Cô Hả Hê Lắm Hả?
Đêm đó, tôi về trằn trọc đến khuya. Không phải vì câu nói mang tính sát thương của Phan Minh mà vì tôi đang đấu tranh tư tưởng có nên thực hiện âm mưu nhỏ kia không. Một bản thể trong tôi dường như vẫn chưa hết hậm hực vì hai ngày trời bị anh đày đọa đến nỗi cơn đau bao tử tái phát, vẫn hừng hực quyết tâm thực hiện đến cùng. Bản còn lại, có vẻ đã bị bữa tối nay mua chuộc, lại khẩn khoản “giơ cờ” đình chiến. Trong khi hai bên vẫn đang lời qua tiếng lại ì xèo, chưa ngã ngũ, thì tôi lại chìm vào giấc mộng lúc nào không hay. Tôi mơ thấy khuôn mặt Phan Minh. Anh gỡ chiếc mặt nạ quạu đeo hàng ngày rồi cười với tôi. Mơ thôi mà. Ai mà đánh thuế giấc mơ chứ! Hôm sau, khi tôi vẫn chưa quyết định nên tiếp tục hay dừng kế hoạch thì bạn shipper Shopee cao cao quen thuộc đặt vào bàn tay tôi chiếc hộp nhỏ xinh. Tôi biết, tôi cần phải giấu nó ngay lập tức. Nhưng con chuột đó…nó nằm trong ngăn kéo của tôi không được bao lâu. Chắc chỉ 3 ngày. Sáng hôm ấy, không hiểu Phan Minh mắc chứng gì mà vẻ mặt cau có khó ở hơn ngày thường. Đầu tiên, anh đến công ty muộn 30 phút – chuyện lạ chưa từng thấy, sau đó bắt đầu gọi từng người vào họp riêng. Hết Hải Vân, Đức Phúc rồi cuối cùng là đến tôi. Không hiểu có chuyện gì nhưng xét về thời gian lẫn nét mặt của hai người họ, tôi linh cảm chuyện lành ít dữ nhiều. Tuy nhiên, sau khi rà hết bộ nhớ vốn luôn trong trạng thái quá tải của mình, thì mọi “bài tập về nhà” Phan Minh giao, tôi đã hoàn thành xong, không bị trễ nãi. Vậy thì có chuyện gì được? 11 giờ 30 phút – cái giờ bụng tôi vẫn luôn biểu tình sôi động nhất và người người lục tục kéo nhau đi ăn, thì anh ta lại gọi tôi vào. Tôi, sau khi chần chừ một lúc, không hiểu sao, lại cầm con chuột cao su lên. Con chuột mềm mềm, êm êm lọt thỏm trong lòng bàn tay tôi. Rồi tôi hít một hơi thật sâu trước khi bước vào “hang hùm”. “Con hùm” ngả người ra ghế, nắng trưa chiếu ngược vào bàn, hắt lên gương mặt điện ảnh ấy khiến tim tôi chao đi nhiều chút. Anh ta “chào đón” tôi bằng một tin sét đánh ngang tai: - Từ mai, ngoài báo cáo của phòng mình, cô kiêm thêm cả báo cáo phòng Marketing và CS. Tất nhiên, phản ứng đầu tiên của tôi là nhíu mày, há hốc mồm và xử lý thông tin. Não tôi đang mải tưởng tượng khối lượng công việc mới vừa được giao. Tôi chỉ muốn xỉu. Chỉ riêng số lượng báo cáo cho phòng R & D, đầu tôi đã căng lắm rồi, nay gồng thêm báo cáo từ hai phòng nữa, chắc tôi thành con ma chứ không phải con người. Nhưng tôi phải lựa lời: - Sao phòng mình lại kiêm báo cáo của hai phòng đó? - Tạm thời thôi. Với lại, cô chỉ làm báo cáo tháng, còn các báo cáo khác, không cần. Ồ, nếu là báo cáo tháng thì tôi có thể không thành ma. Tôi vẫn là con người. Mọi chuyện nếu dừng lại lúc ấy sẽ rất đẹp. Nhưng…đời không đẹp đến vậy. Phan Minh khoanh tay trước ngực, mắt anh nhìn tôi đầy vẻ giễu cợt: - Chẳng phải cô vẫn thân thiết với phòng Marketing còn gì! Anh ta cố tình đào lại chuyện cũ với tôi. Tôi dũng cảm nhìn thẳng anh ta rồi trưng ra một điệu cười giả tạo: - Dạ, sơ sơ thôi, cũng không thân thiết lắm. Phan Minh lúc này đứng dậy, vẫn giữ biểu cảm “hòa nhã, xã giao” như với mọi phòng ban khác, tiến về phía cạnh bàn, ngay gần chỗ tôi ngồi, anh cúi xuống cười giả lả. Tôi thật ghét nét mặt và giọng cười này của anh: - Làm báo cáo cho phòng Marketing được uống trà sữa nữa chứ, Hà Nhi nhỉ. Rồi giống như khi tôi cầm theo con chuột cao su mà không vì lý do gì, lần này, tôi thảy nó xuống cạnh chân Phan Minh, cũng chẳng hiểu vì sao. Vừa nhìn thấy hình hài con chuột đó, vẻ cao ngạo trên gương mặt Phan Minh biến mất. Mặt anh nhăn nhúm lại, hai chân đạp đạp trượt về sau, cả người anh chao đảo, nghiêng ngả như người ta đang lướt ván vậy. Lần này, có lẽ Phan Minh không kịp bụm tay lại, tiếng hét “Ái” thất thanh vang cả căn phòng. Tôi vội đá con chuột ra gần cửa, chỉ kịp nói nhanh: “Chuột giả mà”. Rồi sau đó, tôi ôm bụng, ngồi trên ghế, cười đến rung người, chẳng nể nang gì trưởng phòng tôi cả. Mặt Phan Minh tối sầm lại. Tôi có cảm giác đôi mắt anh tóe lên hàng tá tia lửa đạn, chỉ muốn bắn thẳng vào người tôi. Sau đó, hình như anh có hít vào thở ra mấy lần như để trấn tĩnh, vẻ nghi ngờ hiện lên trên mặt anh. Có lẽ anh đã lờ mờ đoán ra kẻ từng chứng kiến điệu nhảy lam-ba-đa vài tuần trước của mình rồi. Cuối cùng, giọng Phan Minh rất chậm rãi, điềm tĩnh: - Chắc là cô hả hê lắm hả? Tôi buột miệng “Hả?” một tiếng, miệng cười méo xệch. Tôi bắt đầu thấy có điềm khi khóe môi anh khẽ nhếch lên. Nhanh như một cơn gió, mắt tôi chỉ vừa thoáng thấy bước chân sải dài của Phan Minh, đầu tôi còn chưa kịp nảy số, thì anh đã đến sát người tôi, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi tôi. Mùi gỗ trầm thấp lại phà ra mạnh mẽ, át hết cả lý trí tôi. - Tối nay cô sẽ trằn trọc, thao thức, không ngủ được. Tôi rất hả hê. Tôi đứng hình mất mấy giây vì nụ hôn bất ngờ mang tính trả đũa ấy của Phan Minh. Anh thả một giọng cười đắc thắc rồi lại giấu mặt vào máy tính. Còn tôi thì co giò chạy ra khỏi phòng ngay lập tức. Phan Minh nhầm. Không phải đến tối tôi mới trằn trọc, thao thức mà bây giờ đây, mới 1 giờ 15 này, tôi đã đứng ngồi không yên rồi. Đúng là tôi có rung động thật đấy. Nhưng hơn hết là, tôi…tức. Máu ăn thua đang dồn hết lên não tôi, chẳng còn chút dư vị ngọt ngào nào nữa. Anh ta đang trêu đùa tôi. Không những đang hả hê, anh ta còn khiêu khích tôi. Ừ thì khiêu khích. Tôi cũng chẳng thèm nể nang anh ta nữa. Tôi lật bài ngửa với anh ta luôn. Hai tay tôi nắm chặt vào nhau, mạnh đến nỗi chiếc móng tay cụt ngủn còn bấm sâu vào da thịt. Không sao. Tôi đang rất hừng hực khí thế. “Cuộc chiến” mới bắt đầu. |
0 |