậu vui mừng vì nhận được sự ủng hộ của bố mẹ cô, ngày hôm nay niềm vui to lớn nhất của cậu khiến cậu buột miệng, may mà vẫn còn quay đầu được.
Bố mẹ Hân cũng rất hài lòng với Duy, tính cách cậu trưởng thành, chưa tiếp xúc lâu nhưng nhìn thoáng qua cậu hẳn là người biết quan tâm đến những người xung quanh. Tuy có phần trầm mặc nhưng để ý kỹ mới thấy, khi ở bên cạnh Hân cậu lại như một đứa trẻ vô tư. Khi gặp đúng người thì tính cách thật sự của một người mới biểu hiện ra ngoài, bố mẹ cũng yên tâm phần nào khi giao con gái mình cho một chàng trai như Duy.
Bố Hân cười lớn vỗ vai cậu: “Thằng bé này lém lỉnh thật đấy.”
Ngày mai là Chủ Nhật, Duy trở về nhà của mình cách nhà Hân gần 5km. Ngôi nhà ấy đã lâu không có hơi người nhưng vẫn luôn sạch sẽ vì mỗi tuần sẽ có người đến dọn dẹp nhà. Ký
ức của Duy khi ở cạnh bố mẹ trong ngôi nhà này không nhiều, nhưng những thứ liên quan đến Hân cậu lại để gọn một góc phòng của mình. Liệu cậu có bao giờ suy nghĩ sẽ vứt bỏ chúng đi không? Lần đầu tiên tỏ tình thất bại, cậu không cảm thấy tức giận hay có cảm giác thất bại mà lại thấy buồn nhiều hơn.
Trước đó cậu đã lờ mờ đoán được cuộc trò chuyện ngày hôm đó đều bị cô nghe thấy, nhưng lời nói đã nói ra khỏi đầu môi, mãi mãi không thể rút lại. Vì thế cậu muốn đánh cược một lần nữa, cậu rất muốn biết liệu khi ấy Hân có chút tình cảm nam nữ nào với cậu hay không, hoặc chỉ đơn thuần là bạn bè giúp đỡ nhau nên mới cảm kích?
Ở bất kể chuyện gì Duy đều dành phần thắng về phía mình, duy chỉ có năm ấy cậu tỏ tình Hân lại thất bại. Bây giờ cậu vẫn tự hỏi mình rằng liệu khi ấy phải chăng bản thân đã quá vội vàng?
Duy nhìn quanh phòng của mình, đâu đâu cũng xuất hiện dấu vết của Hân. Bảo sao bao nhiêu năm như thế cậu chẳng thể quên đi cô. Muốn xóa người ấy khỏi ký ức nhưng lại chẳng nỡ, còn chưa nguôi ngoai thì sao có thể nói buông bỏ trong chốc lát?
“Đồ mít ướt
Đã 26 297, 4383 giờ chúng ta không gặp nhau. Từ cái ngày chính tay tôi làm đứt sợi dây liên kết của chúng ta, tôi rất hối hận. Hối hận vì không kiên trì mà lại nóng vội khiến cậu hoảng sợ, xin lỗi nhé!
Chắc cậu không nhỏ nhen đến nỗi chấp nhặt chuyện này đâu nhỉ?
Chẳng biết từ bao giờ tôi đã giữ thói quen viết thư cho cậu, bức thư này đã lên con số 1000. Nhiều thật đấy, vậy mà số lần tôi gặp được cậu chỉ bằng hai con số đầu tiên của số thư tôi viết cho cậu. Cậu có biết thế nào là có dũng khí nửa mùa không? Đó là có can đảm viết hàng ngàn bức thư cho cậu nhưng lại chẳng dám gửi đi. Những bức thư không có chủ ấy rồi dần dần sẽ phai màu theo thời gian, cậu cũng dần biến mất khỏi cuộc sống tôi.
Mọi chuyện đã lâu đến nỗi tôi gần như quên đi giọng nói trong trẻo của cậu ngày nào, giá như được quay trở về thời gian ban đầu tôi sẽ không dám bồng bột như thế nữa.
Một lần nữa xin lỗi cậu. Đồ mít ướt!
Gặp chuyện buồn cũng đừng khóc đấy nhé, tôi chỉ cho phép cậu khóc hai lần.
- Thứ nhất: Khi cậu thành công rực rỡ, dùng nước mắt để chứng minh cho sự hạnh phúc.
- Thứ hai: Khi có mặt tôi ở đó, tôi sẽ là người dỗ dành cậu.
Đinh Nguyễn Bảo Duy.
Những bức thư được viết nhưng sẽ chẳng có người nào đọc được ngoài người viết ra nó. Một ngàn bức thư đủ để thấy sự kiên trì của Duy trong ngần ấy thời gian không gặp Hân, cậu dùng những con chữ để bày tỏ nỗi nhớ của mình.
Ngay khi bố mẹ Duy phát hiện cậu muốn đổi nguyện vọng sang trường Trung học Phổ Thông B, họ lập tức dùng những biện pháp mạnh nhất để ép cậu thi chuyên như nguyện vọng ban đầu họ đặt ra. Dù đã kết thúc thời gian học chính thức nhưng chỉ còn một tháng ôn thi cậu lại biến mất không rõ tung tích.
Khoảng thời gian ấy bố mẹ cậu chuyển nhà đến một nơi khác và để cậu tự ôn thi, với học lực từ trước cậu hoàn toàn có thể thi được vào trường chuyên. Hỏi Duy có áp lực không, đương nhiên là có nhưng từ khi sinh ra cậu đã không có quyền chọn lựa ước mơ cho riêng mình. Bố mẹ cậu đã dọn sạch con đường mà họ muốn cậu đi theo và cậu bắt buộc phải bước nhanh theo chỉ dẫn của họ.
“Ngủ ngon nhé, em yêu.” Như một thói quen, trước giờ đi ngủ cậu sẽ gửi tin nhắn chúc ngủ ngon tới cho Hân.
“Anh cũng ngủ ngon ạ, lâu không về nhà anh có quen không đấy?”
“Nếu anh nói không quen thì em có chạy đến ôm anh không?” Duy mỉm cười rồi trả lời cô trong phút chốc.
Cậu rất thích trêu chọc cô.
“Nếu anh đã nói thế thì…”
“Mặc kệ anh luôn.”
Đột nhiên Duy hiểu ra rằng dù Hân có ở độ tuổi 15 hay 23 thì cậu vẫn thích trêu trọc cô đến khi cô xù lông nổi cáu thì thôi. Hân vẫn là Hân, vẫn là người mà cậu nguyện cất trọn trái tim để trao cho mình cô.
Thật may mắn vì ông trời đã cho cậu gặp lại Hân và trao cho cậu là người được đồng hành cùng cô. Những lời hứa năm xưa còn nhiều dở dang thì bây giờ Duy đã có thêm cơ hội đã từ từ thực hiện từng điều một.
Nguyện là chú cuội ngày ngày ngồi bên gốc cây đã chờ đợi người thương trở về, từng giây từng phút đều rất quý báu.
Con người thường tiếc vì những điều chưa kịp làm ở quá khứ chẳng thể nguôi ngoai khiến ta không thể thoát khỏi chúng. Không có phép thuật nào giúp con người ta quay ngược thời gian trở về quá khứ nhưng thời gian giúp chúng ta làm lại mọi thứ, kể cả bắt đầu từ vạch xuất phát.
Duy từng nghe được một câu nói truyền động lực thế này: “Khi mình dùng Google Map, nó sẽ cho mình đi đoạn đường ngắn nhất để đến nơi mình muốn đến. Nhưng vô tình mình đi chệch đường đi mà không đi theo chỉ dẫn trước đó thì Google Map không hề báo cho mình là ‘Dừng lại đi, quay đầu đi, mày đang đi sai hướng rồi’ và rồi cứ thế điều chỉnh và tiếp tục chỉ cho mình một hướng đi mới dựa theo đúng cái hướng mà bạn muốn tới. Cho dù là đi sai so với hướng ban đầu.”
Vậy ý nghĩa ở trong câu nói là gì?
Đó là khi chúng ta có phạm sai lầm, vấp ngã, thất bại,... thì chỉ cần có một lòng tin và trái tim đủ vững mạnh thì dù có khó khăn nào cũng không quật ngã được tấm thân kiên cường với ý chí rực cháy.
Tuổi trẻ chúng ta luôn hết mình với những điều mới mẻ và luôn muốn dồn hết sức lực để dành lấy những gì ta yêu và khiến ta yêu. Dẫu xa cách thì duyên phận sẽ khiến chúng ta gặp lại, khi hai trái tim đều đập rộn ràng khi ở gần nhau thì đều dựa vào chúng ta đã làm những gì.