“Họ muốn giết đi hết những nụ cười
Mà tôi vừa tìm lại ở trên môi
Họ luôn bảo một ngàn điều sẽ tốt
Nhưng chẳng phải chúng đều sẽ qua thôi?
Người luôn sống vì những nỗi cho tôi
Có mấy ai lại vì tôi như thế?
Người đâu để tôi chịu ngàn tồi tệ
Như cái cách họ gieo rắt vào hồn?
Họ chỉ toàn gieo cho tôi thương tổn
Giờ lại còn suy xét tiếng người khôn?
Rồi bao giờ tôi tìm được nơi chốn
Thoát rối ren họ cố muốn ép dồn?
Và thua rồi tôi gục trong bọn họ
Gục trong ngàn ý nghĩ cứ đan xen
Ngày hôm ấy tôi người chẳng thể vẹn
Vì mấy lần chất hỏi tội tình ai
Rồi rốt cuộc ai mới là người sai?
Khi luôn muốn thay tôi chọn cuộc đời?
Ai mới là người nhận về cái lợi
Về chính mình mà chẳng phải là tôi
Tôi đã cố chỉ để giữ người thôi
Mấy mươi lần trải qua đều đau đớn
Người luôn xoa dịu đi bao hung tợn
Làm khiếp sợ cho mảnh linh hồn tàn.”
Rồi hôm ấy sau ngàn lần cùng đấu
Ngập trăm ngàn lời hứa hẹn gió mây
Người buông bỏ vì em vào lúc ấy
Đang gục trong những tra tấn bao vây.
“Em sẽ đi chị đừng buồn gì nữa
bảo vệ mình thật tốt đừng như xưa
Em vẫn đây chẳng đi đâu xa lạ
Chỉ không thể bảo vệ người đêm mưa
Em cũng muốn sẽ ở lại ngắm mưa
Và nghe chị than về trời và đất
Em cũng muốn chịu thay những chật vật
Nhưng tiếc rằng chỉ là mảnh trái sai
Chị đừng đi trên đồng cỏ đầy gai
Sẽ đau lắm em chẳng thể vá được
Chị hãy buồn và nghe lòng nhắc trước
Có mảnh hồn vá lấy những tổn thương.”
Bình luận
Chưa có bình luận