Tôi Có Đẹp Không?
Sau vụ án con chuột hôm ấy, chúng tôi xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Khỏi phải nói, Đình Phong mừng rỡ ra mặt khi thấy tôi tự giác ôm báo cáo của phòng Marketing. Thi thoảng, anh vẫn đặt trên bàn tôi một ly trà sữa cỡ đại xem như là quà bù đắp tổn thất tinh thần lẫn thân thể. Tôi thích uống trà sữa nên rất hài lòng. Điểm tôi không hài lòng…là Phan Minh. Chậc, luôn luôn là thế. Phan Minh vẫn đeo khuôn mặt lạnh lùng đó với tôi…tôi cũng quen rồi. Nhưng dạo gần đây, kể từ sau sự vụ kia, anh ta còn hay…đá đểu tôi. Mỗi lần bàn xong việc, anh ta cũng phải “khịa” thêm vài câu chế giễu. Tất nhiên, với tinh thần hiếu chiến hiếu thắng, tôi thường “tát nước theo mưa” với anh. Phan Minh có vẻ cũng đang quen với điều đó, anh chẳng than phiền tôi lấy một câu. Ngược lại, thỉnh thoảng còn mời tôi đi ăn trưa, lần nào cũng hào phóng để tôi chọn quán. Trưa hôm nay là một trong số ấy. Lần này, tôi chọn bún đậu mắm tôm. Sau khi thấy tôi ăn hết một phần rưỡi mẹt bún đậu ngon lành, Phan Minh nhìn tôi “đầy xúc động”: - Bình thường cô có ăn nhiều vậy không? - Khi không trong giờ làm việc, tôi có thể nói chuyện thoải mái với anh không? - Bình thường cô nói chuyện với tôi không thoải mái à? Chết tiệt! tôi cứng họng. Đúng là Phan Minh không nên nói gì cả. Dẫu vậy, tôi vẫn nuốt cục tức xuống mà nhẫn nại giải thích cho anh hiểu: - Không phải thế, thoải mái theo kiểu ngang hàng phải lứa ấy. - Nhưng cô kém tôi 4 tuổi mà. Miếng thịt muốn nghẹn trong cổ họng tôi. Anh ta nói ngang…mà có lý. Nhưng tôi vẫn bất chấp: - Thì tôi có hỗn hào với anh đâu. - Sao cũng được, cô thấy thoải mái là được. Câu thỏa hiệp của Phan Minh chấm dứt cuộc đối thoại của chúng tôi. Với chiếc bụng căng tròn thỏa mãn cơn thèm bún đậu mấy ngày nay, tôi hài lòng lên xe về công ty. Xe vừa đỗ xịch tại bãi đỗ xe thì Phan Minh có điện thoại. Tôi chỉ kịp nghe anh nói: “Vâng vâng. 10 phút nữa em có mặt”. Xong, anh quay sang tôi, thông báo gọn lỏn: “Sếp gọi”. “Sếp” của anh là Tổng giám đốc. Sực nhớ ra trên tay vẫn đang cầm túi xách, tôi lục tung một lúc rồi chìa thanh chewgum DoubleMint màu xanh lá dịu mát cho Phan Minh. Anh chần chừ vài giây rồi cầm lấy, chỉ kịp thả cái “Ừm” trước khi quay lưng đi. Có lẽ, đó là lời cảm ơn ngắn gọn nhất anh dành cho tôi. Trợ lý như tôi chắc ngàn năm có một. Chuẩn bị sẵn cả Chewgum cho Trưởng phòng sau khi cùng anh ta đi ăn bún đậu mắm tôm. Xuất sắc. Cả chiều hôm đó, Phan Minh không về lại phòng, đồ đạc anh vẫn ở nguyên vị trí cũ. Còn tôi – kẻ luôn mồm gào lên (trong lòng) mỗi khi bị bắt ở lại OT - thì lại đang còng lưng ngồi làm cái báo cáo mà năm ngày nữa mới phải cần đến. Chẳng hiểu vì lý do gì. Đến 6 giờ 30 phút, tôi quyết định tắt máy khi cái bụng đã ọc ọc đến lần thứ 20. Đối xử với cơ thể như thế là tội ác. Tôi vừa cầm túi xách đứng dậy thì thấy bóng Phan Minh lướt nhanh vào phòng. Bước sải chân ấy chắc phải dài bằng năm lần bước đi của tôi. Thế nhưng, anh vẫn phát hiện tôi đang đứng ở bàn nhờ đèn phòng chưa kịp tắt. - Chưa về à? Đi ăn luôn. Đó không phải lời mời. Mà là mệnh lệnh. Dù trong hay ngoài giờ làm việc, mọi mệnh lệnh của Phan Minh đều có tác dụng với tôi. Thế là anh nhanh chóng lấy đồ và cùng tôi ra xe. Tất nhiên, tôi vẫn ngồi ghế phụ. - Cả ngày nay ăn trưa và ăn tối với tôi, cô có thoải mái không? Tôi biết anh đang đề cập đến chuyện trưa nay và tôi cũng muốn thể hiện sự “thoải mái” với anh, vì vậy, chẳng cần suy nghĩ nhiều, tôi đáp lại: - Cũng thoải mái. Tôi được ăn chùa mà. Phan Minh đang lái xe. Khóe môi anh khẽ cong lên làm gương mặt có vẻ giãn ra. Nhìn nghiêng và ở cự ly gần thế này, Phan Minh lại khiến tôi phải định nghĩa lại về tính từ “đẹp trai”. Anh đẹp theo kiểu trầm ổn, nam tính, kiểu…rất đúng gu tôi. Vô thức mải mê ngắm khuôn mặt ấy, tôi bỗng giật mình bởi giọng lãnh đạm quen thuộc. Chết tiệt, trong tích tắc tôi lại quên mất cái giọng chán phèo đó: - Thích nhìn tôi vậy sao? Môi tôi không chuyển động nhưng từ cổ họng đã phát ra tiếng “Ừ” tự phát. Nó khiến cho cả Phan Minh lẫn tôi cũng phải bất ngờ. Anh quay sang nhìn tôi vỏn vẹn hai giây rồi bình thản nói tiếp, giọng anh vẫn đều đều không một chút dao động: - Tôi có đẹp không? Tôi bắt đầu thấy nhiệt độ trong xe tăng lên, có lẽ phải đến mức báo động rồi. Phan Minh đã bật điều hòa chưa? |
0 |