Hóa Ra Tôi Giao Ít Việc Thế Sao?
Phan Minh không biết rằng, tôi đã thích thú gặm nhấm bí mật của anh suốt cả đêm hôm ấy và rất nhiều ngày sau đó nữa. Mỗi lần nhìn bộ mặt “sát thủ” của anh trên công ty, tôi lại liên tưởng đến hai hàng lông mày rậm quắn lại như con giun cùng biểu cảm “Ái” nửa muốn bật ra nửa muốn thu lại của anh. Rồi tôi lại phá lên cười. Đôi khi, thú vui của tôi đơn giản chỉ có vậy. Buổi sáng hôm ấy, trời xanh mây trắng nắng nhẹ nhàng khiến cả người tôi lâng lâng một cảm giác thoải mái. Chẳng mấy khi tôi lại đi làm sớm như vậy. Ngay khi vừa thấy tôi ló mặt ở công ty, chẳng cần biết tôi đã ăn sáng chưa, Đình Phong – trưởng phòng Marketing vội vã chạy đến, vẻ mặt tươi cười hớn hở đậm mùi giả tạo. Anh dúi vào tay tôi một ly trà sữa to vật vã và một chiếc hamburger tôm chuẩn gu tôi, giọng xởi lởi và khẩn khoản: - Hà Nhi yêu dấu, sáng nay có thể giúp anh làm báo cáo cho phòng Marketing không? Số liệu có đủ cả rồi. Tôi ngờ vực. Công việc này có phải của tôi đâu. - Mấy bạn phòng anh sao không làm? - Thì đấy, túa nhau chạy chiến dịch và làm việc khác hết rồi. Giờ anh đang cần gấp. Trong khi tôi vẫn đang lưỡng lự thì Đình Phong lại “vuốt ve” thêm: - Anh chuẩn bị dữ liệu hết rồi. Vào tay Hà Nhi em chắc chỉ khoảng tiếng đến tiếng rưỡi là xong thôi. - Đi! Anh nhờ! Anh nhờ! Có vẻ thấy tôi như đang ở trên mây với những lời “có cánh” đó, Đình Phong chốt hạ bằng đòn quyết định: - Anh tạ ơn em bằng một tuần trà sữa. - Chốt! Tôi chỉ kịp nghe tiếng môi mình phát ra, não chưa kịp xử lý. Công nhận, tôi dễ bị mua chuộc bằng vật chất thật. Thế là tôi hớn hở bắt tay vào làm. Nhưng Đình Phong lừa tôi. Chẳng có báo cáo Marketing nào mà một tiếng đến tiếng rưỡi cả. Tôi mất cả buổi sáng mới xong được cái báo cáo ấy. Một tuần trà sữa tính ra vẫn còn hời chán. Sau khi tôi xuất báo cáo thì đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ 30. Lúc ấy, tôi mới sực nhớ ra, còn bảng dự trù kế hoạch phát triển sản phẩm Quý 3 mà tôi phải gửi cho Phan Minh trước hai giờ chiều nay. Tôi chỉ mới làm hơn phân nửa. Tôi như muốn phát điên. Một tuần trà sữa đã hại tôi rồi. Tôi cắn răng bỏ bữa trưa, hối hả ngồi vào bàn làm nốt bảng dự trù đó, thậm chí, tôi còn nhờ cả Hải Vân làm giúp những chỗ không quan trọng. Hải Vân là một cô bé dễ thương. Không những giúp tôi mà còn thương cảm cho số phận của tôi: - Chị cố lên. Đừng để anh Phan Minh la nữa. Trời ơi! Làm như ngày nào tôi cũng bị la không bằng. Cuối cùng, tôi cũng gửi đi bảng dự trù đó lúc 2 giờ 30 phút. Chưa kịp thở phào thì năm phút sau, tôi nhận được điện thoại bàn của Phan Minh. Giọng anh gầm gừ ra lệnh: - Vào phòng tôi. Sát khí ngùn ngụt phà ra từ điện thoại khiến tai tôi muốn nóng ran. Tôi muốn bủn rủn hết cả tay chân. Chuyện gì nữa đây? - Tại sao cô lại làm báo cáo cho phòng Marketing? Rồi xong. Tôi như chợt tỉnh ra. Là Đình Phong nhờ tôi trực tiếp, chưa thông qua sếp tôi. Tôi vì tâm trạng đang rất tốt nên cũng quên bẵng chuyện đó, mà thực ra, cái gật đầu đồng ý ấy là vì một tuần trà sữa đã che hết mọi lý trí của tôi rồi. Tôi biết, tôi thật tham ăn. Tôi không trả lời, mắt vẫn dán chặt lên chiếc bàn của Phan Minh. Nhìn những đồ vật vô tri bây giờ còn vui mắt hơn nhìn bộ mặt nặng trịch của anh. - Hóa ra tôi giao ít việc thế sao? Khóe mắt của Phan Minh lóe lên sự mỉa mai tột độ. Tôi rủa thầm trong bụng. Giúp đỡ đồng nghiệp thôi mà giống như tôi là tội đồ mấy kiếp vậy. Sau cùng, tôi chỉ lí nhí trả lời: “Không phải”. Tôi biết, giải thích cũng chẳng ích gì. - Vậy từ giờ, làm thêm vài việc nữa nhé. Phan Minh vờ như không thèm nghe câu trả lời của tôi, mỉm cười đắc ý rồi ra hiệu cho tôi ra ngoài. Chiều hôm ấy, anh ta bắt đầu giao “vài việc” cho tôi. Không, nói đúng hơn là hành hạ tôi. Ngày hôm nay sao anh ta khó ở vậy! Trước tiên, anh ta bắt tôi chạy hồng hộc qua phòng Kiểm nghiệm ở tòa nhà bên kia để lấy giấy kiểm nghiệm cho sản phẩm mới. Sau đó, bắt tôi lội bộ sang phòng Kế toán nộp một xấp hóa đơn trong khi bình thường, nhân viên Kế toán sẽ trực tiếp đi thu. Chưa hết, khi tôi vừa ngồi vào ghế được 15 phút, anh ta lại bắt tôi chạy ngoài đường để lấy giấy tờ riêng gì đó, đến lúc này, tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Bụng tôi sôi ọc ọc lên, muốn quặn lại vì đau bao tử nhưng tôi chỉ kịp nhét tạm một cái bánh bao rồi lại tất tả đi làm những công việc không tên cho anh ta. Cả ngày hôm nay, bụng tôi chỉ có một cái hamburger, một ly trà sữa và một cái bánh bao. Đối xử với cơ thể như thế là tội ác! Tôi đau bao tử bao nhiêu là lòng tôi rủa xả Phan Minh bấy nhiêu. |
0 |