Chương 1


Giờ ra chơi, lớp học chìm trong không khí náo nhiệt, tiếng cười đùa hòa lẫn với tiếng bước chân chạy thình thịch trên sàn, tiếng kéo ghế loạt soạt xen lẫn những cuộc trò chuyện không rõ đầu đuôi. Nhìn lướt qua, dường như thấy được năng lượng tràn đầy của lớp người trẻ, mà trong nhóm người ấy, có một thiếu niên tựa hồ không mấy mặn nồng, lặng lẽ tách biệt khỏi thế giới ồn ào này.

Thiếu niên ấy ngồi ngay bàn đầu cạnh cửa sổ, chẳng màng đến sự huyên náo xung quanh, bàn tay cầm bút của cậu vẫn kiên định nắn nót từng chữ trên mặt giấy trắng tinh.

Người này tên là Nguyễn Thanh Lạc, chính là con nhà người ta trong truyền thuyết, là hình mẫu hoàn mỹ được phụ huynh nhắc đến trong mỗi bữa cơm.

Bề ngoài của Thanh Lạc chẳng mang nét đặc trưng nào của một cậu trai trẻ vùng nông thôn. Nước da thì trắng như tuyết, mịn màng không tì vết. Dáng người cao dong dỏng, thanh thoát tự nhiên. Tóc cắt ngắn gọn gàng, mi dài mắt sáng. Xét về ngoại hình, Thanh Lạc không có điểm nào để chê, phong độ ưu nhã vượt xa người thường.

Quy luật bù trừ ‘được cái này mất cái kia’ dường như không áp dụng cho Thanh Lạc. Cậu ta đã đẹp người lại còn đẹp nết, tính cách ôn hòa nhã nhặn, luôn hành xử đúng mực.

Thông thường người ta hay làm từ thiện giúp đỡ người nghèo, nhưng Thanh Lạc lại vượt xa những tiêu chuẩn cơ bản thường thấy. Cậu chẳng những giúp đỡ người khó khăn mà còn dang tay cưu mang cả những sinh vật nhỏ bé. Từ chó, mèo, gà, vịt, cho đến chim chóc. Bất kỳ sinh mệnh nào gặp khó khăn mà cậu tình cờ bắt gặp đều sẽ được cậu ra tay cứu giúp, giống như thần thánh giáng thế mang lại hy vọng cho những sinh linh bất hạnh, cứu độ chúng sinh trong tình thương yêu vạn vật muôn loài.

Học lực của nam sinh Thanh Lạc này nhất định không thể xem thường, lúc nào cũng thuộc tốp đầu lớp, hoặc tốp đầu toàn khối, nếu không đứng đầu toàn khối thì đứng đầu toàn huyện, toàn tỉnh.

Nếu chỉ nói về học lực, có lẽ trên đời vẫn sẽ tồn tại không ít người giống cậu ta. Nhưng điều đáng để bàn luận và khiến Thanh Lạc trở nên đặc biệt nhất đó chính là gia thế. Xuất thân của cậu mới thực sự là thứ làm người ta phải tò mò, ngưỡng mộ và ghen tị.

Trong những năm đầu thế kỷ 21, khi kinh tế cả nước còn gặp nhiều khó khăn, việc sở hữu một gia sản đồ sộ là điều không tưởng đối với nhiều người. Ấy vậy mà gia đình Thanh Lạc đã có trong tay hơn trăm mẫu ruộng, đất đai trải dài mênh mông, cò bay thẳng cánh. Nhìn vào tài sản khổng lồ đó, gọi hai chữ ‘đại gia’ thì cũng không hẳn là quá lời.

Căn nguyên gốc rễ khối gia sản kết xù này phải kể đến từ thời ông cố của Thanh Lạc. Ông cố của cậu ngày trước là bộ đội phục vụ trong kháng chiến chống Pháp. Sau một trận đánh lớn, ông bị thương nặng và buộc phải rời xa chiến trường, trở về quê nhà. Chẳng biết làm sao lại quen được một cô bác sĩ người Mỹ thuộc một tổ chức nhân đạo nào đó, yêu đương rồi kết hôn.

Đồng đô-la thời ấy so với mức sống của người Việt Nam sau chiến tranh là một thứ quá sức giá trị. Sự giàu có của cô người Mỹ nhanh chóng biến một anh lính quá nửa đời chiến đấu vì quần chúng nhân dân trở thành một điền chủ nổi tiếng.

Cô bác sĩ người Mỹ ban đầu sống ở Sài Gòn, sau khi cưới ông cố của Thanh Lạc liền chuyển về miền Tây sinh sống, xây dựng mái ấm gia đình. Hay nói cách khác, bà cố có dòng máu ngoại quốc chính là khởi điểm giàu có của gia đình cậu ta.

Gia đình Thanh Lạc trải qua mấy đời, thế nhưng con cháu về sau đều cưới người Việt Nam, vì thế Thanh Lạc hiện tại tuy mỹ mạo xinh đẹp nhưng từ lâu đã chẳng còn chút đặc điểm nào của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Tại sao tôi lại biết rõ về cậu ta như thế?

Rất đơn giản, bởi vì tôi và Thanh Lạc là hàng xóm chỉ cách nhau một vách nhà. Nhà tôi là căn nhà mái tôn thấp lè tè nằm cạnh căn nhà hai tầng mang phong cách châu Âu cổ điển, ngập tràn phong vị thượng lưu của gia đình cậu ta.

Tôi tên Bùi Thành Văn, đáng lẽ tôi tên “Thành” chứ không phải tên “Văn”, đầy đủ là “Bùi Văn Thành”. Nhưng trong dòng họ xa lắc xa lơ nào đó có người tên Thành nên cứ tùy tiện mà lật ngược tên tôi lại, chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt cả.

Cuộc đời tôi hoàn toàn gắn liền với lối sống của một thiếu niên miền Tây sông nước. Gia cảnh của tôi, nói thật cũng không mấy khá giả. Vào những ngày mưa, nằm trong căn nhà mái tôn thấp có thể nghe rõ tiếng nước rì rầm. Tôi rất thấm thía cái sự bình thường đến mức nhạt nhẽo của cuộc sống này. Chẳng có gì nổi bật hay khác biệt, tất cả đều giống với hoàn cảnh sống của đại đa số những gia đình nơi đây.

Tôi mồ côi cha từ lúc nhỏ. Được nghe kể lại, lúc tôi mới lên 2 tuổi thì ông ấy đã bị đánh chết vì tranh giành gạo với người ta. Nghe thoáng qua thì có vẻ bi thảm, nhưng lúc đó tôi chẳng có nhận thức gì cả. Mọi ký ức về cha đều mờ nhạt, toàn là những câu chuyện được hàng xóm và mẹ kể lại khi tôi đã trưởng thành. Có lẽ vì thế nên tôi chẳng mấy khi cảm thấy nặng nề hay đau lòng.

Mẹ tôi – người mà tôi hay gọi là chị Lụa, nghề nghiệp chính là bán cá ngoài chợ, cả người lúc nào cũng có mùi tanh, tính cách hiền lành thế nên hay bị người ta ăn hiếp. Nhưng tôi thì ngược lại, có lẽ tôi giống người cha quá cố của mình nhiều hơn. Châm ngôn sống của tôi là ăn miếng trả miếng, đứa nào bắt nạt tôi thì tôi sẽ không khoang nhượng mà đập cho nó ra bã, để nó chừa cái tật ức hiếp người khác. Cũng nhờ vậy mà tôi trở thành thiếu niên bất hảo trong mắt mọi người xung quanh.

Học lực của tôi kém, tài năng không có, suốt ngày chỉ biết chơi điện tử, đá bóng, cắm mặt ở những quán net cỏ.

Nếu có ai hỏi tôi vì sao lại không chịu cố gắng học hành thì tôi sẽ ưỡn ngực tự tin trả lời, tôi đây đã nỗ lực đến mức đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có thể leo lên đến lớp 12, thật sự tôi thấy mình đã cố gắng hết sức rồi.

So với thiếu niên ưu tú Nguyễn Thanh Lạc, tôi ở trong lớp chính là kiểu cá biệt. Người thấy người sợ, giáo viên chẳng muốn nhắc tới, trực tiếp xem tôi là người vô hình.

Tôi ngồi ở bàn cuối, dãy hai từ trong đếm ra. Từ chỗ tôi tới chỗ Thanh Lạc là một khoảng cách tuy không quá xa nhưng cách biệt nhân sinh thật sự là rất lớn.

Gần đây thời tiết tốt, nắng đẹp, những tia nắng ấm áp chiếu lên chiếc áo sơ mi trắng tinh phẳng phiu của Thanh Lạc. Dưới ánh sáng ấy, tôi dường như thấy cậu ta đang phát sáng. Đôi lúc tôi nghiêm túc suy nghĩ, liệu Thanh Lạc có phải là người thật không, hay cậu ta là một thực thể kỳ diệu nào đó tồn tại dưới dạng hình người, làm sao trên đời lại có người hoàn mỹ như thế được.

Trong lúc tôi mãi ngẩn ngơ thì ở chỗ của Thanh Lạc từ bao giờ đã xuất hiện một nữ sinh, cô gái đó ái ngại đưa cho cậu ta một mảnh giấy nhỏ. Chẳng cần động não suy nghĩ tôi cũng thừa biết nội dung bên trong là gì.

Ở trường trung học phổ thông này, nữ sinh ai mà chẳng thích Thanh Lạc, người vừa đẹp trai, vừa học giỏi, hiền lành, lại còn có kinh tế. Thiết nghĩ, nếu cậu ta làm vua nhất định hậu cung sẽ có ba ngàn giai tần mỹ nữ nguyện vì cậu mà lên núi đao xuống biển lửa.

Tôi nhìn cảnh gửi giấy tỏ tình này thật sự chán chê, ngày nào cũng có ít nhất một hoặc hai người đến thổ lộ tình cảm với Thanh Lạc. Nếu như có một ngày không có người đến, thì hôm đó nhất định là ngày toàn trường đều nghỉ.

Thanh Lạc cẩn thận nhận lấy mảnh giấy sau đó gật đầu cười với nữ sinh nọ, cậu ta nghiêng người để mảnh giấy vào cặp, bỗng chốc, ánh mắt cậu lơ đãng nhìn về phía tôi. Khoảnh khắc ấy, sống lưng tôi vô thức phát lạnh, vội dời tầm mắt sang hướng khác tránh né ánh mắt cậu ta. Tôi không hiểu vì sao đôi mắt trong veo như sao trời kia lại có thể khiến người ta cảm nhận được một sự nồng nhiệt vô lý như thế.

Giờ giải lao kết thúc, giáo viên chủ nhiệm thoăn thoắt bước vào. Chủ nhiệm lớp tôi là một người phụ nữ đứng tuổi tên Lan. Cô Lan có vẻ ngoài nho nhã, vóc người thấp bé, nói chuyện lại vô cùng dứt khoát.

Bàn tay chống ở cằm của tôi còn chưa kịp buông xuống thì giọng cô Lan vang lên:

- Bùi Thành Văn!

Tôi giật mình lên tiếng:

- Dạ! 

Thầm nghĩ trong lòng: “Lại chuyện gì nữa đây.”

- Em chuyển lên bàn đầu ngồi cùng với Thanh Lạc, từ đây cho tới cuối năm không được đổi chỗ ngồi. – Cô Lan nói.

Tôi nghe xong mà trong lòng hoảng hốt, Thanh Lạc vốn luôn ngồi một mình, cậu ta từ chối ngồi với con gái, con trai lại chẳng ai muốn ngồi cùng. Quyết định này của cô Lan chẳng khác nào đẩy tôi vào nồi nước sôi, mới nghe thấy đã cảm thụ được sức nóng mãnh liệt.

Tôi hoàn toàn không bằng lòng, mà với tính cách của tôi, cái gì đã không thích thì nhất quyết từ chối. Tôi nhăn nhó nói:

- Em không ngồi với bạn ấy đâu.

Cô Lan gắt giọng:

- Em có biết thành tích của em kém nhất lớp không? Cô quan tâm em mới để em ngồi cùng Thanh Lạc. Cô đã hỏi ý kiến của em ấy rồi, Thanh Lạc đã đồng ý sẽ phụ đạo cho em trong thời gian sắp tới.

Tôi nghe như sét đánh ngang tai, lần nữa nhìn về phía Thanh Lạc, cuối cùng chỉ bắt gặp đôi môi của cậu ta đang cong lên nở một nụ cười không rõ ý đồ.

- Nhưng mà… em… cô ơi… em… – Tôi hoảng loạn đến mức nói không thành lời, dù sao đây cũng là môi trường sư phạm, tôi không thể đứng lên xắn tay áo chỉ tay mắng người như ở ngoài chợ được.

Cô Lan nói:

- Không dài dòng, mau thu dọn lên đây ngồi.

Mặc dù rất bất mãn, nhưng ở trong lớp học này lời của cô Lan uy quyền hơn bất kỳ người nào. Tôi đành ngậm đắng nuốt cay thu dọn sách vở lên bàn đầu ngồi cùng Thanh Lạc.

Cũng kể từ giây phút này, đời tôi bắt đầu thay đổi…

Thanh Lạc chủ động đứng lên khi thấy tôi đến gần, tôi nhìn cậu ta, chán nản nói:

- Tôi muốn ngồi bên ngoài. 

Thanh Lạc lắc đầu, nhẹ nhàng đáp lại tôi:

- Cậu ngồi trong đi.

Cả lớp lúc này đều tập trung nhìn vào hai đứa tôi, vì không muốn gây thêm sự chú ý nên tôi nén bực tức bước vào bên trong, thầm nghĩ hôm sau nhất định sẽ đổi chỗ ra ngoài.

Cô Lan không để ý đến tôi nữa mà bắt đầu tiết học, tôi lấy quyển sách toán cũ nát để lên bàn. Quyển sách này, trang nào cũng rách.

Đừng hiểu lầm nha, không phải vì tôi học quá nhiều đâu!

Sách cũ và rách bởi vì nó là hàng đã qua sử dụng, hay nói theo ngôn ngữ phương Tây chính là đồ “Second hand”.

Thanh Lạc cũng bắt đầu mở sách ra. Ngồi gần cậu ta tôi mới phát hiện, con người này đúng là rất đẹp, có thể so sánh với tượng thần vệ nữ Milo. Từ trước đến nay đều là nhìn từ xa, ở cạnh nhà nhưng chẳng mấy khi gặp mặt, cho dù có gặp mặt thì khoảng cách cũng xa hơn bàn đầu và bàn cuối rất nhiều.

Tôi không nhịn được mà liếc nhìn Thanh Lạc thêm vài lần, cậu ta dường như không nhận ra, chỉ tập trung nhìn lên bảng, chăm chú lắng nghe cô Lan giảng bài.

Tôi nhìn mấy hình vẽ hình học không gian đến hoa cả mắt, tự hỏi bằng cách nào mình đã lên được lớp 12. Ông bà nhà tôi đều chẳng có ai học hành đến nơi đến chốn, có lẽ không độ nổi tôi đâu nhỉ.

Tôi cứ lơ đãng hết nhìn góc sách lại nhìn bìa sách, buồn chán vẽ vài hình linh tinh lên trang giấy nát, Thanh Lạc có vẻ như thấy tôi ngứa mắt nên thì thầm một câu:

- Cậu tập trung một chút đi.

Tôi ngồi yên không phản ứng, không phải vì nghe lời cậu ta tập trung mà vì đây là lần đầu tiên Thanh Lạc chủ động giao tiếp với tôi. Giọng cậu trầm bổng dễ nghe, thanh điệu vững chắc, chất giọng đã trải qua giai đoạn dậy thì, nếu không nhìn mặt mà chỉ nghe tiếng có khi sẽ hiểu lầm đây là giọng của một người đàn ông trưởng thành chứ không phải của một thiếu niên cấp ba.

Tôi không dung nạp được một chút kiến thức nào, cứ trông mong mau hết giờ, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh ở quán net.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout