Vận May Của Tôi

Là Anh Chọc Giận Tôi


Ngày hôm sau lại là một chuỗi những công việc không tên khác tương tự như chiều qua. Buổi sáng, tôi chỉ được ngồi ghế khoảng nửa tiếng là bắt đầu lịch trình “chạy bộ” của mình. Hôm nay tôi không phải ra ngoài nữa, chỉ chạy trong khuôn viên hai cái tòa nhà của công ty nhưng tôi như muốn tắt thở.

11 giờ 30 phút, trên đường lết về phòng, ôm cái bụng đói meo leo lên từng bậc thang đá lạnh toát chỉ vì không muốn chen vào thang máy trong giờ cao điểm, tôi bắt đầu thấy căm giận Phan Minh.

Nghĩ lại, nếu ngày trước tôi cứ yên phận mà làm phân tích dữ liệu thì bây giờ chẳng khốn đốn thế này. Chỉ sau 6 tháng vào làm, tôi được Phan Minh chủ động “bốc” qua làm trợ lý. Và tôi đã vui vẻ đồng ý. Phần lớn vì lương. Phần còn lại là vì khuôn mặt kia. Tôi thật ngu ngốc.

Hai chân tôi mỏi nhừ, lưng như muốn gãy làm đôi vì chạy và đi đứng suốt buổi sáng. Tôi ngồi bệt xuống cầu thang, thở hổn hển, trong lòng vẫn là một tràng dài rủa xả Phan Minh:

Đồ độc ác

Đồ phát xít

Đồ độc tài

Đồ máu lạnh

Đồ..Đồ…Đồ…

Tôi đang mải tìm từ thích hợp để chửi thì một tia sáng lóe lên:

Đồ…sợ chuột

Và trong lúc lửa hận đang ngùn ngụt cháy như muốn thiêu đốt mọi vật xung quanh, cái đầu đen tối của tôi xuất hiện một âm mưu nhỏ. Tôi mở điện thoại ra, vào Shopee, nhanh tay gõ tìm kiếm và đưa vào giỏ hàng một thứ: chuột đen bằng cao su. Tôi chốt đơn không một giây suy nghĩ và cất điện thoại vào túi. Nghĩ đến “điệu nhảy sạp” kia, mọi mệt mỏi trong tôi tan biến nhanh chóng. Tôi cười ha ha ha to cả một góc cầu thang, sự hưng phấn và khoái trá tràn hết cả tâm trí.

Là anh chọc giận tôi trước, Phan Minh. Đừng trách tôi độc ác.

Âm mưu “trả thù” Phan Minh đã cứu rỗi tôi hết buổi chiều hôm đó. Mặc dù cũng phải vắt chân lên cổ chạy cho kịp những mệnh lệnh ngắn gọn của anh nhưng khi nghĩ đến con chuột đen bằng cao su đang sắp được giao đến, chân tôi như mọc thêm cánh. Tôi cười hả hê trong âm thầm và tự nghĩ ra loạt biểu cảm của Phan Minh khi thấy con chuột đó.

5 giờ 30 phút, tôi nhận được điện thoại của Phan Minh. Giọng anh vẫn lạnh nhạt như mọi ngày nhưng cái âm sắc ra lệnh thì không lẫn đi đâu được: “Tan làm đợi tôi dưới cổng công ty”.

Còn việc gì có thể đang chờ tôi nữa đây? Sau giờ làm vẫn chưa buông tha tôi sao?

Thế nhưng, mặc cho trong lòng phản kháng mạnh mẽ, như một chú mèo con, tôi vẫn ngoan ngoãn đứng chờ anh trước cổng công ty, lòng thấp thỏm không biết anh sắp giao việc gì.

Nhưng Phan Minh chẳng giao thêm việc gì nữa. Ngồi trên con xe Innova đời mới, anh chỉ hô “Lên xe đi” ngắn gọn sau khi hạ cửa kính. Tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, anh định chở tôi đi đâu?

Tôi  vòng sang mở cửa sau. Cửa khóa, không mở được.

Mặc cho ánh mắt cầu cứu đầy thống thiết của tôi, Phan Minh vẫn điềm nhiên như không hay biết gì.

Tôi lại lên mở cửa trước. Ồ, được này!

Anh ta cố tình.

- Hôm nay tôi mời ăn tối.  

Đó chẳng phải lời mời. Mà là một thông báo thì đúng hơn. Tôi tặc lưỡi:

- Vâng, ăn tối ở đâu?

- Hà Nhi, cô thích ăn gì? Phan Minh quay sang tôi hỏi ý kiến. Giữa ráng chiều còn sót lại rọi vào xe và vắt vẻo trên gương mặt anh, tôi thấy ánh mắt ấy như dịu đi, khuôn miệng khẽ cong lên…trông như tạc tượng vậy. Cái gương mặt ấy…không nên nói gì thì hơn.

Tôi nuốt nước bọt khan, liếm môi lúng túng:

- Tôi ăn nhiều lắm.

- Tôi hỏi cô thích ăn gì mà. Câu hỏi của tôi khó hiểu lắm sao?

Đấy! Phan Minh nên im lặng thì hơn. Tôi đến mất cả hứng vì giọng lưỡi của anh ta.

Cuối cùng, tôi chọn một nhà hàng Nhật khá sang trọng. Dẫu sao thì, tôi cũng được ăn chùa mà. Tội gì không ăn đồ ngon.

Khi đồ ăn đã ê hề trước mặt, Phan Minh đẩy dĩa Sashimi đẹp mắt về phía tôi, rồi anh rót một ly trà ấm đặt bên cạnh chén của tôi. Sự tử tế ấy khiến tôi hơi nghi ngờ.

Nhìn biểu cảm đầy nghi hoặc của tôi, anh khẽ mỉm cười rồi nói:

- Mấy hôm nay tôi đang chuẩn bị một sản phẩm mới để gửi mẫu cho đối tác.

Rồi giọng anh lại trở về quãng đều đều lãnh đạm:

- Nên tôi mới bảo cô đi lo thủ tục, giấy tờ. Hôm nay thì sắp xong rồi.

Tôi ngớ người. Sản phẩm gì mà tôi lại không biết? Thảo nào, hai ngày qua, tôi liên tục bị dí từ phòng ban này qua phòng ban khác. Mải lo rủa xả Phan Minh, tôi cũng không thèm kiểm tra thử đó là gì. Rốt cuộc, tôi cứ như đang sống trong ảo tưởng của mình vậy. Và giờ thì lại bật ra một câu không rõ là trách cứ hay giận dỗi:

- Sao anh không nói?

- Việc của tôi lại phải báo cáo với cô?

Phan Minh lại một lần nữa khiến tôi như muốn đập bàn mà dạy dỗ anh ta cách cư xử với phái nữ. Độ EQ phải nói là âm trì địa ngục.

- Tôi tưởng…anh phạt tôi vì vụ phòng Marketing.

Tôi thoáng thấy Phan Minh khẽ chau mày, rồi anh khoanh tay lại, giọng hơi lớn hơn một chút, cứ như thể đang bị xúc phạm:

- Hà Nhi, cô nghĩ tôi nhỏ nhen thế sao?

Đúng là vậy đó. Tôi thậm chí còn chuẩn bị “quà” cho anh cơ mà.

Trong giây phút yếu lòng ấy, não tôi lại phát tín hiệu về con chuột đen bằng cao su kia. Chết tiệt! Tôi có nên hủy đơn không? Muộn rồi, Shopee đã thông báo “Đơn hàng đang trên đường giao đến.”

Thôi, coi như là ý trời.

Không khí bữa ăn sau đó có phần gượng gạo. Đến khi cùng Phan Minh ra xe về lại bãi đỗ xe công ty, anh mới quay lại nói, giọng nhẹ như nhung đến tôi còn phải ngạc nhiên:

- Tôi có giận. Nhưng là giận…vì cô bỏ bữa trưa khi làm báo cáo đó.

Tôi suýt té giữa đường. Mùi gỗ trầm thấp đột nhiên sục vào mũi tôi. Thật ngọt.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này