Tôi không còn phải đọng lại trên môi
những câu nói ngại ngần vì còn bé!
Cũng chẳng cần phải cố gắng nhỏ nhẹ,
vì lo lắng cho những mối bạn bè.
Người bên trong ôm hồn tôi rất khẽ
Để đừng đau đến những mảnh vá lòng
Tôi thường sợ về ngày rồi tôi sẽ,
bị ép xa dù chẳng có xác thân…
Ngày hôm ấy, cũng đến lúc lâng lâng…
Vì mấy câu người nhà thường hay hỏi
Tôi cứ cố tìm lời như trối tội
Sợ in hằn mấy suy nghĩ hoài nghi
Và thật may người đáp lại đúng khi
Tôi mệt mỏi vì mấy lời chất vấn
Có lẽ rằng… Tôi chẳng cần lo lắng
Về ngày tôi bị ép giết cõi lòng
Có rất nhiều điều đượm nỗi trông mong
Khiến hồn tôi trăm lần buồn cơn sống
Mỗi đêm về cứ nhìn bầu trời rộng
Hỏi thật nhiều tìm cớ để tôi nong
Tôi mệt mỏi khi đêm về hối hả
Người trước gương dịu xoa những đau lòng
Thời gian trôi, tôi – người hình và bóng
Chẳng là tôi và cũng chẳng là người.
Ngỡ nụ cười rồi sẽ yên ở đó
Tôi sẽ ngừng đón lấy những niềm riêng
Nhưng chắc đời còn muốn thấy người điên,
trong cuộc sống họ cầu mong chẳng mất.”
Ngày hôm ấy em tìm cách tránh mặt
Sợ mất người là đón những nặng mang
Từng kí ức cứ ngỡ dần sang trang
Và quyển sách hay kia sẽ đóng lại
Có rất nhiều người muốn em đừng dại
Về niềm tin ở tận nơi cõi lòng
Họ cứ bảo em bị cướp quyền sống
Cho chính mình mà em chẳng hề hay
Nhưng đâu có họ đâu hề ở đây
Và nghe thấy những lời em nghe được
Rất nhiều lần em trong cơn yếu nhược
Có mấy ai luôn ở cạnh như người?
Bình luận
Chưa có bình luận