Chương 67: Có quá nhiều lý do để kết thúc!
“Cháu chào bác, cháu xin lỗi vì để bác phải chờ ạ.” Hân lễ phép cúi đầu bày tỏ sự thành kính của mình với người bề trên.
“Cháu ngồi đi.”
Người phụ nữ nho nhã toát lên vẻ quý phái nhưng có phần tiều tụy, cách đây mấy hôm Hân đã gặp bà ấy. Vậy mà hôm nay mái tóc bà đã ẩn hiện những sợi tóc màu trắng, trán cũng có vài nếp nhăn.
“Hai đứa vẫn ổn chứ?”
“Vâng ạ.”
“Lần trước cháu đến nhà, hai bác không tiếp đón chu đáo được. Cháu có buồn không?”
“Không đâu ạ, bác khách sáo quá rồi. Cháu thấy rất vui khi được gặp hai bác, cháu ngưỡng mộ hai người lắm ạ.”
Ngày hôm nay Hân nhận được một tin nhắn từ số lạ, nội dung cô đọc thì đã biết chắc đó là mẹ của Duy. Bà hẹn Hân ra quán cà phê gần công ty của cô, bà ấy nói không làm mất nhiều thời gian nên chọn thời gian vào giờ nghỉ trưa để tìm gặp cô. Hân bất ngờ nhưng cũng có phần lo lắng, bố mẹ Duy là người nghiêm khắc nên cô sợ mình sẽ phạm sai lầm gì trong lúc nói chuyện. Mẹ Duy còn nói cuộc gặp mặt hôm nay chỉ có cô và bà ấy biết, nhất định không được nói cho Duy biết.
“Yêu lâu như thế cháu có biết tại sao năm lớp 9 Duy nghỉ học không?”
“Cháu không biết ạ.” Quả thật Hân chưa từng hỏi về những kí ức không mấy tốt đẹp của năm tháng ấy, cô sợ rằng nhắc lại thì cả hai sẽ tổn thương. Vậy nên những gì cô biết chỉ là quãng thời gian lên đại học của Duy.
“Nó vì con bé ngồi cùng bàn mà đòi thi Trung học Phổ Thông B, định hướng ban đầu của nó là Lương Văn Tụy.”
‘Bạn cùng bàn’ không ai khác chỉ có mình Hân, đỗ Trung học Phổ Thông B cũng là lời hứa giữa Duy và cô. Vì lời hứa ấy chưa thể thực hiện nên Duy cứ mãi day dứt khôn nguôi. Một bí mật Duy chưa từng tiết lộ cũng như cô chưa từng hỏi về những chuyện đã xảy ra khoảng thời gian ấy. Có lẽ cả hai cho rằng cứ giữ im lặng và tự chôn vùi nó cho riêng mình thì tình cảm của họ sẽ không bị bất cứ thứ gì vấy bụi.
Nhưng thật sự cho đến giây phút này cô mới hiểu ra rằng ranh giới giữa cô và Duy quá lớn.
“Cô bé đó là cháu đúng không?” Mẹ Duy đi thẳng vào vấn đề, bà nhận ra được sự khác thường từ cô nên nhân cơ hội này nói ra những lời cần nói.
Hân: “... dạ…”
“Cháu buông tay nó đi, làm thế sẽ tốt cho cả hai đứa. Duy nó cứng đầu nên nó sẽ không chịu rời đi trước đâu. Cháu hãy nghĩ cho Duy một chút, làm thế sẽ tốt cho thằng bé hơn. Hai đứa ở bên nhau chỉ kéo nhau xuống vũng lầy thôi.”
“Suy nghĩ kỹ nhé, bác tin cháu là cô gái tốt.”
Bà đứng dậy vỗ vai cô rồi rời đi, để Hân lại với lòng quặn thắt và sự hối hận dần dấy lên. Bây giờ cô đã hiểu vì sao Duy luôn dằn vặt vì lời hứa vu vơ năm ấy, nguyên nhân của mọi chuyện không đâu xa lại chính là Hân. Là vì cô mà cậu mới bị kéo chân xuống sao? Những mảnh ký ức đang dần quấn lấy tâm trí cô, nhớ lại lần Duy tỏ tình bị cô từ chối, sau đó thi học kỳ nhưng điểm số của cậu lại bị giảm so với các kỳ thi trước.
Đối với học sinh giỏi như cậu dù chỉ giảm một chút cũng khiến thầy cô giáo chú ý đến, cả giáo viên và mọi người trong lớp đều ngạc nhiên. Khi ấy Hân chỉ nghĩ qua loa rằng đề khó nên cậu bị mất điểm ở một số câu, hóa ra cô quá vô tâm. Tại sao bây giờ mới nhận ra?
Trong lòng Hân chỉ còn lại sự trống rỗng, đúng là chẳng có bất cứ một mối tình nào là vẹn nguyên. Kết quả ban đầu rất tốt đẹp nhưng rồi sẽ bị vô số những lý do nhỏ mà trở nên nứt vỡ.
Hân thấy chẳng còn động lực để cố gắng vun đắp mối tình này nữa, cô đã cản chân Duy quá nhiều rồi. Trước kia là thế, bây giờ có lẽ cũng như vậy.
Nếu như hôm nay Hân không biết được sự thật này thì cả hai sẽ càng lún sâu vào cuộc tình trong những dằn vặt chỉ giấu cho bản thân mình.
Đôi mắt cô đã ngấn lệ, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Đợi đến sát giờ làm việc cô mới từ quán cà phê trở về, thế nhưng tâm chí cô đã lửng lơ ở nơi nào. Làm việc cũng không còn năng suất như buổi sáng, tinh thần cô xuống dốc đến chóng mặt. Cứ chốc chốc lại phải vào nhà vệ sinh sốc lại tinh thần mới bước ra tiếp tục công việc của mình.
“Tối nay anh không tăng ca, anh đến đón em rồi mình cùng đi ăn nhé.”
Duy không hề hay biết những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay, cậu vẫn vui vẻ nhắn tin ngỏ lời muốn cùng cô đi ăn tối. Nếu để cậu phát hiện ra có lẽ ọi chuyện sẽ không trôi qua một cách yên ổn như này.
Để tỏ ra mình bình thường nhất, Hân đồng ý để cậu tới đón mình: “Được.”
Tan ca cũng đã gần 6 giờ, Hân cứ thế đi thẳng đến chỗ Duy vẫn thường hay đứng đó đợi cô.
“Đi làm về có mệt không hả cô công chúa nhỏ?”
Lưng cậu tựa vào xe, thân hình cao lớn nổi bật nhất trong số những người ở đây. Lần não cũng thế, hễ nhìn thấy Hân là trong cậu lại rộn ràng hẳn. Cô giống như nguồn năng lượng giúp cậu sạc đầy sau một ngày căng thẳng. Thế giới ngoài kia có ồn ào thế nào thì Duy vẫn chỉ nghe được giọng nói trong trẻo tựa gió xuân của Hân.
Đó chẳng phải là ma lực của tình yêu sao?
“Không mệt, hôm nay hết bận rồi sao?” Hân cố gắng che giấu cảm xúc tồi tệ của mình nhất có thể, cô biết Duy rất tinh ý chỉ cần lộ ra một biểu cảm cậu sẽ nghi ngờ ngay lập tức.
Đã đi đến bước đường ngày hôm nay, thật sự rất khó để buông tay. Cái ngày mà cô chưa từng dám nghĩ tới có lẽ sẽ xảy ra. Có thể tiếp tục hay không không còn phụ thuộc vào tình cảm của hai người nữa, nhân duyên đã hết thì dù có dùng hàng nghìn cách cũng chẳng có ích gì. Nếu chia xa thì là khi một trong hai đã hết tình cảm, nhưng trong trường hợp cả hai vẫn dành tình cảm thuần khiết cho đối phương thì rất khó dứt ra.
“Công việc thì có bao giờ là hết đâu chứ, nhưng anh vẫn phải tạo ra thời gian rảnh để hâm nóng tình cảm với bạn gái anh nữa chứ.” Duy dẻo miệng nịnh cô.
Hóa ra dù bận đến mức nào đi chăng nữa thì Duy vẫn luôn dành thời gian cho cô, có bận thế nào cậu vẫn luôn hỏi han từng tí một hàng ngày. Trong khoảng trống trái tim cậu, Hân luôn có một vị trí đặc biệt quan trọng không gì có thể thay thế.
Chính vì vậy Hân càng khó đưa ra lựa chọn cho riêng mình.
Mọi chuyện với bố mẹ đã được giải quyết, Duy cảm thấy tròng không còn chút vướng bận nào hết.
Trong suốt bữa ăn Hân chẳng nói chuyện mấy, lâu lâu chỉ ậm ừ vài câu cho qua chuyện. Cô đã cố gắng hết sức để không để lộ nhưng thật sự rất khó, một khi trong lòng cảm thấy khó chịu thì có che giấu đến mức nào thì người bên cạnh vẫn sẽ nhận ra. Nhất là một người tinh ý như Duy, cậu có thể nhận ra mọi sự khác thường của Hân, kể cả một chi tiết nhỏ nhất.
“Mệt lắm sao? Trông em không ổn chút nào.”
Cậu đã để ý ra sự khác thường này từ lúc trên xe, ngày thường Hân nói rất nhiều nhưng hôm nay chỉ hướng mắt ra cửa sổ xe. Cô còn là người hay che giấu cảm xúc của mình, chỉ vì sợ người khác biết mình gặp chuyện gì sẽ phải lo lắng cho cô nên không bao giờ chịu chia sẻ. Cô chỉ muốn mang những tích cực đến cho mọi người mà quên đi mất bản thân cũng cần nhận được sự an ủi từ người khác.
“Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé.”
“Ừm, cho em về.”
Duy đứng dậy đi tính tiền rồi lấy xe, mọi chuyện cậu nghĩ nó không hề đơn giản như thế. Hân có bao giờ biểu hiện như thế này đâu? Bỗng dưng bức tường thành trong lòng cậu lại mỏng đến lạ thường, cảm giác bất an quẩn quanh Duy.
“Em có chuyện gì khó nói lắm sao?”
Im lặng suốt quãng đường, khi về gần đến nhà thì Duy đột nhiên hỏi. Cậu tin vào linh cảm của mình nhiều hơn là mắt thấy tai nghe. Dù nghe có vẻ rất ngược đời nhưng không còn bức tường nào cho cậu bám vào để thêm một lần tin tưởng vào thực tế.
Thứ cậu sợ nhất từ trước tới nay là sự im lặng của Hân, năm lớp 9 Hân cũng dùng sự im lặng để dần tạo khoảng cách với Duy. Lâu dần hai người trở thành người xa lạ như chưa từng quen biết, cảm giác ấy Duy chưa từng quên. Nếu như nó xảy ra một lần nữa thì sẽ chẳng còn cơ hội nào cho cậu làm lại từ đầu nữa.
Có phải do dạo gần đây cậu mải mê lao đầu vào công việc mà thiếu sự quan tâm khiến Hân mất đi cảm giác an toàn không?
“Có phải lỗi do anh không, nếu như đúng thì cho anh cơ hội sửa sai, được không em? Em từng nói sai lầm nào mà chẳng có cách giải quyết đúng không?”
Bánh xe đã dừng lăn nhưng cả hai không ai xuống xe, Duy cố gắng tìm ra nguyên nhân vì sao cô lại như vậy. Chẳng phải sáng nay hai người gọi điện cho nhau vẫn còn rất vui vẻ sao? Hân cứ mãi im lặng như này thì không thể tìm ra cách giải quyết, khúc mắc ấy sẽ đeo bám khiến cho hiểu lầm sẽ ngày càng lớn hơn. Nhưng điều đó không đáng sợ bằng việc một trong hai sẽ buông tay.
Nếu cuộc sống của Duy thiếu đi Hân thì cậu biết sống sao?
“Anh đừng nghĩ nhiều quá, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Hân nói với Duy nhưng lại như đang an ủi chính bản thân mình. Đã rất lâu rồi cô không phải rơi vào cảm giác tuyệt vọng thế nên sức chịu đựng hơi kém.
“Về đến nhà thì nhắn tin cho em nhé, nghỉ ngơi sớm đi. Đừng thức khuya làm việc nữa, anh phải biết chăm sóc sức khỏe cho mình.” Cô dặn dò kỹ càng rồi mới mở xuống xe.
Đối với Duy những lời dặn dò này mang một ý nghĩa khác chứ không giống như những ngày thường. Mong rằng sau khi thức giấc vào ngày mai, mọi chuyện sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu.
“Ngủ ngoan em nhé. Có thể tâm sự với anh bất cứ lúc nào, kể cả nửa đêm.”
Duy cũng bước xuống xe cùng Hân, cậu ôm chầm lấy cô. Cậu chỉ sợ buông lỏng thì Hân sẽ biến mất trong tầm mắt của mình. Mặt cậu vùi vào vai cô, ghì thật lâu, không ai nói với ai lời nào. Họ chỉ đứng ở đó làm chỗ dựa cho đối phương giữa màn đêm u tối đầy rẫy những hiểm nguy ở phía trước không lường trước được. Mãi đến khi cậu buông Hân ra cảm giác an tâm mới trở lại.
“Anh về đây.”
“Ừm, anh đi đường cẩn thận.” Hân vươn tay xoa mái tóc đen lòa xòa của Duy, cô trao lại cho cậu chút cảm giác an toàn.
Đợi Duy lên xe phóng ga đi xa khuất tầm mắt của cô rồi cô mới chậm rãi lên nhà. Mọi chuyện ngày hôm nay đã quá tải đối với cô, phải làm thế nào để mở lời với Duy bây giờ? Rời đi hay ở lại mới là điều tốt nhất cho Duy?
Cả hai đã dùng 7 năm thanh xuân đánh đổi tất cả mọi thứ để được ở bên nhau, vậy nếu không thể bước tiếp cùng nhau thêm nhiều lần của 7 năm nữa thì cả hai sẽ sống ra sao? Lựa chọn ngay từ ban đầu là đúng hay sai thì bây giờ cũng không còn quyền để hối hận nữa. Trước đó cô đã tự hứa với bản thân dù kết quả của mối tình này có diễn ra thế nào thì cô sẽ không buồn. Vậy mà bây giờ lại làm trái với bản thân mình.
Hân như lạc lối giữa một khu rừng rộng lớn không tìm được nơi thoát thân. Cô cố vùng vẫy trong tuyệt vọng để tìm lối ra nhưng những ký ức tồi tệ trước kia lại hiện về để nhấn chìm cô.
Chỉ khi còn lọt lại mình Hân trong căn phòng, lúc ấy cảm xúc của cô mới thực sự tuôn trào. Những gì cô đã kìm nén của ngày hôm nay bây giờ đều chảy ra theo từng giọt nước mắt. Cô chìm trong khoảng tối vắng lặng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn trong màn đêm tối tĩnh lặng. Duy nói cô là đồ mít ướt cũng chẳng hề sai tẹo nào, chỉ là một chút khúc mắc trong tình yêu mà cô lại khóc như một đứa trẻ.
Mấy ngày sau đó dù Duy hẹn gặp hay gọi điện thì Hân đều tìm lý do để từ chối. Thỉnh thoảng trả lời lại vài dòng tin nhắn, so với trước kia thì bây giờ chẳng khác nào bạn bè nhắn tin hỏi thăm tình hình cuộc sống của nhau. Duy có nhắn nhiều thế nào thì cô cũng chỉ trả lời qua loa cho xong mọi chuyện.
“Ơ, Hân… đúng không?”
“Minh hả? Lâu lắm không gặp rồi.” Hân đang chăm chú nhìn màn hình máy tính thì bị tiếng động kéo ra khỏi cuồng quay công việc.
Tình cờ làm sao Hân gặp lại bạn cấp hai ở quán cà phê gần nhà, một người bạn mà cô cũng đã rất lâu không gặp lại nhưng thỉnh thoảng vẫn nhắn tin chúc mừng nhau vào các dịp lễ. Minh cũng là bạn thân nhất của Duy, họ ở gần nhà nhau nên đã thân từ nhỏ. Minh cũng là người giúp Hân suốt những ngày cấp 3 tìm kiếm thông tin về Duy, những gì Hân biết được về Duy đều do Nam nói.
Nam kéo ghế ngồi xuống đối diện với Hân, cậu ta thay đổi khá nhiều nếu như Minh không mở lời chào hỏi trước thì Hân sẽ không nhận ra. Điểm chung duy nhất mà cô thấy ở các bạn cũ là trên khuôn mặt ai cũng mang dáng vẻ của sự trưởng thành.
“Không ngờ gặp mày ở đây, hôm nào rảnh thì rủ cả Duy đi chơi đấy nhé. Dạo này thấy nó bận bịu quá không dám rủ đi đâu luôn.”
Sau lần chính thức công khai cả hai yêu nhau, bạn bè thời cấp 2 của cả hai hầu như ai cũng biết. Ai cũng nghĩ rằng họ đã yêu nhau từ thời lớp 9 nên cũng không có ai thấy bất ngờ, bởi vì ai cũng biết ánh mắt của Duy mỗi khi nhìn Hân rất khác so với cậu khi nhìn mọi người. Dường như cả thế giới đều biết Duy thích Hân, còn Hân khi ấy chỉ nghĩ rằng đó là một trò cá cược ngỗ nghịch của Duy.
“Được đấy, rủ cả mấy đứa học chung với mình cùng đi. Càng đông càng vui mà nhỉ?”
“Ừm, nhưng phải đi trước khi thằng Duy đi nước ngoài đấy. Không khéo nó ở bên đấy mấy năm thì lại bị bùng kèo mất.”
“Duy nào, đi nước ngoài là sao?” Nụ cười đang vương trên khóe môi cô chợt tắt ngấm.
“Còn Duy nào nữa, hôm qua tao thấy nó bảo bên nước ngoài mời nó sang làm việc mà.”
Như một tiếng sét đánh ngang tai Hân, lòng cô trống rỗng không từ nào diễn tả được. Hân thấy mình như người dư thừa, chuyện Duy sang nước ngoài cô không hề hay biết, cô cũng chưa được nghe Duy nói. Tại sao mọi chuyện tồi tệ đều diễn ra trong cùng một thời điểm? Cú sốc sau ngày gặp mẹ Duy cô còn chưa thể định hình lại được, bây giờ lại là chuyện Duy ra nước ngoài sao?
Vậy là hai người sắp tới sẽ phải yêu xa sao?
“Này… sao mày đơ người ra thế?” Minh quơ tay qua lại trước mặt Hân vì đang nói chuyện bình thường mà đầu óc cô lại đang bay đến tận tầng mây nào.
“Hôm sau gặp nhé, đột nhiên nhớ ra có việc bận.”
Hân vội thu dọn đồ đạc ở trên bàn rồi chạy vội ra ngoài, cô cũng chỉ chào tạm biệt Minh một cách qua loa.
“Hai cái đứa này hễ ở cạnh nhau là không đứa nào bình thường mà.” Minh lắc đầu ngán ngẩm. Hôm trước ngồi chơi cùng Duy cũng thế, đang nói chuyện thì mắt cậu cứ đăm chiêu trong điện thoại, đầu óc thì cứ bay bổng ở phương trời nào.
Nam cứ một mình tự biên tự diễn từ câu chuyện này qua câu chuyện khác
Hân chỉ muốn tìm Duy hỏi mọi chuyện cho ra lẽ, việc quan trọng như vậy tại sao đến giờ này rồi mà cậu chưa nói cho cô biết. Hân xứng đáng không được biết những chuyện như này sao? Lý do nào cậu lại giấu chuyện này với cô, chẳng phải cả hai đã hứa dù có chuyện gì xảy ra cũng không được giấu diếm chuyện liên quan đến cả hai đứa sao?
Đã mấy ngày kể từ sau lần gặp phụ huynh, Hân và Duy đã không gặp nhau.
Đến dưới chân tòa công ty cao lớn, Hân tìm chỗ gửi xe rồi đi vào trong. Trong đầu cô đã nghĩ ra hàng trăm câu hỏi để hỏi Duy cho mọi chuyện được rõ ràng, nếu Duy đưa ra được câu trả lời hợp lý thì cô sẽ không giận cậu vì chuyện này nữa.
Giờ là giờ giao ca buổi trưa nên công ty có rất nhiều người qua lại, sự xô bồ ấy càng khiến trong Hân sốt sắng.
Cô đảo mắt quanh khu vực nghỉ ngơi liền bắt gặp bóng dáng Duy thấp thoáng trong đám đông. Tình yêu thật kỳ diệu, giữa biển người mênh mông nhìn biết bao nhiêu người cũng giống nhau. Vậy mà sức mạnh của tình yêu đã giúp cô tìm thấy một người đặc biệt khác lạ. Một người giúp cô mỗi lần nhìn thấy lại khiến trái tim mình dịu lại, sống chậm hơn với cuộc đời để kịp cảm nhận và hít thở nhịp sống.
“Duy…” Hân vẫy tay rồi gọi lớn.
Một cô gái từ phía sau Duy đi lên tự nhiên khoác lấy tay cậu, nụ cười trên mỗi cô ấy rất rõ ràng. Một cô gái mà Hân chưa từng gặp, chẳng lẽ đó là nhân viên mới sao? Hân định rút điện thoại gọi cho Duy thì thấy họ cùng nhau sánh vai bước đi.
Sự hèn nhát khiến Hân không dám đối diện với họ, cô bước đi thẳng mà không quay đầu dù
chỉ một lần. Bởi vì người cô yêu cũng đang đi thẳng, cậu không hề nhìn thấy cô.
“Duy à, em suy nghĩ kĩ rồi.”
“Chúng ta nên chia tay thôi. Ở bên anh em không còn thấy thoải mái như trước nữa.” Cô đứng ở nơi gửi xe, nước mắt đã lăn dài trên đôi má ửng hồng.
Phải cố gắng lắm cô mới gõ xong dòng tin nhắn rồi gửi đi, cô đã suy nghĩ mấy hôm nay vì còn rất nhiều sự do dự. Nhờ vậy, hôm nay khi chứng kiến cảnh tượng ấy cô có thể yên lòng rời đi. Nhường cho Duy một tương lai tương sáng, ở bên cạnh một người xứng đôi vừa lứa sẽ giúp cậu rất nhiều điều.
Hân chỉ là một sự cố không mong muốn trong một tương lai phía trước của Duy, cô xuất hiện một cách bất chợt để giúp cậu có thêm nhiều bài học.
Sau khi gửi tin nhắn đi, cô không do dự chặn hết mọi liên lạc của Duy.
Chính thức kết thúc 2 năm yêu nhau, 9 năm kề cạnh.
By Vu Thu Trang: Ú òaaa, hẹn cả lò nhà mình chương 68 ở một ngày của tháng 4. Nếu hóng chương cuối thì mời anh em di chuyển ra phở Vt Thu Trang (Rin) nhó >.<