Kết thúc rồi… Những tháng ngày chậm vương
Có em cùng mảnh hồn luôn gắng gượng
Phải chi mà đời em ngừng biến tướng…
Để em – người đắp được mảnh vỡ gương.
Người đi rồi, em chẳng còn phương hướng
Dẫu tâm can… đang nhẹ đi mấy phần
Người đi rồi, em đau ai ân hận?
Khi em ngã trong đêm khó vá lành…?
Ừ! Em hận! Em đang cực kì hận!
Vì người rời, bỏ nỗi nhớ… đan thương.
Phải chi người để cho em được chết…
Lúc em gục trong cơn nhói… cứ thường
Người đi rồi em lại phải gắng gượng
Giữa lời họ, giữa hiện thực đắp vùi
Rồi làm sao? Em có được niềm vui?
Khi xuân sang chẳng đón cùng người nữa?
Ngày nắng che buổi trưa trời lồng lộng
Em làm sao tắt được đây hả người?
Những chiêm say cứ dằng dặc cơn mộng
Là đều em phải chịu mà… đúng không?
Ngày nối đêm mấy ngàn nỗi nặng thêm
Và còn hơn là cơn nặng ngày trước
Tại sao người chẳng cùng đắp yếu nhược?
Nơi ngực trái như những buổi trước đây?
Em muốn cùng người tiếp tục dựng xây
Những câu truyện em hằng mong ngày trước
Em muốn cùng người nghe những lời dạy
Dẫu chẳng hề có tác dụng yêu thương…
“Khi rời đi người liệu có vấn vương?
Cho mấy năm tôi – người cùng chia sớt?
Có chăng người cũng dần dà thấm mệt?
Như ngày tôi ướt gối giữa đêm trường?”
Mấy trăm lời cần đáp chẳng còn đâu
Người có nghe như lúc trước em cầu?
Em muốn rằng phải chi tay cạn máu
Để biết đâu ta gặp bên kia cầu…
Chắc bởi lòng vẫn động lại những ngày
Nên cũng dối em như những lần trước
Nên yếu nhược chẳng còn quá thấm đượm
Như ngày nào em muốn được thế thay
Chắc có lẽ người vẫn luôn ở đây
Và nghe thấy những lần tim nhói xót
Chắc có lẽ người luôn luôn như vậy
Đắp phần tình vào ngực trái nơi đây…
Chắc có lẽ em nên ngừng gắng xây
Nên bức tường mà ngày trước ta dựng
Chắc có lẽ em cần phải tự đứng
Để đắp đời bằng những lúc rưng rưng.
Cuộc sống mà cũng đâu ai luôn được
Ở góc lòng người vẫn ở đấy thôi…!
Giữa đêm trường tim em nhẹ nhàng bôi
Rồi tạm biệt “người em yêu tha thiết!”
Bình luận
Chưa có bình luận