Vạn Kiếp Thanh Xuân

Chương 64: Chờ đợi!

“Linh.” Hiếu từ đâu bước đến vỗ vai khiến Linh giật nảy mình.

“Mày thích hù dọa người ta đến chết thì thôi đúng không?” Linh đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng bên cạnh bờ hồ. Khung cảnh non nước hữu tình làm lòng người dần đắm chìm vào những suy nghĩ vu vơ.

“Lại đang tương tư đến anh nào đấy?”

Hiếu đặt xuống bàn nhỏ rất nhiều đồ ăn vặt, đều là những món mà Linh thích nhất. Từ ngày về nước cậu ta có thêm nhiều thời gian hơn trước kia. Bởi vậy ngày nào cậu ta cũng lẽo đẽo bám theo sau Linh dù bị cô ấy xua đuổi nhiều lần. Đã có chứng minh sống cho thấy kiên trì mới gặt được trái thơm, người ta chờ nhau 7 năm còn được, cậu ta mới 1 năm thì đã là gì?

“Nhiều anh.” 

Sau lời nói chia tay của Linh, cô ấy và Hiếu vẫn là bạn bè thoải mái với nhau như ngày trước. Cả hai thẳng thắn dám đối diện với chuyện yêu đương nên không hề né tránh đối phương giống như mấy bộ phim truyền hình.

“Thế thì thằng này ra rìa rồi.”

Phải chăng Hiếu có quá tự tin không? Vị trí của cậu ta trong lòng Linh từ lâu đã bị lu mờ. 

Kể từ lúc hai người ấy chia tay, Linh và Hiếu vẫn tìm hiểu các mối quan hệ khác nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn. Lý do chia tay vì không có tiếng nói chung, rất có thể sẽ cãi nhau trong lúc nóng giận. Cả hai đều biết rằng chỉ cần một trong hai vẫn còn xuất hiện trong cuộc sống của nhau thì không thể tiến những bước xa hơn ở các mối quan hệ khác.

Tính cách của Hiếu dần thay đổi theo từng ngày, điềm tĩnh và ấm áp hơn trước kia rất nhiều. Khi thật sự chia tay Linh rồi cậu ta mới nhận ra mình còn rất nhiều thiếu sót, từ việc sự quan tâm chưa đủ lớn trong lúc yêu khiến đối phương không có cảm giác an toàn, Hiếu yêu thích những điều mới lạ nên luôn tham lam khám phá tất cả, và yếu tố quan trọng nhất là chênh lệch múi giờ. Thời gian đầu mới yêu họ cảm thấy chẳng có gì đáng lo ngại, thế mà khi trái tim càng lún sâu thì chỉ cần một yếu tố nhỏ cũng đủ khiến bức tường thành mỏng manh bị vỡ nát thành trăm mảnh.

“Cút.” 

Linh lườm cậu ta một cái sắc lẹm, tay bóc bịch bim bim rồi chậm rãi cho vào miệng nhai ngon lành. Cô ấy cũng biết thừa rằng Hiếu sẽ cho chữ ‘cút’ ấy ra ngoài tai, việc cậu ta đã cất công đến đây mà chưa đạt được mục đích của mình thì nhất quyết không về.

“Tao thấy mày rảnh rỗi quá, không định đi làm luôn hả?”

Linh biết rằng Hiếu đang muốn tán tỉnh mình lại từ đầu, cô ấy cũng chấp nhận việc cậu ta theo đuổi. Tuy nhiên không thể vì một mục đích mà khiến những mục đích của tương lai bị bỏ dở. Càng như thế thì họ càng khó quay lại với nhau, tốt nhất cứ thuận theo tự nhiên.

Hiếu không giống Duy có thể làm tất thảy mọi chuyện chỉ để dành điều tốt nhất cho Hân, Linh cũng không giống Hân dù bao năm trái tim vẫn không quên đi được một bóng hình. Chỉ là trước mắt Linh và Hiếu chưa thể tìm được người phù hợp với mình nên không thể quên được tình cảm dành cho đối phương. Chỉ yêu một thời gian ngắn nhưng lại đủ khắc sâu trong tim một người nhiều đến vậy.

Quay ngược thời gian trở về ngày 12 tháng 2 năm 2025, Linh trong phút bốc đồng gọi điện cho Hiếu vào nửa đêm, khi đó Hiếu ở bên nước ngoài thì là ban ngày. Cô ấy giữ máy rất lâu mà chẳng nói năng gì, Hiếu tưởng cô ấy ngủ quên không tắt điện thoại nên ấn nhầm. Vào lúc cậu ta định kết thúc cuộc gọi thì Linh nói liền một mạch: “Thử yêu đương với tao không?”

Hiếu: “?” Hiếu đơ mặt một lúc, não cũng như bị đình trệ mãi không phản ứng. 

“Mày đang trêu tao hả, hay ấm đầu đấy?” Hiếu nghi hoặc không ngừng tự đặt câu hỏi trong đầu mình.

“Tao nói chuyện nghiêm túc, nếu không tin thì coi như chưa nghe thấy gì đi.” 

“Vậy thì yêu đương đi.” Hiếu không chần chừ nữa liền đồng ý.

Cậu ta không rõ mình đang nghe theo con tim hay lý trí, rõ ràng trong lòng còn nhiều khúc mắc nhưng lại chọn đồng ý với lời tỏ tình giữa đêm khuya của Linh. Khoảng cách địa lý khiến cậu ta chẳng rõ đó là lời thật lòng hay chỉ là lần dối lòng. Phải chăng sự độc thân của cậu ta quá lâu khiến dopamine trong cơ thể hoạt động sai hướng?

Kể từ khoảnh khắc ấy họ chính thức yêu nhau, không phải là lời tỏ tình trực tiếp như bao người. Họ khác ở chỗ lời tỏ tình dài tận 15.000 km, kẻ trong nước người nước ngoài. Chỉ có điều khi đó Linh quá xem nhẹ ‘khoảng cách’. Cô cho rằng nếu có tình cảm thì cứ yêu nhau thôi, dù cho dài 15 nghìn ki- lô- mét hay 150 nghìn ki- lô- mét vẫn là chuyện quá bình thường. Tuy nhiên yêu vào rồi mới hiểu có rất nhiều vấn đề xảy ra, từ chuyện nhỏ cũng dần biến thành lớn. Rõ ràng cả hai cố vun đắp cho tình cảm cũng chẳng cứu vãn được bao nhiêu, những cuộc cãi vã liên tiếp xảy ra dù chẳng rõ nguyên nhân là gì và người chủ động nhường nhịn luôn là Hiếu.

Khi chia tay rồi Linh mới thấm câu nói cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh, mối duyên tình đến trong chốc lát rồi cũng như gió thoảng bay qua đời người.

“Hối hận không?” Linh bất chợt hỏi một câu không đầu không đuôi.

“Hối hận.” 

Có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu được đối phương đang nói gì, Hiếu trả lời ngay lập tức vì cậu ta là người hiểu rõ nhất câu hỏi ấy Linh muốn nói gì. 

“Vậy tại sao còn cố chấp?”

“Hối hận vì không mang lại cảm giác an toàn cho em, anh chẳng khác nào thằng tệ bạc nhỉ?” Hiếu miết ngón tay thật chặt, trong lời nói còn pha chút sự tiếc nuối. Phải chi ông trời cho cậu ta thời gian dừng lại để ngẫm nghĩ thì hai từ ‘chia tay’ chắc chắn sẽ không xảy ra. Con người chỉ khi đánh mất thứ gì đó mới biết tiếc nuối, bởi vì trên đời làm gì có hai từ giá như. Vậy thì thế giới này quá yên bình, không có nuối tiếc, không có những cuộc chia ly, không gì có thể ngăn cản về ranh giới tình yêu.

Hiếu không hề cố chấp, chỉ vì cậu quá nuối tiếc khoảng thời gian khi hai người vẫn còn yêu nhau. Sai sót này cậu ta có thể vá lại được không?

Người bước vào thanh xuân nhưng không thể bước đi cùng nửa đoạn đường tiếp theo, rồi ai cũng phải học cách làm quen khi sự hiện diện của đối phương dần phai nhạt. Không chuyến xe nào dừng mãi ở bến đỗ để đợi chờ một ai, nếu không còn duyên thì hãy để lại những kỷ niệm đẹp nhất về nhau.

“Hiếu à, đừng như thế nữa. Hãy đi đến nơi mình muốn đến và yêu đương như ngày trước đi.” 

“Đừng chờ tao.” Linh khó khăn lắm mới nói được nốt câu này, chắc hẳn cô ấy đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra được quyết định này. 

Rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả, không có bất cứ ai mắc kẹt trong quá khứ đau buồn mãi. Sau này Linh cũng sẽ yêu người khác và lấy người ấy làm chồng, nếu sợi dây tơ hồng giữa Linh và Hiếu đã đứt thì đừng cố bện lại.

Chẳng có ích gì đâu.

Linh biết Hiếu là chàng trai thích tự do và phiêu lưu, nếu không vì chuyện chia tay thì có lẽ cậu ta vẫn đi đến nhiều nơi khác ở nước ngoài. Cô ấy muốn sau chia tay cả hai cùng sống tốt chứ không phải vì chia tay mà người này phải hy sinh vì người kia. 

Không đáng!

Linh đứng dậy sải bước đi để mình Hiếu ngồi bất động bên bờ hồ, chẳng ai nói với ai lời nào. Hình như tình bạn cũng sẽ chấm dứt hoàn toàn kể từ giây phút này, đáng lẽ là đã kết thúc tất cả từ lúc chia tay nhưng vì Hân nên cả hai mới cố gắng níu giữ nhau. Hiếu sẽ đi con đường của Hiếu, cô ấy sẽ đi tiếp con đường mà mình theo đuổi trước đó. Chẳng ai thiếu ai sẽ chết, chỉ là trong lòng vẫn còn vướng bận nên mới khó dứt ra.

Ngày hôm nay Linh quyết tâm ra đi, thứ nhất vì tương lai của Hiếu, thứ hai vì cô muốn mình nhẹ lòng, thứ ba là hạnh phúc của cả hai. 

“Thế mày quyết định theo khóa tu ở chùa thật hả?” Hân đang nằm đắp mặt nạ trên giường liền bật dậy. Hiếm hoi lắm Hân với Linh mới có thời gian nói chuyện trực tiếp thế này, biết Linh tâm trạng không tốt nên cô đã nặc nặc đòi mang quần áo sang ngủ chung với Linh. 

“Ừ.” Cô ấy ngồi gấp vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân vào một vali nhỏ, trả lời Hân một cách bình thản.

Buổi chiều vừa cắt đứt mọi quan hệ với Hiếu, buổi tối bèn đưa ra quyết định lên chùa tu tập. Đây chẳng giống phong cách của Linh tẹo nào nên khiến một người bạn thân lâu năm như Hân nghe xong cũng muốn sặc cơm. Cô ấy đã xin nghỉ làm, dừng hết mọi hoạt động thường ngày để đi đến một nơi thật thanh thản. Mục đích đến đó không phải để cầu duyên cũng chẳng phải cầu tiền tài mà đi đến một nơi mới để thay đổi tâm trạng, ở chùa luôn mang lại cho con người cảm giác thanh thản, nhẹ nhàng nên thay vì đi du lịch thì Linh lại chọn đến đó.

Tu tập để không phải nặng đầu những chuyện vừa xảy ra.

“Này, con Linh mà tao quen đâu rồi?” Hân kéo người cô ấy nhìn hết từ trên xuống dưới xem đó có thật là Linh, người bạn thân mà cô đã chơi cùng 13 năm hay không. 

Hân: “Mày đi rồi thì… tao phải làm sao đây?” Hân suýt chút nữa buột miệng nói ra tên của Hiếu.

“Tao đi một thời gian thôi, có phải không về đâu mà phải phụng phịu.” 

Linh nhoẻn miệng cười, cô ấy đưa tay nhéo má Hân. Cô gái nhí nhảnh ngày ấy mà Hân quen biết bây giờ đã trở nên trầm lắng hơn, sự thay đổi này không phải điều xấu nhưng Hân vẫn mong sau thời gian này Linh lại trở lại làm cô gái hoạt bát, vô tư như ngày trước. Thời gian cứ trôi thì con người càng phải trả giá nhiều thứ, không ngoại trừ tính cách của một con người. Có cách nào để khiến thời gian quay ngược trở lại không?

“Vậy thì cuối tuần rảnh tao vào thăm nhé.”

Linh xuất phát sớm vào sáng hôm sau, Hân đòi đưa cô ấy đến tận nơi nhưng cô ấy nhất quyết từ chối, giằng co một lúc Hân cũng để cô ấy tự đi. 

Cũng chính vào ngày hôm ấy, Hiếu một lần nữa lên máy bay rời xa quê hương. Không phải ở nước ngoài có tương lai của Hiếu mà bởi vì cậu ta đang chạy trốn thực tại. Trốn khỏi nơi có kỷ niệm buồn đau, trốn khỏi người con gái xuất hiện trong thanh xuân của cậu ta. Trước khi đi cậu ta chỉ nhất duy nhất một tin tạm biệt cho Linh, thế nhưng ở chỗ Linh không sử dụng điện thoại nên cũng không hề biết đến việc cậu ta đi Hàn Quốc. Hiếu mất phương hướng khi Linh muốn rời khỏi cuộc sống của cậu ta, cách duy nhất giúp cậu ta ở hiện tại là đi đến một nơi thật xa.

Mỗi người một phương, không ai xuất hiện trước cuộc sống của ai.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px