Có Thích Tôi Không?
Tôi không biết Phan Minh đang tự luyến hay cố tình khiêu khích tôi. Nhưng tôi đã tự hứa với lòng là sẽ đấu tranh đến cùng. Anh khiêu khích, tôi sẽ đáp trả. Anh đẩy thì tôi kéo. Nhất định…tôi sẽ không để anh lấn lướt tôi. Hai bàn tay tôi lại vô thức nắm chặt một lần nữa như để chứng minh cho quyết tâm của mình. Phan Minh lại phá vỡ khí thế đang hừng hực đó bằng cách lặp lại câu hỏi: - Sao? Tôi có đẹp không? Tôi mím môi. Chậc, lỡ phóng lao thì theo lao luôn. Tôi nuốt nước bọt cái ực, cuối cùng, tiếng “Có” cũng được phát ra, tuy ngắn nhưng âm vực khá rõ. Một nét sượng thoảng qua trên mặt Phan Minh làm tôi thực sự đắc ý, cứ như thể tôi vừa đánh thắng liên tiếp 3 màn khó của trò Candy Crush vậy. Tính ra, cuộc chơi này tôi cứ mạnh miệng là thể nào cũng giành thế thượng phong. Mà điều khiến tôi vui nhất là người sếp cao ngạo mặt lạnh như tảng băng kia cũng có lúc phải bối rối, khó xử. Thật. Niềm vui của tôi chỉ đơn giản có thế. Nhưng Phan Minh có vẻ bắt nhịp với “cuộc chơi” khá nhanh. Im lặng một lúc, anh lại tiếp tục với cái giọng như muốn châm ngòi cho một cuộc chiến tranh ấy: - Có thích tôi không? Nếu đang ở trong một hoàn cảnh khác, không gian khác và một câu chuyện khác, có lẽ tôi sẽ ngất đi vì sung sướng mất. Câu hỏi ấy có khác gì một lời mời mọc làm bạn gái chứ? Tim tôi có lẽ cứ thế mà nhảy nhót không biết mệt. Nhưng…ở trong tình huống này, thì đó là một…đòn phản công của Phan Minh. Và tôi, tất nhiên rồi, tôi vẫn tỉnh táo để “chơi” cùng anh. Xe đang đi ngang qua ngã tư đèn đỏ và hướng đến nhà hàng Nhật lần trước chúng tôi đã ăn. Ánh đèn đường cùng những vạt đèn xe ngắt quãng chiếu vào khuôn mặt Phan Minh để lộ một nét khoái trá. Rõ ràng, anh đang khiêu khích tôi. - Thích thì sao, mà không thích thì sao? - Sẽ không có chuyện không thích. Thích thì đừng né tránh. Tay tôi đã bắt đùa túa mồ hôi. Luồng gió lạnh phà ra trong xe vẫn không thể làm dịu cái đầu đang căng lên vì mải mê nghĩ những đối sách đáp trả Phan Minh. Rốt cuộc, điều gì đã đưa đẩy một cuộc nói chuyện xã giao thông thường đến mức này? Ấy vậy mà, cái miệng tôi, một lần nữa, chẳng cần não bộ cho phép, nó vô thức sao chép câu nói vừa nãy của Phan Minh: - Anh có thích tôi không? Im lặng trong ba giây, rồi giọng nhàn nhạt trầm trầm ấy phát ra, sao chép câu nói của chính tôi: - Thích thì sao, mà không thích thì sao? - Thích thì phải tỏ tình, mà không thích thì bớt quậy. Tôi đáp lại một cách liều lĩnh và nín thở chờ đợi. Lần đầu tiên trong hơn một năm tiếp xúc với Phan Minh, tôi thấy anh phá ra cười. Tiếng cười sảng khoái của anh…nghe thật lạ, nó khiến tôi bất giác cũng phải cười theo. Và theo sau tràng cười ấy, anh không nói gì nữa. Chúng tôi vẫn giữ thái độ đối đầu đó trong bữa ăn. Nhưng lần này, Phan Minh không ban phát tiếng cười giòn giã đó bừa bãi nữa, thi thoảng, tôi vẫn thấy anh khẽ mỉm cười. Trong một khoảnh khắc, tôi có cảm giác chúng tôi đều đã “thoát vai” trợ lý và trưởng phòng khá tự nhiên. Bất giác, tôi thấy thân thuộc đến lạ. - Anh chở tôi về bãi đỗ xe công ty đi. Tôi còn lấy xe chứ. - Không cần. Tôi đưa về nhà luôn. Mai cô bắt Grab đi làm. Đó là một mệnh lệnh. Không phải câu hỏi, cũng chẳng phải đề nghị. Sếp tôi, tôi còn lạ gì. Khác với khi đi, lúc về chúng tôi không nói gì nhiều. Hầu hết thời gian, tôi chỉ ngắm đường phố qua cửa kính. Còn Phan Minh vẫn im lặng. Sau tất cả, hai chúng tôi dường như đang theo đuổi một câu chuyện riêng nào đấy. Tôi vừa bước xuống xe Phan Minh đã đụng ngay người quen. Anh ta đang đứng chờ sẵn tôi ở bên đường. Huy Vũ. Rất nhanh, đầu tôi lại bắt đầu lên kế hoạch chuyển nhà. Tôi nghe tiếng Phan Minh mở cửa xe bước ra rồi đứng sát cạnh tôi. Anh không nói gì nhưng cánh tay dài của anh chắn ngang trước mặt tôi, đẩy tôi lùi xuống một chút. Đó là tư thế bảo vệ. Huy Vũ chứng kiến cảnh ấy rồi lên tiếng: - Hai người yêu nhau thật sao? Tôi im lặng nhưng bên tai mình nghe rõ giọng trầm đục vang lên. Lại là cái giọng ấy. Cái giọng nửa nghiến răng nửa tức giận: - Đúng. Tôi nín thở. Một nhịp…hai nhịp…ba nhịp…Rồi cuối cùng, thở mạnh ra. Và trước con mắt ngạc nhiên của tôi, Huy Vũ dường như thất vọng, anh ta không nói gì thêm nữa, lặng lẽ lướt qua tôi rồi đi một mạch không nhìn lại. Hình như anh ta khóc. - Anh ta có vẻ luỵ cô. Phan Minh quay người lại nhìn tôi. Dưới ánh đèn đường vàng, bóng anh cao lớn đổ xuống người tôi. Ánh mắt anh như đang thăm dò chờ đợi. Luỵ? Phan Minh chẳng biết gì cả. Tôi cười khẩy: - Chỉ là mất nên tiếc thôi. - Hà Nhi, nếu chỉ tiếc thôi thì anh ta không tìm cô lâu như vậy. Tôi cũng mệt rồi, không muốn kéo dài chủ đề nên chào anh rồi bước vào nhà. Tôi không hiểu. Lần nào gặp lại Huy Vũ cũng có mặt Phan Minh. Và hai lần…anh đều khẳng định là người yêu của tôi. Chỉ là giả vờ nên tôi thấy…hơi buồn. |
0 |