Vạn Kiếp Thanh Xuân

Chương 65: Khó đoán

Khoảng thời gian dạo gần đây cả Duy và Hân đều rất bận rộn với công việc của mình, trừ thời gian buổi sáng và buổi tối cậu duy trì thói quen đưa đón bạn gái của mình. Còn lại đều ở công ty quay cuồng với công việc, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi thì cùng nhau đi ăn uống gì đó và quan tâm như những người yêu nhau bình thường ngoài kia.

“Năm nay cũng 24 tuổi rồi sao mãi không chịu yêu đương vậy? Cuối tuần đừng tăng ca nữa, về nhà ăn cơm với bố mẹ.” Chỉ cần nghe qua giọng nói bên trong điện thoại cũng nhận ra được sự gấp gáp từ người ấy, đó là nỗi sốt ruột khó che đậy.

Hơn 8 giờ tối Duy vẫn còn đang tăng ca ở công ty thì nhận được cuộc gọi từ mẹ cậu. Quan hệ giữa cậu và bố mẹ vẫn như ngày trước, chỉ khi nào có việc gì thì cậu mới về nhà hoặc nói chuyện vài câu qua điện thoại.

“Con có bạn gái rồi.” Cậu điềm tĩnh trả lời mẹ.

Vốn định qua quãng thời gian bận rộn này sẽ dẫn Hân tới gặp bố mẹ cậu, để cả hai bên hiểu biết thêm về nhau. Chỉ là bây giờ kế hoạch sẽ diễn ra sớm hơn dự tính ban đầu, sau lần này chỉ cần một cái gật đầu của Hân, cậu sẽ cưới cô làm vợ. Cậu luôn nghiêm túc trong mối quan hệ này, cậu muốn cầu hôn cô từ cái lúc cô đồng ý lời tỏ tình từ cậu nhưng vì sợ rằng mình lại đi sai hướng như năm 15 tuổi khi ấy.

Cậu không dám đánh cược chuyện tình cảm của mình thêm bất cứ lần nào nữa.

Duy đã chờ đợi rất nhiều năm, chả lẽ đến bậc thang cuối cùng lại bỏ cuộc? 

“Lâu chưa?” 

“Gần 2 năm ạ.”

Bà ấy chợt sửng sốt, chợt nhận ra dù làm mẹ nhưng bà ấy lại chẳng hiểu bất cứ điều gì về con trai mình. Mẹ Duy luôn cho rằng cậu chỉ lao đầu vào đống công việc mà không chịu giao lưu với các mối quan hệ ngoài kia, không nghĩ rằng cậu đã có bạn gái đã yêu nhau được hai năm. Hai mươi mấy năm kể từ khi Duy chào đời, người làm cha làm mẹ như họ đã rất vui mừng. Bởi vậy họ luôn cố gắng ra ngoài kiếm tiền và rất rất nhiều tiền để dành được sự tốt nhất cho con.

Duy càng lớn dần thì họ vẫn miệt mài kiếm tiền, cho cậu tham gia các lớp học thêm từ khi còn rất nhỏ. Suy nghĩ của họ cho rằng cứ hiểu biết rộng thì sau này sống sẽ dễ dàng hơn, cậu cứ mãi nằm trong vỏ bọc bảo vệ của bố mẹ, những vấy bẩn ngoài kia họ sẽ che chắn thay cho cậu.

Nhưng rồi họ càng điên cuồng kiếm tiền thì tình thân dần hình thành nên khoảng cách vô hình. Liệu đó có phải là cách yêu thương đúng đắn mà cha mẹ nào cũng nên dành cho con cái? 

Bà ấy dần hồi tưởng lại những ngày Duy chỉ là cậu bé lên Ba, ký ức thuở ấy rất mờ nhạt. Có lẽ chẳng còn đọng lại trong tâm trí của bà ấy, bởi bà chạy theo công việc còn Duy đuổi theo các lớp học dày đặc. Nếu có ai hỏi tuổi thơ của Duy có những gì, thì cậu chỉ biết cười nhạt rồi nhớ về những lớp học thêm một kèm một khi vừa bi bô tập nói.

Tiếng gọi đầu đời của Duy là ‘Cô’, các cô giáo do bố mẹ cậu sắp xếp dạy cho cậu. Những người khác là ‘Bố, Mẹ’ nhưng cậu thì khác. Các cô giáo dạy học là người cậu thường xuyên gặp và thân quen nhất. Từ bé đến lớn họ luôn vẽ sẵn đường cho cậu đi, khiến cậu chẳng có lựa chọn cho riêng mình. Ngoài việc thích Hân ra thì cậu chẳng biết bản thân mình giỏi và yêu thích điều gì đó. Biết rằng bố mẹ chỉ muốn tốt cho cậu nhưng lâu dần lại biến thành sự hiển nhiên, bố mẹ cậu muốn cậu đi thằng thì cậu nhất định phải đi thẳng, muốn cậu học trường chuyên thì cậu sẽ thi vào. 

Cuộc đời cậu đều do bố mẹ quyết định.

“Cuối tuần con sẽ dẫn cô ấy đến, mẹ làm việc xong thì ngủ sớm ạ.”

“Cứ vậy đi, con cũng phải tự biết chăm sóc bản thân.”

Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh một cách chóng vánh, đó giống như họ hàng lâu ngày gọi điện hỏi tình hình sức khỏe. 

Duy có rất nhiều điều muốn kể cho mẹ nghe về chuyện tình cảm của mình. Cậu còn tham lam muốn nghe mẹ tư vấn nên làm thế nào để một mối quan hệ kéo dài không bị nhàm chán, bởi bà ấy đã đi qua nửa cuộc đời nên giàu kinh nghiệm hơn. Sự thật thì đó chỉ toàn là những mộng tưởng viển vông cậu tự vẽ ra, nó sẽ không bao giờ xảy ra với cậu.

Giàu có để làm gì, giỏi giang xuất chúng có giúp bố mẹ dừng chân lại xoa đầu cậu một lần không? Khi ông trời cho cậu tất sự xuất chúng mà người đời mong ước, còn cậu lại cầu được nhìn thấy nụ cười của bố mẹ mỗi lần họ đi làm về khi cậu đứng sẵn ở cửa đợi. Một mái ấm gia đình hạnh phúc, cậu không mong giàu sang hay những thứ gì quý giá. Chỉ khao khát một gia đình thật sự là gia đình đúng nghĩa.

Sáng chủ nhật Hân thức dậy từ rất sớm, cô tỉ mỉ chuẩn bị từ quần áo đến tóc tai. Lần trước Duy đến nhà cô còn cười nghiêng ngả vì sự căng thẳng của cậu, giờ thì cô cũng chẳng khác gì. Đầu óc cô căng như dây đàn, từ 5 giờ sáng cô chụp gần 10 bộ cả quần áo lẫn váy gửi cho Duy. Hỏi cậu nên mặc bộ nào để phù hợp trong lần đầu đến gia mắt nhà người yêu, cô muốn để lại ấn tượng tốt với phụ huynh.

“Anh, mau dậy giúp em với.” Hân liên tục gửi sticker trong đoạn tin nhắn, thông báo reo liên tục thì có muốn lơ đi Duy vẫn phải tỉnh dậy. Mà người nhắn tin đến cho cậu lại là Hân, dù có ngủ say thế nào cậu vẫn kiên nhẫn trả lời từng tin nhắn một.

“Còn sớm thế này mà em đã dậy rồi à, em mặc bộ nào cũng đều đẹp hết. Mau đi ngủ thêm chút nữa đi, đến giờ anh sẽ gọi em dậy.”

Cô bĩu môi vứt điện thoại xuống giường, thật chẳng nhờ vả được gì từ Duy. Bởi trong mắt cậu, dù trong hình hài hay dáng vẻ nào Hân vẫn luôn là cô gái xinh đẹp nhất trần đời.

Cô sửa soạn đến Bảy rưỡi sáng, sau đó Duy đưa cô đi ăn sáng và mua một số đồ còn thiếu rồi mới đến gặp bố mẹ cậu.

“Duy à, sao em hồi hộp quá.” Cô lấy hơi hít sâu rồi lại thở ra, lặp lại vài lần để giảm bớt căng thẳng.

“Vậy anh đưa em về nhé, khi khác chúng ta đến.” Duy nhìn thấy rõ sự căng thẳng của Hân, dù có chút buồn cười nhưng vẫn không quên hỏi han. Dù cô có quyết định thế nào Duy đều sẽ làm theo ý muốn của cô.

“Không được, đã hẹn với mẹ anh rồi mà. Như thế là thất lễ đó, em mà bỏ về thì trong mắt bố mẹ anh thì bạn gái anh sẽ bị âm 10 điểm.”

Hân hít sâu thêm một hơi nữa rồi bước xuống xe, cậu nắm chặt tay Hân như muốn trao cho cô cảm giác an toàn, tay còn lại xách mấy túi quà mà Hân tự tay chuẩn bị cho bố mẹ cậu. Chiều hôm qua cô cùng cậu đi rất nhiều nơi mới tìm ra được một số món quà ưng ý. Mong là bố mẹ cậu đều thích chúng.

“Bố, mẹ bọn con về rồi.”

“Cháu chào hai bác.”

“Ừm, hai đứa vào nhà ngồi đi.”

Bố mẹ Duy đang ở phòng khách thưởng thức tách trà nóng, bước chân vào căn nhà rộng lớn khiến Hân choáng váng. Chỉ nhìn lướt qua cũng đủ để biết được sự bày trí tinh tế của gia chủ, nhưng cô cảm giác ngôi nhà này vẫn còn thiếu gì đó mà cô chẳng tìm ra được đáp án.

Duy và Hân ngồi đối diện bố mẹ, bốn gương mặt nhìn nhau chỉ vương toàn sự kém thoải mái. Trông mặt ai cũng như đang đứng trước tòa xét xử đang chờ lĩnh án. Bố mẹ Duy còn rất trẻ, có vẻ cũng trạc tuổi với bố mẹ cô.

“Đây là bạn gái con, bọn con yêu nhau gần hai năm rồi. Bọn con muốn tiến tới chuyện cả đời.”

Duy có cần thẳng thắn như thế không? 

“Chuyện đó để nói sau đi, giờ chúng ta ăn trưa trước đã.”

“Để con giúp bác nhé ạ.” Hân nhanh nhảu đi cùng mẹ Duy vào bếp sắp xếp thức ăn và bát đũa ngay ngắn, chỉ mong cô sẽ ghi được điểm tốt trong mắt bố mẹ cậu. Bởi vì cô không xuất sắc như Duy đã mang ra một đống giấy tờ để chứng minh, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. 

“Cháu tên Hân đúng chứ?”

“Vâng ạ.” 

“Hai đứa cũng quen nhau lâu rồi nhỉ, có tình đến chuyện tương lai sau này chưa?”

“Bọn con là bạn từ thời cấp hai ạ.”

Cứ một người hỏi rồi người kia lại trả lời, trong không gian phòng bếp rộng lớn ngoài tiếng lạch cạch của bát sứ đặt xuống mặt bàn thì hầu như chỉ toàn sự yên ắng. Hân cũng rất ít khi giao tiếp với bề trên nên cũng rất dè dặt, trước kia là vì hướng nội nhưng những năm gần đây cô rất hoạt bát. Vậy mà vẫn không thể tìm được chủ đề chung nào để tạo tiếng cười với mẹ Duy.

Hình như cả gia đình cậu không ai thích cười, hiếm hoi lắm cô mới thấy bố mẹ cậu cười nhẹ một cái. Nếu như không để ý kĩ thì sẽ không phát hiện ra, bảo sao ngày trước Duy chẳng bao giờ chịu cười, từ khi yêu Hân cô đã bắt cậu cười nhiều hơn. Bởi khi trông thấy cậu cười, Hân lại cảm tưởng như mình đang đứng cạnh một mặt trời. Mặt trời này không tỏa ra những tia nắng nóng rát mà đó là giọt nắng ấm của đầu xuân, ấm áp và dịu dàng.

“Bạn cấp hai? Vậy cháu có biết năm lớp 9 Duy thích ai không, Nghe bảo thằng bé vì cô gái đó mà muốn bỏ thi chuyên, may mà hai bác phát hiện sớm rồi kịp thời ngăn cản.” Bà ấy khẽ lắc đầu vì vẻ ngao ngán, bà đã nuôi dạy cô trở thành một đứa trẻ có lý trí dứt khoát từ những ngày đủ nhận thức, ấy vậy mà vì tình yêu nó có thể đánh đổi cả tương lai tươi đẹp phía trước.

“Giới trẻ bây giờ lạ kỳ thật đấy…”

“Mẹ, chuyện qua lâu rồi mẹ đừng nhắc đến nữa được không ạ?” Duy đi vào cắt ngang lời mẹ mình định nói.

Chỉ là ăn cùng nhau một bữa cơm mà bà ấy định làm khó Hân đến mức nào? Từ trước đến nay mẹ cậu đâu phải người hỏi cặn kẽ từng chi tiết như thế. 

“Mẹ hỏi vài câu như thế con bé còn chưa khó chịu mà con đã khó chịu cái gì?”

Từ lúc nghe mẹ Duy nhắc đến mảnh ký ức đang dần phai nhạt trong tâm trí cô giờ đây lại hiện lên, Hân đứng như trời trồng vì não chẳng thể tải nốt lượng thông tin mà mẹ cậu vừa hỏi. 

Phải chăng khi ấy Duy đột ngột nghỉ học là vì lý do này sao? Và Hân cũng là một trong những lý do trực tiếp có liên quan đến chuyện này. Tại sao đến bây giờ cô mới biết được sự thật?

Bữa cơm diễn ra trong im lặng, thỉnh thoảng cũng chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch của bát đũa. Gia đình cậu không có thói quen nói chuyện trong bữa ăn, sau khi ăn xong thì đứng dậy ai làm việc người ấy. Có vài lần Hân cố tìm chủ đề để nói chuyện nhưng chỉ nhận lại được những nụ cười gượng gạo từ đôi bên.

“Yêu đương thì bố mẹ không cấm, nhưng để lấy một tấm vợ thì hãy cân nhắc.”

Duy vừa về đến nhà thì nhận được tin nhắn của mẹ, đôi lông mày của cậu chau lại khi vừa đọc hết dòng tin nhắn của bà. 

“Ý mẹ là sao, con không hiểu.”

“Con gái của bạn mẹ còn độc thân, tích cách con bé rất tốt. Tối nay hai gia đình hẹn nhau ăn bữa cơm. Con nhớ đến đúng giờ.” Bà không giải thích câu hỏi của cậu nhưng những lời bà nói ra chắc chắn Duy đều hiểu rõ.

Vậy chẳng phải bà ấy không đồng ý mối quan hệ này? 

“Con không đi, con yêu Hân. Bọn con đều rất ổn, mẹ không cần bận tâm.”

“Vợ của con là con chọn, và người ấy chắc chắn sẽ là cô ấy. Nếu là ai khác con sẽ sống cô độc cả đời.”

Đây là lần đầu tiên cậu làm trái lời mẹ, từ thuở lọt lòng đến tận giây phút này tất cả sắp xếp của mẹ Duy đều nghe theo. Nhưng lần này lý trí và con tim không cho phép cậu nghe lời mẹ nữa, khó khăn lắm cậu mới đường hoàng đứng trước mặt Hân đón nhận tình cảm chân thành từ cô ấy. Ý định ngay từ ban đầu của Duy chỉ có mình Hân, định hướng tương lai của cậu đều xuất hiện bóng dáng của cô trong đó.

Cớ gì một người làm mẹ như bà ấy lại tàn nhẫn bắt họ chia tay?

“Có phải đủ lông đủ cánh rồi nên không nghe lời mẹ nữa phải không? Nhất quyết tối nay con phải đến, nếu không mẹ sẽ đến gặp Hân.”

“Con bận chuyện công ty rồi.” Duy không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện như thế này nữa, nhưng cậu lo lắng một điều mẹ cậu sẽ đến nói những lời không hay với Hân. Bà ấy đã có ý định thì chắc chắn sẽ làm.

Tại sao nhất quyết ép cậu đi theo sự lựa chọn mà cậu không muốn?

Ngày trước mong mỏi Duy chỉ được chú tâm vào việc học, sau đó thì đi làm. Bởi vì có một thời gian bà ấy đã nhìn thấy cậu vì một người con gái mà chìm trong đau khổ, bây giờ thì chỉ mong cậu có thời gian rảnh để dành cho gia đình. 

Mẹ Duy thở dài: “Anh gọi cho thằng bé đi, em cũng bó tay rồi.”

“Kệ nó, để nó đi theo sự lựa chọn của nó. Nó lớn rồi nên dù chọn sai cũng chỉ có mình nó gánh chịu.”

Thấy tình hình hai mẹ con khá căng thẳng nên bố Duy đành ra mặt giảng hòa, dù hôm nay là lần đầu gặp Hân nhưng ông thấy cô bé này tính tình cũng rất tốt. Ông nhìn ra được Duy hạnh phúc như thế nào khi đứng cạnh Hân, nhìn vào Duy khiến ông nhớ về mình thời trẻ cũng nhiệt huyết như cậu bây giờ. Chắc hẳn cô gái ấy có sức hút gì đó rất đặc biệt nên một người trầm lặng như Duy cũng có ngày vỗ sóng vào bờ.

“Anh chiều con nên bây giờ nó mới như thế đấy.”

Mẹ Duy tức tối đi lên phòng, bà cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình. Đứa con trai bà nhọc lòng dạy dỗ nó cuối cùng nó cũng chẳng hề nghe lời bà. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px