Chương 66: Lý do là gì?
Buổi tối ngày hôm ấy Duy không đến, mặc cho mẹ cậu gọi đến năm cuộc điện thoại cậu đều không bắt máy. Bây giờ cậu có ăn thêm hàng ngàn bữa cơm nữa chuyện cũng chẳng ra làm ra làm sao, bởi vì trong tâm tư đã nuôi nấng một quyết định từ rất lâu rồi. Khoảng thời gian này là bước cuối nên bận càng thêm bận.
Duy tranh thủ từng giây từng phút vào công việc, cậu điên cuồng làm đến nỗi quên cả giờ ăn. Mấy năm về trước cậu cũng từng lao đầu vào học tập đến nỗi kiệt sức, khi ấy cậu đã phải vào viện mất một tuần. Đó là khi cậu nhìn thấy Hân hạnh phúc, nhưng là ở cạnh một chàng trai khác.
Duy thấy bản thân mình thật ích kỷ, cậu luôn mong muốn Hân được bình an hạnh phúc dù không có sự xuất hiện của cậu bên cạnh. Vậy mà khi nhìn cô ấy vui vẻ, trong lòng cậu lại như bị hàng ngàn vật sắc nhọn găm cứa vào từng tấc da thịt.
Hiện tại cậu đang có một quyết định lớn, đó vừa là đặt cược cũng như đặt dấu chấm cho tất cả.
“Dạo này anh bận lắm sao?”
“Anh muốn để cái dạ dày của mình hỏng luôn à? Ngày nay chưa ăn uống gì mà một bàn toàn cà phê.”
Biết Duy dạo này tăng ca muộn đến khuya nên buổi tối Hân sẽ mang đồ ăn do cô tự tay nấu đến công ty của cậu. Lần nào đến cũng quở trách vì Duy ăn uống thất thường, chẳng lâu nữa sẽ đổ bệnh thôi.
“Bà chủ ăn cùng anh thì anh mới có hứng ăn.”
Vừa nói Duy vừa mở hộp đồ ăn nóng hổi ra, khói còn bay nghi ngút giữa không trung. Hân đã tự tay nấu rồi mang tới cho cậu, cô rất ít khi nấu ăn nên nhìn thức ăn cũng không đẹp mắt cho lắm. Được về sớm nên cô đã cặm cụi trong bếp gần 4 tiếng đồng hồ mới xong một món canh và hai món mặn. Vừa xem công thức vừa nấu nên lâu, thành quả cô cũng chưa ưng ý nhưng đã gần quá giờ cơm nên cô phải gói lại mang tới cho Duy. Cô còn có ý định để lại ngày mai ăn còn sẽ mua đồ ăn ngoài tới cho Duy, nhưng cuối cùng vẫn là lòng tin của cô vững.
Quyết tâm mang đồ ăn đến cho Duy thẩm định, muốn xem cậu chấm điểm tay nghề của mình như thế nào.
“Anh vẫn còn sức đùa cơ à.” Hân nhân cơ hội đấm vào người Duy một cái, đó là sự trừng phạt cô dành cho cậu.
“Đi mò, anh với anh một miếng thôi, nha.” Duy làm nũng như đứa trẻ.
“Em béo lắm rồi.” Hân nghe đến mềm nhũn cả lòng vì sự dễ thương này, lần đầu cô thấy Duy làm nũng như thế này. Trong phút yếu lòng, suýt chút nữa cô đã đồng ý rồi. Hân đã ăn ở nhà rất nhiều, bây giờ mà ăn thêm nữa thì cái bụng của cô thành cái trốn mất. Vẫn còn chút ý thức bản thân nên cô vội từ chối.
Duy nhìn Hân không nói gì nhưng nụ cười của cậu lại gian xảo đến lạ thường, cậu đứng lên đi ra đóng cửa phòng rồi quay trở lại ghế. “Béo thì vẫn là bạn gái anh, anh vẫn yêu.” Nói xong cậu hôn chụt lên má Hân, nhanh như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.
“Đáng ghét, chỉ có thế là nhanh. Giá như ăn uống, nghỉ ngơi anh cũng như này có phải tốt không.”
Yêu nhau hai năm, từ hôn môi, thơm má đều đã thử qua vậy mà lần nào Hân cũng ngại đỏ mặt. Ngoài những lần nắm tay là Hân chủ động, còn lại đều do Duy tự thân vận động. Bởi vì Duy biết bạn gái cậu rất dễ ngại ngùng, con trai như cậu chủ động cũng đâu có chịu thiệt thòi gì đâu?
“Ăn xong anh đưa em về nhé, kỵ sĩ của em dạo này để em tự đi, người ấy không yên tâm.”
Thấy Duy quá bận rộn nên Hân dứt khoát tự đi đến công ty, Duy thì cứ trách cô mãi vì lời hứa của cậu thì phải thực hiện cho đến cuối. Cậu không muốn trở thành người thất hứa như ngày trước nữa, vì lời hứa sẽ thi chung một trường cấp ba với Hân mà đến tận bây giờ cậu vẫn thường trăn trở.
Duy và Hân rời khỏi công ty lúc hơn 9 giờ, vì cũng còn sớm nên họ cùng nhau đi dạo quanh công viên. Họ kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện, kể cả khoảng thời gian cả hai biến mất khỏi cuộc sống của người kia. Cậu thiếu niên ngông cuồng cùng với cô gái rụt rè ngày nào còn ngồi chung bàn học, đâu ai nghĩ rằng họ sẽ ở bên nhau sau nhiều năm. Còn nhớ lại trước kia Duy đã kèm cặp cô học cho đến nơi đến chốn, nhờ vậy cô không còn ghét môn Toán nữa.
Một phần là vì cô có cảm tình với người dạy nó, nhưng ngày ấy quá nhút nhát nên cô không chấp nhận tình cảm của bản thân mình là thật.
“Em đứng yên đây đợi anh nhé.” Cậu nói xong liền để Hân đứng dưới một góc cây lớn mà chạy mất hút.
Duy lúc nào cũng bí ẩn như thế.
5 phút sau Duy chạy bạt mạng quay trở lại, cậu thở hồng hộc vì chạy quá nhanh chỉ sợ Hân phải chờ đợi cậu lâu. Cậu có thể chờ đợi cô cả đời nhưng không thể để người con gái cậu yêu chờ đợi quá lâu, bởi vì cậu luôn đứng phía sau che chở cho Hân bất cứ lúc nào. Bất kể trời nắng hay mưa gió bão táp, sẽ có một Đinh Nguyễn Bảo Duy chờ một cô gái rạng rỡ tựa ánh mặt trời.
“Em chờ anh có lâu không?” Mặt Duy đỏ rực, vài sợi tóc còn hơi ướt bởi mồ hôi. Cậu lúc nào cũng sợ Hân thiệt thòi, chỉ cần cô chịu thiệt một chút Duy đã có cảm giác bị vật sắc nhọn cứa đứt từng khúc ruột.
Cảm xúc này chỉ khi ở cạnh Hân cậu mới có, một chàng trai vô cảm như Duy từ trước đến giờ chỉ nghĩ cách để sống một cách bình yên từng ngày. Từ khi sinh ra cậu đã có tất cả nên chẳng cần cầu bất cứ thứ gì, nghĩ rằng mình cứ thế sống máy móc hết một kiếp người là xong. Vậy mà ông trời lại cho Hân xuất hiện trong cuộc đời cậu, cô gái đã cho cậu biết thế nào là một cuộc sống có nghĩa.
“Không lâu, nhưng sao anh như bị ma đuổi rồi chạy đi đâu vậy hả?” Hân lo lắng tiến lại gần, cô còn đang chăm chú lấy khăn giấy lau mồ hôi trên mặt thì Duy đột nhiên đứng thẳng lưng lên khiến Hân không thể với tay tới trán cậu, do chênh lệch chiều cao quá lớn.
“Tặng em.”
Duy lấy từ phía sau lưng ra một bó hoa lam tinh xanh, đôi mắt là thứ không thể che giấu. Sự chân thành đều hiện ngay trong mắt cậu.
“Hôm nay là ngày gì vậy, sao lại tặng em hoa.”
“Không phải ngày gì đặc biệt nhưng anh thấy chúng giống em. Vì đẹp nên mua.”
Khi nãy khi đi qua tiệm hoa, Hân đã thấy Duy nhìn vào đó rất chăm chú. Không ngờ cậu lại quay lại đó bí mật mang về một bó hoa lam tinh tỏa mùi hương nhẹ nhàng giữa ban đêm. Hoa lam tinh còn có ý nghĩa về mặt tình yêu, nó thể hiện cho tình yêu vĩnh cửu, bất diệt không bao giờ lụi tàn. Duy mong rằng tình yêu của hai người cũng giống như những bông hoa nhỏ này, dù lạc lối vẫn tìm thấy nhau.
Duy nắm tay Hân lẳng lặng đi dọc theo bờ hồ, gió ban đêm se lạnh nhưng trong lòng cô lại ấm áp đến lạ thường. Duy tặng hoa cho cô chẳng vì lý do gì mà cảm thấy nó đẹp giống cô, chỉ một câu nói ấy lại khiến Hân cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ người nào. Đã yêu nhau lâu như thế nhưng hai người chưa từng xảy ra cuộc cãi vã nào, bởi vì người nhường nhịn luôn là Duy. Bởi thế Hân cũng chẳng có cớ nào để mà giận dỗi.
Phòng của Hân không lớn lắm, vậy mà khắp nơi đều có những món quà mà Duy tặng cô. Về đến nhà cô phải cắm những nhành hoa ấy vào bình nước vì sợ chúng sẽ bị héo, cô còn lên mạng tìm một số cách để giữ cho hoa được tươi lâu hơn. Người tặng nó vì một lý do nhỏ và cô cũng hiểu được ý nghĩa của loài hoa này nên cô phải dốc lòng nâng niu chúng.
Nếu như Duy nói chúng đẹp như cô thì cô sẽ trân trọng những bông hoa, giống như Duy đã nâng niu cô như một chiếc ly dễ vỡ.
Đưa Hân về nhà, Duy không về nhà của mình luôn mà đến chỗ bố mẹ. Hôm nay cậu sẽ nói tất cả mọi khúc mắc trong lòng với họ. Dù họ có hiểu cho cậu hay không thì cậu vẫn muốn nói, 24 năm qua cậu chôn vùi nó sâu dưới đáy vì mỗi lần nhớ đến là đau không tả nổi. Hạnh phúc cả đời của mình, cậu không muốn để bố mẹ quyết định thay nữa. Bao năm qua cậu như con rối làm theo lời họ hết lần này đến lần khác đã quá đủ.
Ngày hôm nay nên chấm dứt tất cả!
“Con nghĩ thông suốt rồi à.”
Mẹ Duy là người ra mở cửa, vừa thấy cậu bà liền ngẩn người trong phút chốc, trong lòng bỗng vui vì hài lòng. Không uổng công bà đã dạy dỗ đứa trẻ này, chuyện ngày hôm ấy bà sẽ coi như không hề xảy ra. Hôm nay Duy quay đầu thì mọi chuyện đều tốt rồi, bà cũng không cần nhọc lòng suy nghĩ làm gì nữa.
Duy đi thẳng vào, cậu ngồi xuống ghế, mắt đảo quanh phòng khách một lượt rồi từ từ mở miệng: “Bố đâu rồi mẹ.”
“Bố con hôm đang làm việc trong phòng, muốn gặp bố à?”
“Vâng, con muốn nói chuyện với cả bố và mẹ.”
“Vậy để mẹ gọi bố xuống.”
Đã muộn thế này rồi nhưng Duy lại về nhà khiến cả bố và mẹ cậu đều khó hiểu. Duy luôn ở một mình, trừ phi trong nhà có việc gì bị phụ huynh gọi về thì cậu mới về. Quan hệ của cậu với bố mẹ không tốt lắm, tránh mặt nhau được lúc nào thì hay lúc ấy. Bố mẹ cậu vốn dĩ đều bận công việc cả nên cũng chẳng quan tâm đến việc cậu ở đâu, ngày trước là thế bây giờ thì vẫn vậy. Chỉ cần Duy phô bày được kết quả vừa ý họ thì mọi chuyện coi như xong xuôi, nhưng có bao giờ là vừa ý không?
Trong mắt bố mẹ cậu, Duy có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì kết quả ấy cũng chỉ là một con số nhỏ chẳng đáng kể. Vậy bao năm qua cậu cố gắng để làm gì?
“Bố, mẹ. Hôm nay con về đây muốn nói rằng con đã 24 tuổi rồi. Con chẳng còn là cậu bé khiến bố mẹ nhọc lòng lo lắng như trước kia nữa. Con cũng đã làm theo nguyện vọng của hai người trong suốt 24 năm qua rồi.”
“Thế thì ý con muốn truyền đạt là gì?” Bố Duy khó hiểu lên tiếng, ông không hiểu đứa con trai này đang muốn làm gì. 24 tuổi đã qua tuổi nổi loạn rồi mà?
“Con không muốn bố mẹ sắp đặt sẵn mọi chuyện cho con nữa, con đã lớn. Có thể lo cho bản thân mình rồi...”
“Không được. Muộn rồi lên phòng ngủ đi, giờ không lái xe về được đâu. Ngày mai tỉnh dậy coi như đêm nay là con say, ăn nói không được chín chắn.” Bà ấy cắt lời Duy, khi nãy trong lòng còn đang vui mừng thì bây giờ như có gáo nước lạnh dội xuống đầu bà.
Trong nhà luôn có một phòng dành cho Duy, lúc nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Bởi vì mẹ cậu biết chắc chắn rằng sẽ có ngày cậu trở về, nhưng không ngờ hôm nay cậu lại về theo cách mà bà không mong muốn.
“Con còn muốn hỏi bố mẹ một câu nữa, 24 năm qua con đã giấu rất lâu trong lòng. Bố mẹ có biết con thích nhất thứ gì không?” Can đảm chỉ đến một lần, vì thế Duy tiếp tục nói. Những điều bao lâu nay rất muốn nói ra bây giờ là lúc dãi bày hết.
Trong lòng cậu bỗng bình thản đến lạ, cậu biết trước được câu trả lời là gì. Dù sao nó cũng giống như những gì cậu nghĩ từ trước nên không hề đặt kỳ vọng, mục đích đưa ra câu hỏi này cho bố mẹ cũng để thỏa mãn sự tò mò của cậu suốt nhiều năm qua.
Bố mẹ Duy khựng lại, cơn giận ban nãy bỗng chuyển sang sự né tránh. Chỉ cần nhìn qua cũng hiểu rằng họ chưa từng biết Duy thích gì nhất, Duy cũng chẳng hề thấy thất vọng khi bố mẹ mình có biểu hiện như thế. Hỏi để nhẹ lòng chứ cậu không cần câu trả lời từ họ, khi con người đã buông bỏ thì kết quả có xảy ra thế nào cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Chính vì cậu sợ đối diện với sự phũ phàng nên càng ôm trong lòng lâu, chẳng ai có thể làm tổn thương mình vì chỉ có bản thân mới tự làm mình tổn thương.
“Bố, mẹ, con về đây.” Duy đứng dậy bước ra đến cửa thì bị bố cậu gọi lại.
“Muộn rồi đi đường không an toàn, con ở lại đây ngủ một hôm đi.” Ông ấy thở dài, ông cũng là người thông minh nên đã hiểu hết mọi chuyện. Trong giọng nói có phần nhún nhường hơn.
“Con, không…” Cậu vừa mở miệng từ chối thì bị mẹ cắt lời.
“Có phải vì con bé kia không? Vì nó nên con mới cãi lời bố mẹ? Hôm nay con đến mẹ đã nghĩ con thông suốt rồi.”
“Con bé ấy suýt chút nữa đã hủy hoại cả tương lai của con rồi đấy, có biết không? Nếu như mẹ không phát hiện kịp thời thì con có được như ngày hôm nay không?”
Bà ấy chưa bao giờ mất bình tĩnh như bây giờ, đã nói đủ lý với Duy nhưng cậu không chịu hiểu cho mẹ mình. Bà ấy bất lực gào lên, tiếng vọng vang lên sau lưng cậu như tiếng sét ngang tai.
“Mẹ, thế nào là hủy hoại ạ?”
Chuyện ngày ấy đã trôi qua rất lâu nhưng bây giờ bà ấy đột nhiên nhắc tới, chỉ một chuyện nhỏ nhặt lại được coi là hủy hoại tương lai sao? Duy không muốn thi trường theo ý bà mà chọn một trường công thôi mà?
“Chuyện năm đó con đã nói rất nhiều lần rồi, đó là quyết định của con không phải do cô ấy. Hôm nay cũng thế, con chỉ muốn được sống cuộc đời của mình.”
“Coi như con cầu xin mẹ, hãy để con tự do với lựa chọn của mình.”
Mẹ cậu biết rằng bạn gái hiện tại của Duy chính là cô gái năm đó, người đã khiến con trai bà bỏ thi chuyên. Để con trai bà sống phần đời còn lại cùng cô gái ấy bà không yên tâm, bao công dưỡng dục của bà sẽ đổ sông đổ bể. Duy ở bên cô gái ấy dần dần cũng sẽ bị hủy hoại. Sau lần gặp mặt đầu tiên đó bà đã gọi cho Duy rất nhiều, khuyên cậu nên chia tay Hân. Dù cậu không đi gặp mặt cô gái bà giới thiệu cũng được, miễn là cậu và Hân rời xa nhau.
Bà ấy sẽ tìm được cho cậu một cô gái tốt hơn.
“Nếu không ở lại thì về đi con, đi đường cẩn thận.”
Bố cậu thấy tình hình giữa hai mẹ con rất căng thẳng nên đẩy Duy ra khỏi cửa, giảng hòa cho cả hai. Tính ông ấy ôn hòa hơn nên cũng ít áp đặt những thứ viển vông lên Duy, nhưng những lúc cần thì sẽ rất nghiêm khắc.
Mọi chuyện tối nay vượt qua tầm kiểm soát của mẹ cậu, Duy vừa đi khỏi bà ấy liền ngồi xụp xuống ghế ôm đầu. Tại sao Duy không hiểu cho bà, bà làm tất cả mọi việc cũng chỉ muốn tốt cho cậu. Những lời nói tối nay của cậu là đang oán trách bà ấy không chịu quan tâm đến cảm xúc của cậu sao?